Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tiết Hựu Bạch đánh một trận sảng khoái tinh thần, dễ dàng giành chiến thắng vang dội.

Đương nhiên, toàn bộ quá trình cậu đều ra tay đánh người hiệu quả, à không, là "tẩn" rái cá, Đỗi Đỗi thì làm đồng bọn rất có tâm, phụ họa theo giúp cậu đè đối phương. Con rái cá biển đực vạm vỡ kia đối mặt với màn hợp tác ăn ý của Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi thì không có sức phản kháng, cuối cùng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khóc hu hu bỏ chạy.

Tiết Hựu Bạch nhìn bóng dáng chạy trối chết của con rái cá biển kia, không khỏi cảm thán: "Dù biết nó là rái cá biển tra nam, nó vẫn đáng yêu như vậy!"

Trong nháy mắt, cơn nghiện hít hà rái cá biển của cậu lại trỗi dậy.

Thế là, Đỗi Đỗi sau khi khó hiểu tham gia vào một trận đánh, lại khó hiểu bị Tiết Hựu Bạch ôm ấp vuốt ve.

Cái cảm giác mềm mại dễ chịu này khiến cả người Đỗi Đỗi sung sướng, linh hồn rái cá biển được thăng hoa, nó hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đánh nhau vì cái gì.

Tiết Hựu Bạch vừa cười ngây ngô vừa vuốt ve Đỗi Đỗi, trở về địa bàn của mình.

Ngoài biển mưa còn lớn hơn lúc nãy, Tiết Hựu Bạch bị ướt khó chịu, túm lấy Đỗi Đỗi leo lên tảng đá ven biển tránh gió của bọn họ. Trong lúc rỉa lông, cậu phát hiện rái cá mẹ mang theo Tiểu Tiểu đang trốn ở đám rong biển cách đó không xa.

Tiểu Tiểu có lẽ bị sợ hãi, vẫn luôn bám chặt lấy bụng mẹ, vùi đầu vào lòng mẹ không chịu rời ra. Rái cá mẹ mấy lần muốn để nó xuống nhưng đều bị nó phản kháng cự tuyệt.

Tiết Hựu Bạch đoán, rái cá mẹ có lẽ muốn đi tìm thức ăn. Rõ ràng là vừa rồi rái cá mẹ còn chưa kịp tìm được thức ăn thì Tiểu Tiểu đã gặp chuyện.

Lúc này, Đỗi Đỗi từ nách lấy ra một con nhím biển, đập đập mấy cái cho vỡ rồi bắt đầu nhai rau ráu, ăn đến miệng đầy hương vị. Cảnh tượng này đối lập hoàn toàn với Tiểu Tiểu đáng thương và rái cá mẹ ở đằng xa, trông thật chướng mắt.

Tiết Hựu Bạch: "..."

Cậu biết Đỗi Đỗi không cố ý.

Để trông bọn họ không quá nhẫn tâm, Tiết Hựu Bạch động đậy thân mình, che khuất Đỗi Đỗi đang ăn ngon lành, che luôn tầm mắt nhìn qua của rái cá mẹ và Tiểu Tiểu.

Cậu cũng chỉ có thể giúp được đến thế mà thôi! Nhiều hơn nữa thì cậu cũng lực bất tòng tâm.

Tiết Hựu Bạch quay lưng về phía hai mẹ con kia, cũng lấy ra một con ghẹ hoàng đế, đập đập mấy cái vào tảng đá bên cạnh.

Rái cá mẹ & Tiểu Tiểu: Chúng tôi thật sự cảm ơn.

Chờ đến khi Tiết Hựu Bạch ăn no nê, bổ sung đủ năng lượng, cậu lại như thường dùng hai chân trước xoa xoa lông trên má mình - việc này có thể giúp cậu giữ ấm cơ thể trong những ngày cuối thu, không bị cảm lạnh.

Vừa xoa xoa, cậu bỗng phát hiện xung quanh có gì đó không đúng.

Cách chỗ cậu và Đỗi Đỗi không xa, rải rác có thêm mấy con rái cá mẹ!

Gần như tất cả rái cá mẹ trong tộc đều như đã bàn trước, không hẹn mà cùng chạy đến gần chỗ cậu và Đỗi Đỗi, tìm chỗ lá rong biển để ở.

Thậm chí còn có hai con rái cá mẹ vì một đám lá rong biển mà suýt đánh nhau, nhưng cuối cùng chúng lại kéo chân nhau, dựa vào nhau nhắm mắt ngủ ngon lành.

Trái ngược với rái cá mẹ, những con rái cá biển đực đuổi theo rái cá mẹ cũng tới đây, nhưng dường như vì kiêng dè điều gì đó nên không dám đến gần hơn, chỉ dám đứng xa xa ngoài phạm vi chịu đựng của Đỗi Đỗi để quan sát.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Đầu óc cậu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Cậu đi quan sát Đỗi Đỗi, phát hiện dường như chỉ cần những con rái cá biển kia không đến gần bọn họ nữa thì Đỗi Đỗi chẳng để ý gì cả, vẫn cứ ăn uống, chải chuốt lông như bình thường.

Tiết Hựu Bạch vò đầu bứt tai (không hiểu chuyện gì), thật sự không thể nào lý giải nổi hiện tượng kỳ quái này.

Cứ thế bình yên vô sự trôi qua hai ngày, đám rái cá biển đực ở vòng ngoài cùng rời đi. Tiết Hựu Bạch mơ hồ có một ý nghĩ kỳ lạ: Bọn chúng rời đi vì chờ đợi không kiên nhẫn.

Nhưng, chúng đang đợi cái gì?

Rái cá mẹ mang theo Kỳ Kỳ và rái cá mẹ mang theo Tiểu Đỗi vẫn ở gần Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi nhất. Tiết Hựu Bạch còn bất ngờ phát hiện, những con rái cá mẹ khác dường như cũng đang từ từ thử đến gần họ hơn.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Tình hình trước mắt càng lúc càng khó hiểu.

Nhưng điều khiến cậu khó hiểu nhất là thái độ của Đỗi Đỗi. Mới đầu, Đỗi Đỗi rõ ràng là không để ý. Nhưng kể từ khi đám rái cá biển đực kia rời đi, Đỗi Đỗi bắt đầu trở nên cáu kỉnh, thường xuyên nhe răng trợn mắt với những con rái cá mẹ kia.

Ngoài ra, Tiết Hựu Bạch còn phát hiện Đỗi Đỗi càng ngày càng dính cậu.

Trước đây, Đỗi Đỗi và cậu thỉnh thoảng tách ra hành động, một con đi kiếm ăn, một con nằm trên mặt biển nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ Đỗi Đỗi đi đâu cũng phải mang theo Tiết Hựu Bạch. Nếu Tiết Hựu Bạch không muốn đi, Đỗi Đỗi thà nhịn đói chứ nhất định không rời cậu nửa bước.

Tiết Hựu Bạch một lần nữa khẳng định, không ổn, tình huống này vô cùng không ổn!

Mưa thu kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng tạnh, nhiệt độ không khí cũng lạnh hơn trước, thời gian ăn uống và kiếm ăn của Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi ngày càng kéo dài hơn.

Có một lần, Tiết Hựu Bạch đang ăn con nhím biển vừa bắt được thì liếc thấy có một cục xám xịt đang bơi về phía mình, động tác rất chậm, dường như đang thăm dò.

Là Tiểu Tiểu.

Tiểu Tiểu không dám đến quá gần cậu, chỉ vui vẻ vẫy đuôi bơi lội ở vùng biển gần đó. Mẹ của nó không có ở gần, có lẽ đã đi kiếm ăn.

Tiết Hựu Bạch còn phát hiện, ngoài Tiểu Tiểu, Kỳ Kỳ cũng thường xuyên một mình chơi đùa gần chỗ cậu. Đôi khi nó còn rất nghịch ngợm, đi trêu chọc Tiểu Tiểu. Tiểu Đỗi chưa biết lặn, chỉ là một cục bông xù, bị trêu chọc đến không có cách nào, chỉ biết "Anh anh" kêu tìm mẹ.

Dần dần, Tiết Hựu Bạch phát hiện, giống như những con rái cá cái kia, chỉ cần tìm được thức ăn, chúng sẽ đến gần cậu và Đỗi Đỗi hơn, dường như ở gần bọn họ sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Điều quá đáng nhất là, có một buổi sáng, một con rái cá cái có bộ lông màu sắc xinh đẹp bơi đến, thăm dò đến gần cậu, sau đó hướng về phía cậu mở rộng bụng.

Tiết Hựu Bạch dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm con rái cá cái kia, vừa ngơ ngác vừa nghi hoặc.

Hành vi này là có ý gì? Là muốn cậu vuốt ve nó như vuốt ve Đỗi Đỗi sao?

Mặc dù cậu cũng không ngại vuốt ve những cục bông xù khác, nhưng Đỗi Đỗi hẹp hòi như vậy, biết được nhất định sẽ tức giận. Để tránh phiền phức, Tiết Hựu Bạch từ chối thẳng thừng.

Nhưng con rái cá cái kia vẫn không từ bỏ, lại thử nhích đến gần hơn, muốn cọ cọ vào Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch hoảng sợ, theo bản năng bơi lùi về sau, trốn thật xa.

Lúc này, Đỗi Đỗi không biết từ đâu lao tới, mang theo một vệt bọt trắng xóa, nhe răng giơ vuốt nhào về phía con rái cá cái kia, trong chớp mắt một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên!

Đỗi Đỗi đánh nhau vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa chuẩn, rái cá cái kia vừa phản ứng kịp muốn bỏ chạy thì đã bị Đỗi Đỗi cào cho mấy phát, đánh đến kêu oai oái. Tiết Hựu Bạch từ kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng kêu Đỗi Đỗi: "Dừng tay!"

Rái cá cái kia thân hình rất linh hoạt, nhân cơ hội chui tọt xuống nước, nhanh chóng trốn mất.

Tiết Hựu Bạch dùng hai chân trước ôm lấy Đỗi Đỗi, phát hiện khuôn mặt nhỏ của nó giận dỗi, đang tủi thân nhìn mình, như thể giây tiếp theo sẽ khóc òa lên.

Tiết Hựu Bạch mềm lòng ngay lập tức, cũng không truy cứu chuyện nó đánh nhau nữa. Vuốt ve ôm ấp một hồi, cuối cùng cậu cũng dỗ dành được Đỗi Đỗi đang đầy mặt ủy khuất.

Cậu vốn cho rằng mọi chuyện dừng ở đây là kết thúc.

Nhưng mà, chiều hôm đó, Tiết Hựu Bạch trơ mắt nhìn Đỗi Đỗi trước tiên "tẩn" cho Tiểu Tiểu và Kỳ Kỳ một trận, sau đó hung hăng đuổi hết đám rái cá cái xung quanh đi. Cuối cùng, nó dường như vẫn chưa hết giận, lại đi tìm con rái cá biển đực hôm trước bị cậu đánh, "tẩn" cho con rái cá biển miệng vết thương còn chưa lành kia một trận nhừ tử.

Tiết Hựu Bạch: "???"

Đây là tình huống gì?

Sau đó, Tiết Hựu Bạch nhìn thấy những con rái cá cái ở đằng xa kia đều hướng về phía cậu lộ ra ánh mắt cầu cứu, vẻ mặt tủi thân, dường như đang cầu xin cậu làm chủ trì công đạo cho chúng.

Trong khoảnh khắc đó, Tiết Hựu Bạch đột nhiên thông suốt, bừng tỉnh ngộ, mơ hồ có một suy đoán rõ ràng nhưng hoang đường.

Những bà mẹ và trẻ em rái cá biển này đến gần họ, có lẽ không phải vì Đỗi Đỗi, mà là vì cậu.

Hóa ra, người bạn của chị em phụ nữ lại là chính mình!

Tác giả có lời muốn nói:

Đỗi Đỗi: Ghen! Vợ lại không cho tôi đánh rái cá cái, chỉ có thể tìm rái cá biển đực khác trút giận cho đỡ bực.

Rái cá biển đực mặt mũi bầm dập còn chưa hiểu chuyện gì: Cả thế giới này chỉ có mình tôi bị thương thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com