Chương 21: Lễ phục
Sau khi tổ đội 13 trở về là tổ đội duy nhất hoàn thành nhiệm vụ thì một cuộc họp hội đồng của trường đã đề xuất đặt cách cho Mạn Hoa và Khiết Quân tốt nghiệp sớm. Lần đầu tiên nhà trường có đến hai người tốt nghiệp sớm. Tin tức như một mũi lao bay đi với tốc độ bàn thờ. Mạn Hoa và Khiết Quân sau khi hoàn thành học kỳ này với thành tích xuất sắc thì sẽ được tốt nghiệp sớm. Với tính chất ban đầu của cuộc thực tiễn đã khó hơn rất nhiều so với năm ngoái lại gặp nhiều nguy hiểm ngoài dự kiến, tổ đội đã có thể sống sót và hoàn thành nhiệm vụ là vô cùng giỏi. Đặt biệt cách cải tiến bộ phận pin của Mạn Hoa làm cho ban chuyên môn đánh giá rất cao, nó đã được mang về sở nghiên cứu để phát triển thêm. Vấn đề năng lượng cho cơ giáp vẫn rất nan giải, bởi vì nó cần số năng lượng lớn để mà hoạt động. Trong quá trình chiến đấu thì không thể bổ sung năng lượng ngay được. Năng lượng thạch cũng có hạn. Các giáo sư cũng đã suy nghĩ đến dùng năng lượng khác nhưng vẫn bế tắc. Sau khi rời bỏ trái đất thì con người đã không còn nhiều tài liệu để nghiên cứu, gần như bắt đầu lại từ con số 0, các giáo sư tiến sĩ trẻ lại thiếu kinh nghiệm. Bởi vì tiềm lực có hạn nên người già đã nhường lại sự sống cho những đứa trẻ của họ. Gửi gấm hi vọng nhân loại vào chúng. Không lâu sau thì hệ Mặt trời đã biến mất khỏi vũ trụ. Họ cúng đã tìm được nơi cư trú mới với một loại đá gọi là năng lượng thạch và tạo năng lượng từ sự di duyển của các hành tinh xung quanh hành tinh mẹ nhưng nó không phải là quá nhiều cho một nền văn minh tiên tiến.
Chế tác đơn giản của Mạn Hoa sau này được cải tiến trở thành máy chuyển hóa năng lượng, giúp cho các tinh cầu xa xôi có được nguồn năng lượng dồi dào, đồng thời cơ giáp cũng có thêm năng lượng để hoạt động. Các vùng sa mạc đã trở thành nơi cung cấp năng lượng, các vùng dung nham cũng thế. Nguồn năng lượng đó là vô tận khiến cho tinh hệ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đó được gọi là hiệu ứng bươm bướm.
Nhân vật chính làm nên sự cách mạng năng lượng trong tương lai đang rất là nhàn nhã cùng Khiết Quân, Lục Đồ và Triết Vô ăn uống.
- Mạn Hoa và Khiết Quân sẽ rời bỏ chúng ta sao? Thật là không muốn chút nào!- Triết Vô ủ rủ.
- Cậu cũng rất giỏi, không cần quá buồn!- Mạn Hoa an ủi Triết Vô.
- Đều được cậu chỉ cho!- Triết Vô vẫn ủ rủ.
- Dù bọn tôi có tốt nghiệp nhưng chúng ta vẫn là bạn!- Khiết Quân liền an ủi sinh sản thể nhút nhát kia. Cả đám lại vui vẻ trở lại.
Nhớ lúc đế quốc vừa biết tin Mạn Hoa là phu nhân củ đại nguyên soái liền khiến con người ta sửng sốt đến cắn răng mà phi. Hai quái vật cưới nhau là thế quái nào, nhiều người vỡ mộng liền lên tinh võng khóc lóc suốt một đêm. Dân tình sôi sục đến không thể sôi sục hơn cầu được xem lễ cưới. Khiết Vương sản khoái đăng tin lễ cưới vào mùng hai tháng sau, lại làm mù mắt chó của bầy cẩu. Mạn Hoa cùng tổ đội đã trở về được hơn hai tháng, vì lý do an toàn sức khỏe nên họ bị cách ly hai tuần làm đủ thứ loại kiểm tra, nhưng ngoài việc thiếu hụt dinh dưỡng một chút thì không có đáng ngại. Mạn Hoa cũng đã đi học được hơn năm tháng, đã xuyên tới cái thế giới này được một năm rồi. Lễ cưới sẽ diễn ra sau khi cậu tốt nghiệp nửa tháng, nghĩa là cuối tháng này Mạn Hoa cùng Khiết Vương sẽ thi tốt nghiệp.
- Chị dâu, hôm nay anh hai sẽ đến rước chị đi may lễ phục cưới!- Khiết Quân nhắc nhở Mạn Hoa- Em đã giúp xin cho chị dâu nghỉ buổi chiều nay rồi, với trình độ hiện tại thì chị dâu cũng không cần học cũng tốt nghiệp.
Mạn Hoa đang ăn thì nghe câu nói của Khiết Quân liền muốn sặc, hình như tối qua Khiết Vương có nói nhưng cậu buồn ngủ quá nên ngủ quên mất, sáng ra cũng quên sạch. Tiếng hú hét từ sau lưng truyền đến, một đôi giày dừng lại sau lưng Mạn Hoa. Mạn Hoa thì vẫn đang chiến đấu với đồ ăn nên không để ý đến.
- Anh hai/ đại nguyên soái!- Khiết Quân cùng mọi người sửng sốt.
Mạn Hoa ngậm một miệng đồ ăn nghe đến tên người nào đó nghẹn đến đỏ mặt. Khiết Vương nhanh chóng đưa nước cho cậu, chờ cậu uống xong liền lau miệng. Trời ơi! đại nguyên soái cùng phu nhân phát cẩu lương, tôi không muốn ăn nha nha nha nha!
- Ta đến rước em đi đo lễ phục, đã ăn xong chưa?- Khiết Vương ôn nhu vừa lau miệng cho Mạn Hoa vừa hỏi.
- Đã ăn xong!- Mạn Hoa gương mặt không đổi sắc trả lời.
- Tốt!
Sau đó hai người sóng vai, Khiết Vương nâng niu ôm hờ eo Mạn Hoa biểu thị một ánh mắt với đám học sinh nhòm ngó người của anh, cả nhà ăn liền im thin thít, khí tràng của một đại nguyên soái rất là bức người. Khiết Vương gật đầu với Khiết Quân rồi rời đi, đôi mắt mang theo chút tán dương thành tích của cậu em. Khiết Quân liền vô cùng vui vẻ trong lòng, anh hai hài lòng về biểu hiện của cậu, thiên phú của Khiết Quân không bằng Khiết Vương nhưng cậu vẫn là cố gắng học tập. Anh trai vẫn là luôn ủng hộ cậu và bây giờ đã thừa nhận cậu.
Cả hai người kia đến tiệm lễ phục đã đặt lịch sẵn. Sau khi xoay xoay rồi đo đo thì cũng đã đặt xong lễ phục. Mạn Hoa không bao giờ nghĩ cưới sinh lại lằng nhằn như thế, cậu thở phì phì ngồi xuống ghế chờ, Khiết Vương mang nước đến vỗ về bạn nhỏ bị quay đến chóng mặt. Mạn Hoa lúc này liền muốn đào hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com