Chương 34: Nhiệm vụ của Mạn Minh
Mạn Minh sau khi rời chiến hạm liền hóa vô hình trong không gian vũ trụ, đó là công năng đặt biệt của cơ giáp của anh, Sem được gọi là cơ giáp tắc kè bởi khả năng ẩn thân đến các thiết bị tìm kiếm tân tiến cũng không thể phát hiện, nhưng khả năng này cũng chỉ có thể duy trì trong hai giờ. Chính vì thế Mạn Minh được giao cho nhiệm vụ giải cứu này.
Anh bay đến tiếp cận chiến hạm địch mà không tên nào hay biết. Bay trong thông đạo của địch mất gần một giờ anh mới có thể tiếp cận được hai người tình báo đang trốn trong hầm khí của chiến hạm.
- Các cậu ổn chứ!- Mạn Minh nhìn thấy đội tình báo đang ngồi trong góc tối.
- Nguyên soái, đây là thông tin chúng tôi thu nhận được, xinh hãy mau chóng rời đi, ở đây chúng ta sẽ chết hết!- hai người tình báo sợ hãi.
- Các ngươi cùng ta rời đi!- Mạn Minh chắc nịch.
- Không thể nguyên soái, xin ngài mau rời đi!- Hai người cầu xin anh.
Trong góc tối, một tên Ain xuất hiện sau lưng hai tình báo. Mạn Minh cả kinh chúng đã biết hai tình báo ở đây. Hai người tình báo cố gắng giữ lại những thông tin bằng chip đặt biệt, quang não đã sớm bị chúng cướp lấy, vậy thư cầu cứu là chúng gửi. Mạn Minh âm trầm nhìn tên Ain canh giữ. Anh nhanh chóng mang ra cơ giáp ôm hai tình báo đã bị thương vức vào buồng cứu thương mặc cho bọn họ gào thét.
Tên Ain cũng nhanh chóng bước vào cơ giáp của hắn, hai người lao vào nhau, tiếng báo động vang lên. Mạn Minh đem quang súng bắt thủng một lổ bay ra. Bên ngoài đã sớm bị bao vây, hàng loạt họng súng nhiệt hướng vào anh, cơ giáp địch đuổi theo cơ giáp màu đỏ. Mạn Minh da đầu rung lên, đây là nhiệm vụ khó nhất anh từng làm.
- Nguyên soái xin ngài hãy mang thông tin về, hãy tháo bỏ chúng tôi đi, chúng tôi đã bị gài bom hạt nhân trong người rồi, chúng tôi về sẽ làm cho mọi người gặp nguy hiểm!- Một trong hai tình báo la lên.
Mạn Minh biết nhưng anh không nỡ bỏ rơi đồng đội, có một cơ hội anh cũng phải nắm lấy. Bên ngoài phòng tuyến của địch, đội tiếp ứng đã sẵn sàng, chỉ cần nhìn thấy Mạn Minh lập tức bọc hậu cho anh an toàn trở lại chiến hạm.
Red lòng nhộn nhạo, cô là sinh sản thể nữ tính, nguyên soái tinh hệ Sared, cô và anh đã nhiều lần làm nhiệm vụ cùng nhau, vào sinh ra tử nhưng chưa bao giờ cô bất an như thế này. Cô đã hứa với lòng, khi chiến tranh kết thúc thắng lợi sẽ bày tỏ cùng anh, nhưng cảm giác nguy cơ khiến cô lạnh toát cả người.
Cơ giáp Mạn Minh vừa bị một loạt đạn bắn đứt một tay, anh mệt mỏi cố gắng né tránh. Thành công bay ra khỏi phòng tuyến của địch. Red đã nhìn thấy anh, đúng lúc này một họng đạt nhiệt hạch nhắm Mạn Minh hướng đến bắn ra.
- Nguyên soái tha thứ cho chúng tôi, cám ơn ngài đã vì chúng tôi xả thân, hãy để chúng tôi hi sinh vì đế quốc!
- Phải, hãy để chúng tôi một lần bảo vệ ngài như từ trước đến giờ ngài bảo vệ chúng tôi!
Hai tình báo tháo rời khoang chữa trị ra khỏi Sem, mang ra hai chiếc cơ giáp đã sớm gần cạn kiệt năng lượng chắn hướng đạn nhiệt hạch. Mạn Minh hiểu ra, anh chào trịnh trọng đối với những quân nhân đáng quý sau đó nhanh chóng ẩn thân biến mất, mang theo con chip thông tin. Một giây sau vụ nổ lớn diễn ra làm sáng cả bầu trời. Binh lính nhìn thấy không khỏi kêu lên, " Nguyên soái!!".
Red nhìn ánh lửa đó, đôi mắt cô thẫn thờ, nước mắt không tự chủ rơi. Đội tiếp ứng chết trân nhìn vụ nổ, nguyên soái đã ra đi rồi sao?.
- Khóc cái gì!- Cơ giáp Mạn Minh víu lấy cơ giáp của Red- Thật sự đau chết mất!- Mạn Minh phun ra một ít máu trên bàn điều khiển.
- Nguyên soái!- cả một đội tiếp ứng vang lên.
Cơ giáp của Red ôm lấy cơ giáp của Mạn Minh, một chân cơ giáp của anh đã bị bắn mất. Một giây cuối đó anh vẫn thoát được nhưng vẫn để lại một cái chân cơ giáp. Sóng hạt nhân do hai người tình báo phát nổ làm anh bị va đập vào thành khoang điều khiển rất mạnh, có lẻ vài cái xương sường đã gảy rồi đi, không sao anh vẫn lết về tới đội tiếp ứng được.
- Tôi nghĩ anh đã biến mất!- Red lau giọt nước mắt.
- Ta còn chưa có đen đến mức đó!- Mạn Minh khụ khụ nói.
- Cái thân như thế mà còn không tiếc tháo!- Red tức giận.
- Red này!
- Gì!
- Khi nào chiến tranh kết thúc, lấy anh nhé!- Mạn Minh cười.
Đôi mắt Red sáng lên, hai má đỏ lự nhẹ giọng "ừ". Cả đội trở về chiến hạm, Khiết Vương cùng năm vị quốc vương đã sớm chờ. Mạn Minh nhìn Khiết Vương cả hai mỉm cười. Nhiệm vụ hoàn thành, anh còn sống nhé!
Cơ giáp của Mạn Minh hư hại nghiêm trọng đã mang cho đội chế tạo nhanh chóng sửa chữa. Mạn Minh bị gảy hai xương sường đã nằm vào khoang chữa trị, rất nhanh sẽ khỏi. Mật mã được dịch, Ain đang định mang chiến hạm lớn nhất của chúng đi qua lỗ hổng với hơn hai trăm triệu quân. Bộ chỉ huy nhanh chóng họp bàn chiến thuật triệt hạ.
Phía Ain, Tống Phi đôi mắt điên cuồng, Mạn Minh đã bị triệt hạ. Mạn Hoa ta sẽ đem từng người thân của ngươi giết xuống, hắn không ngờ rằng Mạn Minh đã an toàn trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com