Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mạn Hoa ngạo kiều

Hôm nay là cuối tuần, Mạn Hoa đã đi học được một tháng, cậu đang lăn lộn trên chiếc giường trong ký thúc xá của mình. Mạn Hoa lại tiếp tục cảm thấy nhàm chán, bạn Mạn của chúng ta là không có việc gì làm mà nhàm chán. Tiếp tục đọc tài liệu ngành ư? quên đi Mạn Hoa đã sớm học hết kiến thức của cả bốn năm rồi. Đi luyện tập chế tạo cơ giáp ư? Lão sư đã không cho cậu vào phòng luyện tập nữa bởi cậu đã nhuần nhuyễn đến mức nhắm mắt cũng có thể làm ra một cái linh kiện hoặc một hệ thống phức tạp. Mạn Hoa vẫn là buồn chán, bây giờ nếu muốn cậu có thể học chế tạo một chiếc cơ giáp, nhưng Mạn Hoa chỉ có hứng thú việc bảo trì lắp ráp máy móc thôi còn chế tạo ra một chiếc cơ giáp? Mạn Hoa không hứng thú so với việc chế tạo ra Mạn Hoa thích lái nó và sữa chữa nó hơn.

Khiết Vương cũng đã đi tuần tra biên giới mất rồi, anh quá bận để bồi cậu. Mạn Hoa nhàm chán muốn phát điên, cậu quyết định sẽ đi dạo xung quanh trường sau đó mua đồ về nấu ăn để giết thời gian.

- Chị dâu có đó không?- Tiếng Khiết Quân gọi vọng vào qua máy truyền tin trước cửa.

Mạn Hoa xuống giường đi đến mở cửa. Gương mặt cậu không che giấu sự chán chường, chán muốn chết đến nơi đây!

- Chị dâu có muốn đi xem trường đấu cơ giáp hôm nay không, ở trong phòng rất nhàm chán!- Khiết Quân đề nghị.

- Được, có hứng thú!- Sắc mặt của cậu ánh lên thú vị.

Từ lúc đi học đến nay cậu còn chưa đến nhìn khoa chiến đấu một lần. Tiện đường, Mạn Hoa rủ thêm cả Lục Đồ và Triết Vô. Cả đám liền đi đến sân đấu, vào ngày chủ nhật thường sẽ diễn ra những trận đối kháng. Ở đó mọi người có thể so tài tùy ý nếu có cơ giáp, nếu không có thì cũng có thể mướn. Hôm nay có trường quân đội Thanh Viên đến thách đấu, ngôi trường một chín một mười với trường quân đội đệ nhất, là kỳ phùng địch thủ. Trường quân đội Thanh Viên vô cùng ngạo mạn với khoa cơ giáp chiến đấu. Mỗi năm đến kỳ thách đấu thì luôn huyên hoang như thế. Trường quân đội đệ nhất trừ khoa chiến đấu những cái khác đều đứng nhất, vì thế chúng đều nhắm vào điểm yếu này mà khoát lát.

- Chị dâu hôm nay có trường Thanh Viên đến thách đấu! Chúng ta cùng đi xem! Từ đây đến trường đấu có chút xa chị ngồi lên Lus của em sẽ nhanh hơn!- Lus là cơ giáp cấp S của Khiết quân.

- Tôi có cơ giáp!- Mạn Hoa nhìn Khiết Quân.

- Chị dâu, đường rất xa em không có đùa!

- Tôi cũng không đùa!

Nói rồi Mạn Hoa bấm nút bạc trên quan não, Luvita hiện ra với hình dáng một chú báo màu xanh trời với đôi mắt màu vàng trong cái nhìn không thể tin nổi của ba người. Đó là một đài cơ giáp 2S có biết không, trên thế giới hiện tại cũng chỉ có 2 cái 2S một là Luvita của Mạn gia hai là Levitas của Khiết Vương. Mạn gia chơi lớn thật cho hẳn Mạn Hoa Luvita trong khi cậu còn không có học chiến đấu chuyên nghiệp. Mạn Hoa ngạo kiều nhìn ba người:

- Dẫn đường!

- A...vâng!

Cả ba lên đường đi đến trường đấu. Mạn Hoa một mình một ngựa, Triết Vô ngồi cùng Lục Đồ, còn Khiết Quân cưởi Lus, hình dáng của Lus là một con sói xám rất dũng mãnh. Của Lục Đồ là một chú tê giác khỏe mạnh. Cả ba đến trường đấu tìm chỗ ngồi xuống, trường đấu đông nghịt người, bên trong là hai cơ giáp đánh nhau và xác cơ giáp nằm la liệt:

- Trường quân đội đệ nhất đây sao? thật đáng thất vọng!- Một học sinh Thanh Viên hất cằm chăm chọc.

- Xem ra lần trao đổi này cũng chỉ giống như khởi động tay chân thôi! Các ngươi thật là kém cỏi!- Một tên năm 3 của Thanh viên khinh miệt, hắn là Trần Bách mệnh danh là thiên tài cơ giáp với thể chất song S lại là cường thể, nhưng vô cùng ngạo mạn nên không ai ưa.

- Ngươi tém cái miệng một chút! Mở miệng ra chỉ toàn là phân!- Vak khó chịu liếc xéo Trần Bách, Cô cũng là cường thể với thể chất song A+ học năm 3 Thanh Viên.

Lần này Thanh Viên có 5 người sang trao đổi đều là những kẻ mạnh nhất Thanh Viên. Elet lão sư đang vò đầu bức tóc nghĩ xem nên cho học trò nào ra sân, năm ba năm nay không có ai nổi bật cả. Chỉ có em đại nguyên soái là Khiết Quân có thể chất có thể so với Trần Bách kia nhưng thằng bé mới năm hai, rất thiếu kinh nghiệm chiến đấu. 

- Sao trông yếu thế ?- Mạn Hoa hỏi.

- Năm ba năm nay không có mấy ai là nổi bật cả chị dâu!- Khiết Quân trả lời

Trần Bách lại sao ngồi cạnh Mạn Hoa nhà ta. Liếc thấy bạn Mạn Hoa liền giở tròn lưu manh:

- Mỹ nhân em học ở trường này sao? Nhìn giống như năm nhất đi! Có muốn cùng anh chơi đùa một chút không?- Hắn nâng cằm Mạn Hoa.

- Không được chạm vào chị dâu!- Khiết Vương quát lớn, mọi người chú ý liền nhìn tới.

- Ồ mỹ nhân là hoa có chủ sao, ta lại càng thích, cân nhắc bỏ người kia đi sẽ không mạnh bằng ta đâu! sinh sản thể xinh đẹp!- hắn sờ lên mặt Mạn Hoa.

Nếu Khiết Vương mà thấy cảnh này sẽ nổi điên lên băm tên kia ra trăm mảnh. Nhưng Mạn Hoa cũng không phải dễ chọc. Mạn Hoa cầm lấy ngón tay đang ở trên mặt mình bẻ ngược ra sau khiến hắn la lên đau đớn. Thuận thế, cậu cần cổ tay hắn vật một đòn đúng chuẩn khiến hắn nằm sóng soài dưới đất.

- Cặn bã không có quyền chạm vào ta!- Mạn Hoa hất mặt đanh đá.

Học sinh nhanh chóng chụp cảnh tượng có một không hai, cường thể vị sinh sản thể vật cho không đứng dậy nổi. Mạn Hoa ngạo kiều thật là moe, khốc đến không thể khốc hơn. Tinh xõng lại mộn phen ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com