Chap 1:"chia tay đi"
Trong một quán cà phê, người con trai đứng dậy nói với cô bạn gái một cách thờ ơ "chia tay đi". Người con gái hốt hoảng nói" ...a-anh.... nói đùa đúng k-không?..."-run rẩy nắm chặt váy khiến cho chỗ nắm bị nhăn lại. Người thanh niên giễu cợt nói với cô "đùa? Tôi nào có thích nói đùa chứ cô gái". Cô gái chua xót nói mãi không thành lời, một cảm xúc nghẹn ngào kẹt ở cổ họng "nh-nhưng... mà..."- xưa để cô gái nói hết câu anh chen ngang nói "nhưng cái gì mà nhưng hửm . Muốn tôi nói rõ ra à ."," Tôi chán cô rồi, cầm lấy làm đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"- ném một tấm thẻ đen trước mặt cô.
Cô tủi thân khóc " Phượng Hoàng Vũ, sao lại tuyệt tình như thế với em...dù sao chúng ta cũng là người yêu mà....". Anh cưới trước lời nói của cô như một câu chuyện cười" Hoa Mộng Du, cô đừng quên tôi là ai. Với lại từ đầu đến cuối cả hai người chả hề yêu nhau ,cô đến với tôi chỉ vì tiền và quyền lực của Phượng Hoàng Vũ này mà không phải sao?". Khuôn mặt cô đỏ lên cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào vì anh nói quá đúng vì xấu hổ vội chạy ra khỏi quán.
Sáng hôm sau, anh vẫn ung dung tới trường như chưa có người chuyện gì xảy ra . Ở trong trường mọi người đều biết về lịch sử huy hoàng của anh và cả việc anh vừa mới chia tay cô bạn gái mới , được truyền khắp nơi trong trường.
*Reng reng reng* Tiếng chuông vào lớp lên cho đến một phút sau anh bước vào lớp với chất giọng lười biếng" Ể, đến trễ rồi~". Người phụ nữ ngồi trên bục giảng tức giận quát" Phượng Hoàng Vũ em lại đến trễ ra ngoài đứng cho tôi!!!"-anh chán nản bước ra khỏi phòng học .(cô giáo Tô Ngọc Tuyết)
Khi đang đứng phạt anh nhìn thấy một cậu con trai khá trẻ tuổi , hầu như khối mười một theo anh biết không có học sinh mới " này nhóc là ai? Đi nhầm khối à khối mười ở tầng dưới". Cậu ta nghiêng đầu"tại sao tôi phải trả lời anh?". Anh tốt bụng nhắc nhở mà cậu lại dám thái độ , vì thẹn quá hóa giận anh đe dọa "nhóc thật không biết điều."
*Cách* Tiếng cửa lớp học mở ra làm cả hai người nhìn về phía cô giáo. Cô cảm thấy bầu không khí không đúng lắm liền ho để giải vây "Khụ... khụ, Vũ về chỗ đi" ,anh đi vào lớp vừa đi vừa nói với giọng khá khó chịu " tch, biết rồi"-thấy anh đi về chỗ ngồi cô nói tiếp "em đi theo cô" cậu gật đầu bước chân theo.
Lớp học ồn ào cô liền nói " trật tự" cả lớp im re " hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới". Cậu cầm viên phấn viết tên bản thân lên bảng rồi cất giọng "Chào mọi người, tôi là Tô Mặc Lâm , nhỏ hơn mọi người hai tuổi, không mong giúp đỡ" liếc nhìn xuống dưới lớp.
Sau một giây im lặng cả lớp nháo nhào lên đặc biệt là mấy nữ sinh "cậu ấy đẹp trai quá"-"để tỷ tỷ bồi em"-" em trai có người yêu chưa?",... Bỗng có một âm thanh khiến cho cả lớp không dám hó hé gì thêm "câm mồn ,ồn ào quá"-anh cười giễu chăm chọc "thì ra họ hàng với bà cô , hèn gì nhìn thấy ghét". Cô bỏ ngoài tai lời nói của anh rồi nhìn cậu " em chịu khó ngồi gần trò Phượng nhé", cậu gật đầu rồi đi xuống dưới chỗ anh. Anh nằm trên bàn úp mặt xuống lầm bầm "tch, thật xui xẻo" rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi mà không biết cuộc sống 'bình yên ' của bản thân sắp thay đổi.
End chap 1!
_________
Hậu trường diễn nho nhỏ:
Nhóc Lâm :em ghét tôi?
Mỹ nhân: Đúng, thì sao?!
Nhóc Lâm: thế thì em rất rất yêu tôi/cười/
Mỹ nhân: CÚT/ đỏ mặt/
____
Chỗ nào sai chính tả mọi người cmt để mình biết mà sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com