Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đỗi Đỗi nhận ra mình bị Tiết Hựu Bạch lừa thì vừa ấm ức vừa đáng thương. Nó chắp hai chân trước lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tiết Hựu Bạch, ánh mắt đầy vẻ trách móc.

Nhưng có lẽ vì lần trước chọc Tiết Hựu Bạch không vui, nó phải dỗ dành mãi cậu mới tha thứ.

Lần này Đỗi Đỗi không dám giận dỗi không để ý đến Tiết Hựu Bạch mà chỉ đầy mặt ấm ức đến gần cậu, dùng cái miệng nhỏ chọc chọc cậu. Cái mũi và miệng nhỏ của nó chọc loạn xạ vào má Tiết Hựu Bạch, toàn thân đều đang kể lể sự ấm ức.

Tiết Hựu Bạch thấy vẻ mặt ấm ức của nó, lại nghĩ đến việc vừa rồi có lẽ mình trêu hơi quá nên không đuổi nó đi mà quay người bơi đi tìm đá lạnh ăn.

Rái cá biển sống ở vùng nước lạnh, bây giờ đã vào cuối thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh dần, băng trôi trên mặt biển cũng nhiều hơn. Lần trước Tiết Hựu Bạch ăn được đá là khi bị sóng biển cuốn đi, Đỗi Đỗi đi tìm cậu. Trên đường về, họ gặp những tảng băng trôi, nhai rôm rốp rất đã miệng.

Tiết Hựu Bạch rất thích vị của đá lạnh. Bây giờ đã đến mùa rái cá biển con ăn đá, cậu vô cùng phấn khích.

Khi cùng Đỗi Đỗi bơi đi ăn đá, Kỳ Kỳ cũng đến gần. Nó rất cẩn thận, như sợ Đỗi Đỗi lại hung dữ với mình. Đỗi Đỗi đang cố gắng dỗ dành Tiết Hựu Bạch nên không rảnh để ý đến Kỳ Kỳ, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nó.

Nhưng Kỳ Kỳ lại phát hiện Đỗi Đỗi như cố ý che khuất tầm nhìn của nó và Tiết Hựu Bạch, như không muốn cho nó nhìn Tiết Hựu Bạch.

Kỳ Kỳ: "?"

Đỗi Đỗi kiêu ngạo liếc nhìn nó, ý bảo tự mình hiểu lấy.

Kỳ Kỳ: "..."

Nó còn nhỏ, không hiểu được.

Kỳ Kỳ không đi theo Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi nữa mà ôm hòn đá nhỏ ấm ức đi tìm mẹ. Nó muốn đi mách: Hai anh trai này không chịu chơi với con!

Tiết Hựu Bạch ăn đá xong mới phát hiện Kỳ Kỳ đã đi rồi.

Cậu quay đầu nhìn Đỗi Đỗi, kêu "Anh anh anh" nói với nó: Sao cậu cứ bắt nạt Kỳ Kỳ thế? Đó là rái cá biển cái đấy, không được bắt nạt lung tung. Nếu cậu làm nó sợ bỏ đi thì sau này ế vợ đấy!

Đỗi Đỗi như không nghe hiểu, mắt điếc tai ngơ, chỉ ôm cục đá nhỏ nhai rôm rốp, cả khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc no đủ.

Khi ăn đá, Tiết Hựu Bạch nằm trên mặt nước lười biếng dùng chân chải lông, nhìn thấy một cặp rái cá biển mẹ con khác ở đằng xa.

Mẹ của Tiểu Tiểu đang dạy nó tập lặn.

Tiểu Tiểu lớn hơn một nửa so với lúc Tiết Hựu Bạch mới xuyên thành rái cá biển, từ một cục bông xù biến thành một dải bông xù dài. Lông trên người nó vẫn là lông của rái cá biển con, dày và mềm mại, màu nâu sẫm, xù xù. Bây giờ mẹ của Tiểu Tiểu đã bắt đầu dạy nó học lặn. Nhưng bộ lông tơ mềm mại xòe ra của rái cá biển con tạo ra lực nổi rất lớn, trở thành trở ngại lớn nhất cho việc học lặn của nó.

Nó vừa thử lặn xuống thì đã bị trồi lên ngay. Tiểu Tiểu không bỏ cuộc, thử lại lần nữa, lần này thời gian trồi lên còn nhanh hơn lần trước.

Tiết Hựu Bạch: "Phụt!"

Hóa ra rái cá biển con học lặn buồn cười như vậy, như một quả bóng cao su nhỏ bay trong nước, chìm thế nào cũng không chìm được!

Trước đây cậu không lặn được chỉ vì đột nhiên biến thành rái cá biển nên không biết cách thở dưới nước. Còn Tiểu Tiểu rõ ràng là vì bộ lông xù "khổng lồ" của nó.

Thính giác và khứu giác của rái cá biển luôn rất nhạy bén, tiếng "cười nhạo" của Tiết Hựu Bạch không thể qua khỏi tai Tiểu Tiểu. Nó lập tức bị tổn thương lòng tự trọng, không chịu học nữa mà cố sức trèo lên bụng mẹ vừa lầm bầm bằng giọng sữa non nớt. Giọng nói của nó còn đáng yêu hơn cả rái cá biển trưởng thành và gần trưởng thành.

Trái tim Tiết Hựu Bạch tan chảy ngay lập tức.

Rái cá biển con nũng nịu thật sự quá đáng yêu, muốn ôm vào lòng hôn một cái.

Ước mơ trước đây của cậu là trở thành nhân viên vườn thú. Cậu yêu động vật nhỏ từ trong xương tủy, bây giờ có thể quan sát gần gũi từng con rái cá biển, theo một nghĩa khác thì ước mơ của cậu đã thành hiện thực.

Trong khi cậu thèm thuồng nhìn Nhỏ Nhỏ thì Đỗi Đỗi mẫn cảm đã phát hiện ra "tình địch".

Nó đứng thẳng trên mặt nước, chắp hai chân trước, nhìn Tiết Hựu Bạch với vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn Nhỏ Nhỏ đang làm nũng trên bụng mẹ. Vài giây sau, nó quay đầu nhìn Kỳ Kỳ đang ôm hòn đá tập đập vỏ sò, lập tức càng thêm ấm ức.

Bạn mình thật là tra nam!

Có nó còn chưa đủ, không chỉ để ý đến con rái cá biển cái chưa trưởng thành kia mà đến con non hai tháng tuổi cũng không tha!

Tra, quá tra!

Tiết Hựu Bạch nằm trên mặt nước lười biếng xoa bộ lông hai bên má, vừa quay đầu thì thấy Đỗi Đỗi đang nhìn mình với vẻ mặt không vui, cả con rái cá nhỏ tức giận đến lông má run run.

Nhìn Đỗi Đỗi ngốc nghếch tức giận, người cuồng động vật như Tiết Hựu Bạch càng không thể kiềm chế được.
Kỳ Kỳ và Tiểu Tiểu đều có mẹ che chở, cậu không thể tùy tiện đến gần vuốt ve, nhưng Đỗi Đỗi thì khác. So với hai con rái cá biển kia, Đỗi Đỗi đáng yêu hơn, ngốc nghếch hơn, ngoan ngoãn hơn, bông xù hơn, thỉnh thoảng hung dữ cũng khiến người ta thích.

Quan trọng nhất là cậu có thể thoải mái vuốt ve Đỗi Đỗi!

Hơn nữa, không cần lo lắng bị rái cá biển cái khác đánh!

Thấy vậy Tiết Hựu Bạch lập tức vươn "bàn tay tội lỗi" về phía Đỗi Đỗi.

Đỗi Đỗi vốn đang tức giận vì cảm thấy bạn mình lăng nhăng và tệ bạc, có nó còn chưa đủ mà còn muốn thêm nhiều rái cá biển con khác. Nó đang tức giận thì bất ngờ bị Tiết Hựu Bạch vuốt ve.

Ừ, đúng vậy, không sai vào đâu được, nó bị vuốt ve.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả lông mao đều được vuốt ve một lần.

Ừm, khá là thoải mái.

-----------
Tác giả có lời muốn nói:

Đỗi Đỗi: từ đây tôi mở ra cánh cửa thế giới mới

Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Triệt tam tam 10 bình;

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com