Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đại nguyên soái bị ghét bỏ

Sau mười mấy giờ tìm kiếm, mọi người phát hiện phi hành khí của Mạn Hoa liền nhẹ nhõm. Mọi người liền tiếp cận rất nhẹ nhàng sợ làm cho cậu hoảng loạn. Thật sự rất là căng thẳng, Mạn Hoa tắc liên lạc, tắc vị trí, chặn kết nối khiến bọn họ phải rất khổ sở để tìm ra vị trí của cậu.

- Mạn Hoa anh biết em đang ở trong đó!- Khiết Vương bay đến đối diện Luvita, yêu cầu liên lạc, Mạn Hoa không thèm liếc lấy chiếc phi hành khí màu đen tùy hứng nhận liên lạc. Mạn Hoa không đáp lại.

Khiết Vương khổ sở, đây là giận mình rồi đi cũng phải anh là tên tệ bạc, làm Mạn Hoa bụng to mà còn không biết. Mạn Minh thấy tình hình có chút không ổn liền nói:

- Mạn Hoa có gì thì về nhà nói được không, em ở ngoài này tiểu bảo bảo sẽ không khỏe!

- Cùng bọn anh quay về đi, sau đó xử tên Khiết Vương sau được không!- Mạn Vũ tiếp lời.

- Được!- Mạn Hoa suy nghĩ một lát liền đồng ý.

Cậu và Luvita chậm rãi trở về với sự hộ tống của hơn trăm chiếc phi hành khí và chiến hạm cỡ nhỏ. Đến nhà Mạn Hoa liền đi vào mà không cho lấy Khiết Vương một ánh mắt, Liên Thù và Trúc Vỹ liền đỡ lấy cậu, Mạn Hoa nhíu mày với cái tấm thân vô lực, đây là Mạn gia. Bên phía Khiết gia đã sớm lót thảm lông mềm cho gia trang đợi đến khi Mạn Hoa đến sẽ an toàn cho cậu và đứa bé. Khiết lão gia, Mạn lão gia sau khi nghe tin đều đang trở về.

Mạn Hoa được hai người mẹ đỡ ngồi xuống ghế mềm, đứa bé trong bụng thật an phận, biết rõ thân thể của mẹ đang không khỏe. Mạn Hoa giãn chân mày, gật đầu với các trưởng bối và ngồi nghỉ ngơi, việc thay đổi trọng lực khiến cậu muốn nôn.

- Mạn Hoa con có thấy mệt mỏi không?- Trúc Vỹ lấy khăn ước lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu.

- Chỉ có chút chóng mặt và buồn nôn thôi mẹ!

- Không sao mang thai đều như vậy!- Liên thù đưa cho Mạn Hoa cốc nước, đã sớm dặn quản gia chuẩn bị bữa ăn. Bác sĩ riêng của Mạn gia đến xem xét tình hình cậu một chút, xác nhận không có vấn đề gì cả nhà mới yên tâm.

- Ngươi còn điều gì để nói!- Khiết Phong nghiến răng ken két nhìn Khiết Vương đứng im lặng từ nảy đến giờ. Rất là đáng trách, đáng giận.

- Con thật sự xin lỗi!- Khiết Vương biết lần này đã làm ra việc nghiêm trọng thế nào.

- Ngươi đi mà xin lỗi Mạn Hoa, cầu xin nó tha thứ cho ngươi!- Khiết Phong làm người luôn cứng rắn như thế- đi mà xin lỗi nhà thông gia!

- Con xin lỗi đã làm ra việc không thể tha thứ như thế này!- Khiết Vương hướng Mạn gia cúi đầu xin lỗi- Mạn Hoa, ta....!

- Không cần!- Mạn Hoa đưa tay chặn lời Khiết Vương.

Không khí liền lâm vào bế tắc, sắc mặt ai nấy đều âm trầm, đây là Mạn Hoa không chấp nhận Khiết Vương. Lòng anh liền co thắc đau đớn, em ấy đang là không tha thứ cho mình. Mạn Hoa day day thái dương lấy tỉnh táo.

- Mạn Hoa có gì từ từ nói, đừng....!- Liên thù khuyên con nhưng bị ánh mắt lạnh băng của Mạn Hoa làm cho ngưng trọng.

Cả nhà đều nín thở, Khiết Vương cắn môi, lòng ê ẩm, cũng phải anh đã làm thế với cậu lại vô trách nhiệm như vậy, cậu không muốn tha thứ cho anh là đúng, lần đầu tiên đại nguyên soái sợ hãi đến như vậy. Anh thà phải chịu ra tiền tuyến cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của cậu.

- Mọi người đừng nói nữa, con mệt mỏi!- Mạn Hoa lắc lắc đầu.

Khiết gia lập tức sửng sốt, đây là Mạn Hoa muốn từ hôn sao?. Đến cả Mạn gia bên này cũng đều kinh hãi nhìn Mạn Hoa. Cậu là muốn đoạn tuyệt với Khiết Vương. Cả đám già trẻ lớn bé não bổ một trận. Thật ra, Mạn Hoa là có chút chóng mặt, nhất thời cần an tĩnh một chút cho đầu bớt đau, lời cậu nói lúc nảy cũng chỉ là muốn an tĩnh một chút cư nhiên dọa sợ một đống người.

- Khiết Vương thật sự là có lỗi...- Cả nhà nín thở nghe Mạn Hoa nói-...nhưng anh ấy không có biết rằng sẽ mang thai, con cũng có một phần lỗi, con không có trách anh ấy!

- Chỉ là con dạo này gặp nhiều áp lực nên nhận được tin thì hoảng loạn một hồi, việc chuẩn bị kết hôn làm con lo lắng nên mệt mỏi thôi!

- Vậy tức là em sẽ không hủy hôn!- Khiết Vương hai mắt sáng rỡ sau khi nghe Mạn Hoa nói.

- Câu nào em nhắc đến sẽ hủy hôn, còn nữa con xin lỗi vì lúc nảy con đã làm mọi người lo lắng!

Tảng đá bị hai ba câu của Mạn Hoa tháo dở, mọi người đều thở ra nhẹ nhõm. Trong lòng thì không ngừng đem Khiết Vương ra xé xác một trăm lần. Mạn Hoa có bao nhiêu là bao dung cho hắn mới nói như thế, nếu là người khác chắc đã nháo đến long trời lỡ đất rồi. Khiết Vương khi không bị mọt người ghét bỏ. Mạn Hoa trìu mến xoa xoa bụng, anh cũng không thèm ngó ngàng ánh mắt muốn lột da mình của mọi người. Kệ! miễn là Mạn Hoa không có rời bỏ anh là được rồi.

- Cám ơn em, Mạn Hoa, anh sẽ chăm lo cho mẹ con em thật tốt!- Khiết Vương quỳ xuống cầm tay cậu.

Sau đó lễ cưới  liền được chuẩn bị mà không có Mạn Hoa, cậu không được làm việc nặng nhọc, luôn giữ tâm tình thoải mái, điều dưỡng thân thể, dĩ nhiên là không tham gia việc chuẩn bị. Khiết Vương liền dính đạn, anh chạy đến tối mặt mũi. Liên Thù và Trúc Vỹ cùng nhau chăm sóc cho bà bầu Mạn Hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com