Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mạn Hoa chỉnh người

Trần Bạch bị bẽ mặt liền ngông cuồng lên như một con chó bị chọc cho sủa bậy sủa bạ. Mạn Hoa đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, phủi tay rồi đi thẳng không thèm nhìn cục diện này nữa. Mạn Hoa sinh khí, chưa bao giờ Mạn Hoa sinh khí như lúc này, cậu đè nén cảm giác muốn chỉnh tên vô lại kia bởi vì dù gì hắn cũng là học sinh trường khác không tiện đánh.

- Ngươi cái đồ chó cái đánh xong rồi chạy à!- Trần Bách không biết xấu hổ càng phun lời tục tiểu- Có giỏi thì chiến một trận chớ đừng đánh người xong bỏ đi!

- Ngươi nghĩ ngươi xứng?- Mạn Hoa có chút lạnh nhạt.

Khiết Quân nghe ra ngữ điệu không đúng, nhìn đôi mắt như muốn xé xác tên kia ra liền không rét mà run, chị dâu sinh khí thật đáng sợ.

- Một trận cơ giáp, nếu ta thắng thì ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta!- Trần Bách nhìn đểu.

- Vậy nếu ta thắng?- Mạn Hoa không thèm cho hắn một ánh mắt.

- Ta sẽ quỳ xuống ở giữa sân mà sủa, haha!- Hắn ánh mắt đến đê tiện.

- Được! Đánh thế nào?

- 3 VS 3 ok!

- thành giao, Khiết Quân, Lục Đồ đến!

Tin tức trận đánh lan nhanh như thổi. Tinh võng đã nháo thì lại càng nháo hơn. Thầy cô trong phòng cáo nhìn xuống thì than ôi phen này xong rồi! Mạn Hoa làm gì biết lái cơ giáp đâu. Triết Vô lo lắng nhìn Mạn Hoa, cậu cho Triết Vô một ánh mắt " nhìn xem", Triết Vô thấp thỏm không yên. Trận đấu sẽ phát trực tiếp trên tinh võng, Khiết Vương nhìn thấy tin nhắn của Khiết Quân cũng lên tinh võng xem vợ nhỏ đang nháo cái gì.

Cả sáu người ở dưới sân đấu, ánh mắt tên Trần Bách nhìn đểu Mạn Hoa, Vak thì không quan tâm, còn một tên đồng đội khác của hắn thì tỏ ra kinh bỉ. Sáu người đem cơ giáp của mình ra. Đài cơ giáp màu xanh nhạt hiện ra khiến cho toàn trường náo động:

- Là Luvita đó, thật là đẹp!

- Đó là cơ giáp 2S đó trên toàn thế giới chỉ có 2 cái thôi!

- Mạn Hoa thật khốc nhưng mà cậu ta có biết lái không đây?

Tiếng máy móc vang lên trận đấu bắt đầu, Cơ giáp của Trần Bách bay với tốc độ cực cao đến trước Mạn Hoa, cậu từ tốn né tránh, như là biến mất, Luvita bỗng chốc xuất hiện sau lưng tên còn lại của Thanh Viên trong chớp mắt bị nện một quyền là nó chết máy, cơ giáp đó đã bị hạ. Khiết Quân nhìn thấy mà khiếm đảm, cái này không khoa học.

- Lục Đồ, Khiết Quân cô gái đó giao các ngươi!

- Vâng chị dâu!

Vak ngay lập tức bị hai cơ giáp giáp công, tuy là năm hai nhưng thực lực không tồi. Cơ giáp màu xanh xinh đẹp đứng ngay đó làm động tác phủi bụt khiến Trần Bách tức điên lên, hắn lao nhanh đến Mạn Hoa, cậu liền nhảy lên né tránh tạo nên một đường cung xinh đẹp. 

- Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao!- Trần Bách nghiến răng rút ra búa năng lượng.

Hắn bay đến tính đập cho Mạn Hoa một đập nhưng cậu lại nhảy lên né tránh. mặt búa đập vào sân đấu làm lộ ra một chiếc hố khổng lồ. Bên kia Lục Đồ đã bị Vak đánh bại. Khiết Quân âm trầm, cậu còn thiếu kinh nghiệm thực chiến..

Mạn Hoa lơ đểnh nhìn qua Khiết Quân đang đánh ngang cơ với Vak, ừm rất đáng khen. Cậu suy nghĩ một chút tiếp tục tránh né mấy quả búa, Mạn Hoa bay lên trời rút ra quang kiếm:

- Hôm nay ta có nhã hứng chỉnh người, chúc mừng ngươi!

Sau đó, đài cơ giáp xanh nhạt như biến mất . Mọi người đều nín thở nhìn sân đấu, Mạn Hoa đi đâu mất rồi, giám thị trên lầu cảm thấy lạnh buốt xương sống, Mạn Hoa rốt cục là tài giỏi đến mức độ nào nha? Chợt đài cơ giáp màu xanh nhạt xuất hiện đằng sau Trần Bách sau đó hắn cảm thấy thân thể bị đá bay lên. Một nhát kiếm xuyên qua cả buồng lái, một nhát khác đánh vào hệ thống điều khiển rồi hành loạt hành loạt những nhát kiếm xuyên qua cơ giáp của hắn. Đến khi nó rớt xuống chì thấy một cái cơ giáp đầy lỗ như bị hàng vạn cây kim chích qua.

Bên kia, Khiết Quân chật vật một chút cũng hạ được Vak. Trần Bách bò ra khỏi cơ giáp đã tổn hại nặng nề ánh mắt sợ hãi đến không nói nên lời. Ngồi trong khoan cơ giáp mới biết có bao nhiêu thống khổ. Mạn Hoa thu lại Luvita thành một con báo, ngồi trên nó chơi đùa góc áo:

- Còn không sủa?- Mạn Hoa đôi mắt kiêu ngạo nhìn Trần Bách bò dưới sân.

Trần Bách cắn răng bò ra sân quỳ xuống và sủa "gâu" sau đó chạy đi mất. Đám đồng bọn cũng biến đâu mất. Khán đài la ầm ĩ, này thì Thanh Viên đệ nhất chiến đấu cơ giáp, bây giờ thì mặt mũi liền không còn đi. Các lão sư đang xem liền vô cùng hả hê. Khiết Quân nhìn đến chị dâu thì lạnh sống lưng, chị dâu tức giận rất là khủng nha, không nên chọc, không nên chọc.

Khiết Vương nhìn trận đánh xong khuôn mặt không khỏi nhíu mày, vợ khi giận thật đáng sợ nhưng chỉnh người thì thật là khốc. Khiết vương lại tiếp tục mùa xuân bay đầy trời mặc dù đang ở tinh cầu vô cùng xa xôi để thực địa. Anh thật là muốn nhanh chóng về gặp bà xã nga!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com