Ngày hôm sau, khi thức dậy, Khiết Vương đã quần áo chỉnh tề, thấy người yêu đã dậy , anh đến hôn nhẹ lên trán Mạn Hoa rồi trở về chiến hạm. Mạn Hoa trong lòng có chút ngọt ngào, anh đã ở đây bồi mình một đêm, Mạn Hoa có chút nhung nhớ cái người hai tiếng trước đã rời khỏi.
- Chị dâu sao trông thất thần thế?- Khiết Quân hỏi bạn Mạn đang tơ tưởng hình bóng lão công của mình.
- A...có chút lo lắng!-Mạn Hoa quay lại thực tại.
- Haha ai cũng thế thôi! Đều lo lắng hồi hộp cả!- Lục Đồ cười toét vô tư.
- Mạn Hoa lần đầu đi những chuyến thực tế này tất nhiên sẽ lo lắng, năm ngoái anh cũng như thế!- An Vĩ đứng bên mỉm cười nhìn mỹ nhân.
- Đúng đúng!- Phúc Bá cũng hùa theo.
Mọi người vừa ăn cơm trưa và chuẩn bị dụng cụ, đầu giờ chiều sẽ đến f177 và bắt đầu cuộc thực tiễn. Mạn Hoa mặc lên trang phục đặt chế chiến đấu ôm sát, đường cong hút mắt đều hiện ra, trên lưng là một cái ba lô quân dụng đặt biệt để nhảy dù xuống f177. Trên tai đeo thiết bị liên lạc, cánh tay và chân đều mang thiết bị bảo hộ và giày tăng tốc. Vai của cậu có số 13, biểu thị cậu thuộc tiểu đội số 13. Tương tự với mọi người đều mặt như thế.
" Sắp đến tinh cầu f177 mời các học sinh vào vị trí chuẩn bị nhảy dù, thời gian đếm ngược 10 giây"
" 10...9...8..."
Cửa phi thuyền đã mở tốt, đập vào mắt mọi người là một vùng sa mạc rộng lớn toàn các và các.
" 7...6...5..4"
Các đội đều đã chuẩn bị tư thế tốt.
"3...2...1"
Đồng loạt toàn bộ học sinh đều nhảy xuống, mỗi tổ đội liền chọn một điểm mà đến, không ai trùng với ai. Thực tiễn chính thức bắt đầu. Mạn Hoa và tổ đội đáp xuống một đồng cát lớn. Mặt trời trên đầu liền như lửa đốt.
- Hiện tại là hai giờ chiều, còn tám tiếng nữa sẽ đêm xuống, chúng ta sẽ ưu tiên tìm chỗ trú ẩn qua đêm nay, trên đường cố gắng chú ý xung quanh xem có phát hiện điều gì không!- Khiết Quân vạch ra chiến thuật nhanh chóng.
- Theo tông tin anh tìm hiểu thì hướng sáu giờ sẽ có một ngọn núi theo vị trí của chúng ta!- Phúc Bá nhìn la bàn trên cổ tay!- Cách chúng ta khoảng 5 giờ hành trình đi!
- Được, chúng ta hướng 6 giờ đến, dùng tốc độ trung bình giữ sức, mọi người vào đội hình rồi xuất phát!
Cả bọn liền mang Mạn Hoa để ở giữa mà bắt đầu chạy trong sa mạc, lấy tốc độ trung bình để Mạn Hoa có thể đỡ mệt mỏi bởi vì so với những học viên của hệ chiến đấu thì hệ chế tạo thể lực vẫn là yếu hơn bởi vì họ không có luyện tập quá nhiều như hệ chiến đấu. Mạn Hoa thể chất đã cao nên không có quá cố gắng để bắt kịp đội hình. Mọi người đều chạy rất thong thả nhưng tốc độ cũng không có chậm.
Trong phòng giám sát lần này gồm có Khiết Vương, Mạn Minh, Mạn Vũ, Tống Công và hai lão sư.
- Ồ Khiết Quân đã tiến bộ rất là nhiều nha, nhanh như vậy đã đánh giá được tình hình và đưa ra chiến thuật hiệu quả nhất!- Mạn Minh nhìn Khiết Vương vẻ rất ưng ý.
- Cám ơn anh rể đã khen!- Khiết Vương đáp.
- Ai nha, đại nguyên soái nào có chú ý em trai mình chỉ chú ý tới lão bà mình thôi, Minh đừng bị cậu ta lừa!- Tống Công nói xong liền cảm thấy khí lạnh đang ùa về.
- Tống Công ơi, cậu đừng có để chúng ta bị đại nguyên soái đá bay ra khỏi chiến hạm nga, cơ mà em trai tui đúng thật xin đẹp lắm nha!- Mạn Vũ khoa trương nói.
- Các người là hợp lại ép tôi!- Tống Công lau hai dòng lệ.
Khiết Vương không thèm nhìn cái đám đang loạn cả lên, ánh mắt anh đang chăm chăm nhìn mái đầu bạc chạy trong sa mạc, bộ quần áo đặt chế làm lộ ra nửa tấm lưng ong, bờ mông cong căn đầy khiến Khiết Vương khẽ nhíu mày. Thân thể vợ của hắn sao lại lồ lộ cho người ta xem thế kia, tên nào đã thiết kế ra bộ quân phục này phải chỉnh đốn ngay. Một thùng dấm bốc mùi thoang thoảng, sát khí nồng đậm hướng vào ba tên đang chạy xung quanh Mạn Hoa khiến ba người kia cùng lúc hắc xì. Tống Công cảm thấy không khí lạnh đến mức không dám hé răng, thật là tội nghiệp cho ba cái học sinh kia nga.
Ở ngoài này, tổ đội Mạn Hoa vừa đi vừa quan sát chuyển động của các và xung quanh. Bỗng nhiên các dưới chân lún xuống, cả tổ đội cảnh giác lùi ra xa phần cát lún. Một chiếc càng đen ngòm ngoi lên từ mặt các.
- Là bò cạp khổng lồ, mọi người tản ra!- Khiết Quân ra lệnh quyết đoán.
Cả bọn tản ra, Mạn Hoa nhanh chóng lùi ra xa nhất tránh gây cho đồng đội phiền phức. Bốn người còn lại nhanh chóng thiết lập đội hình và mang cơ giáp ra, Lục Đồ với cơ giáp là tấm khiên lớn liền chặn trước Mạn Hoa. Ba người kia nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu.
- Con bò cạp này quá khủng bố đi, phải dài trên 30 mét ấy!- An Vĩ nhìn nó nhô lên hẳn không khỏi cảm thán.
- Cẩn thận nó rất nhanh, bị càng nó kẹp phải là xong đời!- Phúc Bá cảnh báo.
Sau đó ba người lao vào đánh con bò cạp đến chết đi sống lại. Vỏ của nó rất cứng nên mất chút thời gian. Sau khi xử lý xong, cả ba cho cơ giáp đáp xuống vui vẻ bàn luận:
- Có cứng hơn cũng không thể chịu nổi súng quang đâu!- An vĩ vui vẻ.
- Không đúng!-Mạn Hoa sắc mặc ngưng trọng.
- Sao thế chị dâu!- Lục Đồ khó hiểu nhìn Mạn Hoa.
- Theo như hành động của con bò cạp lúc nảy thì nó không có chủ đích tấn công, có vẻ như giống một tín hiệu gì đó!- Mạn Hoa nhăn mày, cảm giác không lành- Mọi người cẩn thận.
Mặt các bỗng chốc rung chuyển trên một vùng rộng lớn, đuôi bò cạp quất lên khỏi mặt đất, Mạn Hoa nhảy lên cơ giáp của Lục Đồ cả đám cùng bay lên. Đây không phải là trọng lực của hành tinh này cực kỳ đặt biệt cứ lên 1m thì sẽ tăng gấp đôi trọng lực trước khiến cho cơ giáp không thể bay cao được. Đám bò cạp lúc nhúc càng và đuôi hướng bọn họ mà tới, xem ra chúng đang muốn ăn bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com