Chap 9. Ngờ ngợ
____-----____
...
Quẳng con dao đi, khuôn mặt Noa trông như một con búp bê mất hồn vậy, đầu cậu trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập đều đều theo nhịp. Bàn tay thon nhỏ mang theo hơi ấm của những giọt nước nhẹ nhàng lau đi lệ rơi rồi kề lên vai vỗ vỗ, lưng tựa vào thành bồn, cổ hơi cúi xuống, chân co lại giống một đứa trẻ, hai hàng mi khép hờ, cảm nhận lấy sự bình yên đang có mà an ủi bản thân. Từ không gian yên lặng với hơi nước bao trùm cùng hương thơm sữa thoang thoảng, cất lên một bài hát...
___ trích lời bài hát ____
Một con cáo đã từng nói với tôi,
Tôi có thể mất nhiều hay mất ít không quan trọng, quan trọng là lúc mất mát ấy tôi sẽ làm gì.
Con cáo chờ đợi câu trả lời của tôi, cuối cùng tôi cũng nói:
Với tôi thì tôi sẽ cười.
Vậy mà tại sao vừa mới nghe câu trả lời đó, nó lại nhìn tôi bất lực không nói một lời và quay đi chẳng ngoảnh nhìn...
Đến giờ tôi mới thấu,
Đến giờ tôi đã hiểu,
Trong cuộc đời, đôi lúc nước mắt cứ muốn ứa ra nhưng một lần rồi tự nhủ với bản thân rằng hãy cười lên rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Vậy mà tôi đã lầm...
Lần thứ hai cũng vậy,
Nhưng khi đến lần thứ 3,4,5,...
Sao lại mệt mỏi đến thế?
Tôi đã nghĩ ngờ chính mình có cười đúng không mà sao mọi chuyện chẳng hề có tí ánh sáng nào.
Đến cuối cùng tôi đã khóc nhưng lại vừa điên dại mà cười, đánh mất chính bản thân và dải tỏa con quái thú bị kìm hãm bao năm.
Tâm hồn thối nát và mục rữa được này tạo nên từ tiếng cười với nước mắt, thật đáng thương làm sao.
Ngu xuẩn!
...
Bài hát này là một người anh để lại cho cậu khi cậu mới năm tuổi, đây là bài hát ru mà cậu thích nhất, người ấy đã nói:
-“ Rồi em sẽ hiểu ý nghĩa của nó thôi, em trai của anh”_ người anh thứ mười hai.
__ quay về hiện tại ___
Noa trầm mặc ngồi bất động một hồi lâu rồi đứng dậy lau người, mặc quần áo. Đầu cậu vẫn còn ong ong do lần đầu quá cuồng nhiệt, nãy mới cúi xuống nhặt đồ tí thôi mà cái lưng kêu cái “ rắc” rồi cả người ê ẩm. Tối qua ngủ cũng không đủ nên giờ cậu thiếu tinh thần trầm trọng.
Vẫn như mọi ngày, chỉ quét bụi và lau chùi ba gian phòng theo giao phó của chủ nữ người hầu Gatherin, chỉ là thay vì chạm đâu bẩn đấy như những lần trước thì bằng chạm đâu thì gần như sạch đấy. Bà ta giờ thì không dám chê Noa xấu nữa nhưng vẫn trưng ra bộ mặt khinh thường vì lần trước cậu dám đắc tội với hoàng tộc. Vẫn là những cái roi quất mạnh vào lưng, cánh tay đến chân, điều ấy cũng khiến Noa chán ngán rồi. Tuy nhiên, sau khi ăn chọn chúng cậu cảm thấy hơi choáng một chút.
-‘ Hưmm... mệt quá..’_ Vỉa Noa.
Quay lại với công việc, cậu đã lau xong cả ba gian, đóng cửa lại cậu tựa lưng vào tường thở dài. Toan đi thì tình cờ gặp Loger, hai người, một người cúi mặt xuống, một người thì nhìn người kia, cả hai không ai nói câu nào, dù gì thì cũng đã gặp rồi nên Noa tỏ ý chào:
-“ Xin chào vị hoàng tử của đế quốc Amelia thịnh trị, mong ánh sáng sẽ chiếu cho con đường của ngài thêm rực rỡ.”_ Vỉa Noa.
Trong khi Noa nói thì vị hoàng tử của đế quốc Amelia ấy đang hưởng thụ thú vui tao nhã của mình qua ánh mắt, đây chính là ngắm cậu người hầu này. Bộ đồ người hầu nam có màu đen với áo sơ mi trắng mỏng bên trong làm vóc dáng thon nhỏ cũng hơi cao của ai kia được trưng lên rõ rệt, mái tóc đen trái ngược với là đã trắng mịn màng. Đây đích thị là một cực phẩm. Bỗng tự nhiên thấy mình là lạ, anh dừng lại quay lại với vẻ nghiêm túc thường ngày, định nói gì đó thì Noa đã đáp lời trước:
-“ Tôi xin phép ạ!”_ rồi cậu bước qua. Sở dĩ không định thất lễ đâu nhưng cậu cảm giác người nóng lên rồi dưới bụng đột nhiên đau nhói, mọi thứ cậu nhìn thấy trở nên hơi đỏ. Tay cậu bấu chặt vào một bên quần, hơi run run:
-‘ Là ảo giác sao? Đau qu...’_ mới đi được vài ba bước thì trực tiếp ngất lịm. Loger nhanh tay bắt lấy cậu rồi lay lay:
-“ Này, làm sao vậy!!? Dậy đi!! Này!! Chết tiệt.”_ mặt cậu tối sầm lại, dù có đã bất tỉnh nhưng cơn đau ở bụng cứ quặn thắt như dứt ruột. Sở dĩ vừa nãy Loger định gọi Noa là vì anh đã thấy mắt cậu chuyển đỏ. Giờ nhìn thấy cậu cứ ôm bụng nên anh cũng đoán ra khả năng cậu chưa có lấy hết dịch bên trong ra. Lấy áo che, Loger đưa cậu về phòng tắm của mình bằng cách bế lên ( tư thế bế công chúa), trên hành lang cũng chả còn ai nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Đi đến nơi, anh đặt cậu xuống, định cởi áo nhưng trong vô thức, dù cho có mê man Noa lại kháng cự:
-“ Không, đừng mà... Ư!!”_ bụng cậu lại nhói lên lần nữa, dù thấy cậu không muốn bị cởi đồ nhưng Loger vẫn phải làm. Thật lạ rằng hôm nay hắc hoàng tử đây lại nổi lòng từ bi với lo lắng cho ai đó, đến anh bất giác cũng phải choáng ngợp. Giờ thì có lẽ anh hiểu một chút gì đó từ câu nói của Clack rồi, nhưng có lẽ không phải...
____ sáng nay___
-“ Thưa ngài, có ngài Clack Campbell đến ạ!”_ ( quản gia)
-“ Ừ cho vào đi!”_ xoa chán ngán ngẩm nói.
-“ Ngài và...( Ngài vào đi ạ) _ (quản gia) ông còn chưa nói hết câu thì anh ta đã xông vào rồi.
-“ Tôi đến đây người bạn thân mến của tôi.”_ anh đẩy cửa như đúng rồi nói lớn _ “ Đang làm gì thế?”_ đến bên bàn làm việc của Loger hớn hở nói._ “ Yum & Jun ?”_ nhìn vào cuốn sách Loger đang đọc khiến anh có hơi bất ngờ.
-“ Sao?”_ không tỏ vẻ gì lắm anh nói.
-“ Chả phải đó chỉ là truyền thuyết sao? Thì ra bạn tôi cũng mê chuyện cổ tích quá nhỉ?”_ cười giễu cợt Clack chỉ vào cuốn sách.
-“ Kệ đi. Nước Luminava sau khi kết giao, lợi dụng việc có thể giao thương lại đi chuyền mấy loại thuốc gây ảo giác mới, mà nó lại được chuyền đến gần lãnh thổ của nước bên này rồi. Mấy tên thương buôn cũng xem như trời sinh ra lá gan lớn, dám múa rìu trước mắt thợ, mấy con rồi đáng chết cứ bay nghoe nguẩy trước mặt thật khó chịu. Chả phải thể loại ngu dốt gì mà cố tình cất não ở nhà rồi chuyền thuốc cấm quá đây, một lũ chả sợ trời đất.”_ Loger khó chịu ra mặt.
-“ Thể loại chuyện này cậu nói với tôi làm gì? Chả phải nó không ảnh hưởng gì đến cậu hay sao?”_ vị hoàng tử tên Clack lại đưa ra vẻ mặt nghiêm nghị và tổ vẻ nghĩ ngờ.__-“ Giấu tôi chuyện gì!!?”
-“ Thôi được rồi, không cần phải gắt thế. Chỉ là mấy ngày nay có một người mà tôi để tâm tới, lúc nào cũng có hình ảnh người ấy trong đầu, lại có cảm giác an tâm với thoải mái đến khác thường___’ lúc ngủ chung cũng vậy'__, chắc chắn là bị dính thuật thôi miên rồi, có lẽ tôi đề phòng hơn mới được.”_ nói thì tự nhiên nhưng mặt thì khó chịu như sắp gặp nguy hiểm vậy.
-“ Hhả !!??”_ đến đây thì ngay cả anh, người hiểu Loger nhất, bây giờ cũng chết lặng, phải gọi là đứng hình ngay tức khắc, thật sự là không tin vào tai mình.
*Clack hoá đấ ~ing*
-“ Cậu đùa tôi đấy à?”_ anh vịn tay vào bàn, sợ rằng không đứng vững rồi nữa, bất lực!
-“?”_ Loger Athanor
-“ Nghe này tôi chỉ nói một lần thôi nhé, cậu yêu rồi!”_ Nói xong thì anh ta cũng xông thẳng ra ngoài, chạy một một mạch về nơi sản xuất luôn. Để lại người bạn “ thân nhất “ ở lại một mình ngơ ngác.
______-------______
T/giả ( còn bạn thân): Nói sơ qua một chút về nhân vật:)))
Via Noa: - tuổi: 22. / Chiều cao: 75.
Loger Athanor: - tuổi: 24. / Chiều cao: 96.
Tại tui chán nên nói thế thui:)))))
Chúc một buổi tối vui vẻ, tôi viết xong chap này lúc 22h 42’, nộp trước không thì bị spam tin nhắn viết chuyện đi của đứa bạn mất ಥ‿ಥ
Tôi: ...... Cái địt mẹ mày:), mày trễ deadline từ bao giờ rồi. Sắp vào học nên tao sẽ xuốngl từ 1 tuần xuống 8 ngày. Thế nhớ. Lớp u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com