Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tiết Hựu Bạch vừa xấu hổ vừa giận dữ, muốn trốn luôn dưới nước, cả đời không lên nữa.

Đặc biệt là khi cậu biết Đỗi Đỗi đang ở ngay trên mặt nước. Nghĩ đến lần trước mình đắc ý cười nhạo Đỗi Đỗi lâu như vậy, không ngờ vận mệnh trớ trêu, kẻ ngốc lại là chính mình!

Tiết Hựu Bạch cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai nữa, chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống thôi!

Trái đất diệt vong đi!

Cậu không muốn sống nữa!

Đỗi Đỗi ở trên mặt biển, thấy Tiết Hựu Bạch mãi không lên, sốt ruột xoay vòng vòng, mấy lần muốn xuống nước kéo Tiết Hựu Bạch lên nhưng đều bị cậu tránh đi.

Đỗi Đỗi chỉ có thể nằm trên mặt nước, không ngừng kêu nhỏ: "Ẳng ẳng ẳng, ngao ẳng ẳng ẳng......"

Tiết Hựu Bạch không hiểu tiếng kêu của rái cá biển, hơn nữa bây giờ cậu chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn gặp Đỗi Đỗi, ngoài yên tĩnh ra, không ai lay chuyển được quyết tâm của cậu!

Ngay lúc cậu xấu hổ giận dữ không muốn gặp ai, cũng không muốn thấy rái cá nào, đang giằng co với Đỗi Đỗi thì "yên tĩnh" thật sự đến.

Ẩn mình dưới nước, Tiết Hựu Bạch đầu tiên ngửi thấy mùi của một con rái cá biển xa lạ. Nói là mùi xa lạ, nhưng trong đó cũng có một mùi quen thuộc -- mùi của Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ và một con rái cá biển xa lạ khác đang đến gần khu vực của cậu và Đỗi Đỗi, có vẻ như đang tìm kiếm thức ăn.

Tiết Hựu Bạch lo lắng Đỗi Đỗi sẽ tấn công chúng, không rảnh lo xấu hổ nữa, lập tức chui lên khỏi mặt nước.

Quả nhiên, không xa đó, Đỗi Đỗi đang giằng co với hai con rái cá biển cái, một con là Kỳ Kỳ, con còn lại là bạn của Kỳ Kỳ. Tiết Hựu Bạch tiện miệng đặt tên cho nó là Lặng Lặng, vì nó phá tan sự "yên tĩnh" của cậu.

Kỳ Kỳ và Lặng Lặng có vẻ chỉ đến kiếm ăn, vô tình xâm nhập vào đây. Vì mùa đông trên biển đã đến, thức ăn ngày càng khan hiếm, chúng vất vả lắm mới tìm được chút đồ ăn lại bị Đỗi Đỗi ngăn cản, hai con rái cá cái nhỏ không phục chút nào.

Nói đến đây, Tiết Hựu Bạch cũng phải bội phục Kỳ Kỳ.

Kỳ Kỳ có lẽ là con rái cá cái bị Đỗi Đỗi đánh nhiều nhất. Nhưng con nhóc này vẫn nhớ ăn không nhớ đòn, lần nào gặp Đỗi Đỗi cũng dám khiêu khích, thật là một con nhóc dũng cảm và không chịu thua.

Bạn của Kỳ Kỳ tên Lặng Lặng, trông có vẻ hiền lành, lông lá mượt mà, xem kích thước thì có lẽ vừa mới chuyển từ giai đoạn á trưởng thành sang trưởng thành. Nhưng cô nàng này khi đối mặt với Đỗi Đỗi lại không hề sợ hãi, thậm chí còn nhe răng trợn mắt đe dọa đối phương.

Tiết Hựu Bạch kinh ngạc, hiếm khi thấy có con rái cá nào không sợ Đỗi Đỗi như vậy. Cậu còn tưởng rằng Đỗi Đỗi đã đánh cho cả đám rái cá trong vùng không có đối thủ rồi chứ.

Kỳ Kỳ không hề hung dữ với Đỗi Đỗi, nó cố gắng ra hiệu với Đỗi Đỗi rằng chúng chỉ đến bắt một chút thức ăn, chỉ cần một chút thôi, không muốn đánh nhau với Đỗi Đỗi.

Tiết Hựu Bạch không biết Đỗi Đỗi có hiểu không, nhưng rõ ràng là Đỗi Đỗi không định lùi bước, thậm chí đã chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng "bắn" ra ngoài đánh cho hai con rái cá cái kia một trận.

Về sức chiến đấu của Đỗi Đỗi, Tiết Hựu Bạch không nghi ngờ gì, nó có thể đánh một chọi mấy con hải cẩu quốc tế, nhưng cậu sợ Đỗi Đỗi đánh cả hai con rái cá cái này. Biết đâu sau này Đỗi Đỗi có tìm được bạn đời hay không còn nhờ vào hai cô nàng này.

Cậu vội vàng tiến lên, muốn khuyên can Đỗi Đỗi.

Kỳ Kỳ từ xa nhìn thấy Tiết Hựu Bạch thì lập tức vẫy đuôi mừng rỡ, như gặp được bạn cũ.

Tiết Hựu Bạch: "......"

Được thôi, cậu bây giờ đã hoàn toàn chứng thực thân phận "bạn của chị em phụ nữ" của mình, Kỳ Kỳ muốn tiếp cận cậu, quả nhiên là coi hắn là bạn đồng giới.

Tiết Hựu Bạch không biết rốt cuộc đã sai ở đâu mà lại bị rái cá cái nhận nhầm thành đồng giới. Hôm nay rõ ràng là cậu đã có phản ứng của rái cá đực trưởng thành rồi, nhưng xem vẻ thân thiết của Kỳ Kỳ thì rõ ràng vẫn coi cậu là bạn tốt.

Bạn tốt thì bạn tốt đi, đừng đánh nhau là được, Tiết Hựu Bạch thỏa hiệp nghĩ.

Kỳ Kỳ rõ ràng không hiểu nỗi lòng của Tiết Hựu Bạch, vẫn hăng hái khoa chân múa tay với cậu, ra hiệu rằng chúng chỉ muốn một chút thức ăn. Lặng Lặng trông có vẻ điềm tĩnh hơn Kỳ Kỳ, hơn nữa luôn cảnh giác, dường như sẵn sàng nghênh chiến.

Là một cô nàng gan dạ.

Nhưng khi Tiết Hựu Bạch đến, không những không làm Đỗi Đỗi nương tay với hai con rái cá cái, ngược lại còn kích thích Đỗi Đỗi càng thêm hung hăng bá đạo, không chút kiên nhẫn đuổi hai cô nàng đi, thậm chí đến việc Kỳ Kỳ liếc nhìn Tiết Hựu Bạch một cái cũng không được.

Chỉ cần Kỳ Kỳ dám nhìn Tiết Hựu Bạch, Đỗi Đỗi liền giơ vuốt cào qua, nhe răng trợn mắt, đe dọa muốn cắn người.

Có lẽ vì nể mặt Tiết Hựu Bạch, sợ cậu giận, lần này Đỗi Đỗi không thật sự ra tay đánh Kỳ Kỳ, chủ yếu dùng biện pháp đe dọa. Nhưng cái bộ dạng kia, hận không thể móc mắt Kỳ Kỳ ra.

Tiết Hựu Bạch: "......"

Không đến mức thế chứ!

Cậu rõ ràng cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt của Đỗi Đỗi đối với mình, đến mức người khác nhìn cậu một cái cũng không được.

Cuối cùng, Kỳ Kỳ cũng khôn ra, trước khi bị đánh đã ngoan ngoãn kéo Lặng Lặng đi. Lặng Lặng lúc đi còn tỏ vẻ không phục, giống như thật sự muốn đánh một trận với Đỗi Đỗi để xem ai lợi hại hơn.

Tiết Hựu Bạch vì vậy mà có ấn tượng rất sâu với Lặng Lặng.

Trong đàn rái cá biển, vì hải cẩu đực thường to hơn rái cá cái một chút, nên trong đánh nhau thường chiếm ưu thế, tranh chấp xảy ra cũng phần lớn là giữa các con đực.

Một con rái cá cái dũng mãnh thiện chiến như vậy rất hiếm thấy.

Sau khi đuổi Kỳ Kỳ và Lặng Lặng đi, Đỗi Đỗi lại lập tức thay đổi thái độ, dùng hai chân ôm một con bạch tuộc không biết từ đâu ra, như hiến vật quý dâng cho Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch thích ăn món này nhất, lần nào Đỗi Đỗi tìm được cũng sẽ đưa cho cậu.

Ăn của người ta thì miệng mềm, cầm của người ta thì ngắn tay.

Tiết Hựu Bạch nhận lấy bạch tuộc từ Đỗi Đỗi, cũng ngại ngùng không tiếp tục xấu hổ nữa, đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ăn ngấu nghiến.

Cậu hy vọng Đỗi Đỗi có thể quên chuyện cậu vừa biến thành giống đực, nhưng không được như ý.

Sau khi ăn no nê, Đỗi Đỗi nằm ngửa bên cạnh Tiết Hựu Bạch, hai chân nhỏ xoa xoa mặt, mắt lại nhìn chằm chằm vào hạ bộ của Tiết Hựu Bạch. Nó nhìn xong Tiết Hựu Bạch, lại cúi đầu nhìn nhìn mình. Sau đó lại nhìn Tiết Hựu Bạch, lại cúi đầu nhìn nhìn mình......

Tiết Hựu Bạch: "!!!"

Cậu sợ tới mức lập tức dùng chân sau bịt chặt, che đi tầm mắt của Đỗi Đỗi.

Đỗi Đỗi vừa rồi chắc chắn là đang so sánh kích thước của bọn họ! Loại chuyện liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông này, sao có thể tùy tiện so tới so lui!

Đồ háo sắc nhà cậu!

Động tác của Tiết Hựu Bạch trực tiếp cản trở tầm nhìn của Đỗi Đỗi.

Đỗi Đỗi mong chờ nhìn Tiết Hựu Bạch, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ ủy khuất, như thể Tiết Hựu Bạch không cho nó xem là một tội ác tày trời.

Tiết Hựu Bạch giơ chân lên đỡ trán, cậu luôn cảm thấy mình bị Đỗi Đỗi lừa tình!

Rõ ràng là Đỗi Đỗi quá đáng, muốn xem hạ bộ của cậu, thế nào đến cuối cùng cậu lại cảm thấy có lỗi với nó?

Để bù đắp cho Đỗi Đỗi, Tiết Hựu Bạch lặn xuống biển tìm vài con hàu béo ngậy về an ủi nó. Cậu thậm chí còn phục vụ tận tình, tự mình ôm con hàu, đập trên tảng đá, tách ra rồi đưa đến miệng Đỗi Đỗi. Đỗi Đỗi chỉ cần nằm trên mặt biển há miệng là có ăn.

Tiết Hựu Bạch có một thoáng hoảng hốt, giống như đãi ngộ của cậu và Đỗi Đỗi bị đảo ngược, trước kia rõ ràng đều là Đỗi Đỗi phục vụ cậu như vậy.

Sau khi ăn no nê, Đỗi Đỗi lại dính lấy Tiết Hựu Bạch, vui vẻ vuốt ve lông với cậu. Lần này, Đỗi Đỗi không còn cố chấp muốn quan sát hạ bộ của Tiết Hựu Bạch nữa.

Tiết Hựu Bạch cuối cùng cũng yên tâm, cậu hy vọng loại chuyện xấu hổ này ngàn vạn lần đừng xảy ra nữa!

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, vết thương nhỏ trên mũi cậu còn chưa lành hẳn, Đỗi Đỗi khi dính lấy vuốt ve cậu lại thò đầu qua, muốn liếm láp vết thương của hắn. Tiết Hựu Bạch phản xạ có điều kiện, lại dùng chân sau đẩy Đỗi Đỗi xuống nước.

Phản ứng thái quá che hạ bộ Tiết Hựu Bạch: "......"

Bị đẩy xuống nước Đỗi Đỗi: "......"

Hai con rái cá, một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau đầy mờ mịt, đều cảm thấy mình rất oan ức.

Cuối cùng, Tiết Hựu Bạch dẫn đầu thỏa hiệp, giơ hai chân nhỏ ôm Đỗi Đỗi, còn cố ý nói rõ với nó rằng những chỗ như mũi không được tùy tiện thân mật.

Đỗi Đỗi vẻ mặt ủy khuất, vùi đầu vào bụng Tiết Hựu Bạch cọ cọ, cầu an ủi.

Cuối cùng, chuyện "một giây" của Tiết Hựu Bạch cũng qua, cậu và Đỗi Đỗi đều không nhắc lại nữa.

Mấy ngày sau đó, Đỗi Đỗi được dỗ dành rất vui vẻ, mỗi ngày đều vui sướng ăn ăn uống uống dính lấy vuốt ve.

Tiết Hựu Bạch cũng nhân cơ hội đi thăm Mỹ Mỹ.

Từ sau lần bị Đỗi Đỗi đánh, Mỹ Mỹ đã chọn một nơi ở xa chỗ của chúng nhất để sinh sống. Gần đó cũng có mấy con rái cá cái khác, Kỳ Kỳ và Lặng Lặng cũng ở gần đó.

Kỳ Kỳ thấy Tiết Hựu Bạch đến thì nhớ ăn không nhớ đòn, lại nhào tới. Tiết Hựu Bạch cũng giơ chân chào nó. Cô nàng Lặng Lặng vẫn vẻ mặt ngạo khí, giống như một nàng công chúa kiêu ngạo, không muốn chịu thua.

Đi qua chỗ chúng, Tiết Hựu Bạch thấy Mỹ Mỹ. Bụng nó quả nhiên phình to, không giống những con rái cá cái khác. Tiết Hựu Bạch tính tính ngày đầu tiên cậu và Đỗi Đỗi gặp Mỹ Mỹ, cơ bản có thể đoán được Mỹ Mỹ có con non rồi.

Tiết Hựu Bạch nhìn Mỹ Mỹ, trong lòng có chút nhảy nhót và chờ mong.

Từ khi cậu biến thành rái cá biển đến giờ, trong đàn chưa có con non nào được sinh ra, nhỏ nhất chỉ có Kỳ Kỳ và Tiểu Tiểu. Tỷ lệ sinh và sống của rái cá con đều không cao, mỗi con non đều vô cùng quý giá. Thời gian mang thai của rái cá biển dài đến một năm, nếu Mỹ Mỹ sinh thuận lợi, vậy thì năm sau vào thời điểm này, đàn của chúng có thể đón chào sinh mệnh mới.

Một sinh mệnh mới của cả đàn tượng trưng cho hy vọng.

Mỹ Mỹ cũng thấy Tiết Hựu Bạch, vui vẻ vẫy đuôi, rõ ràng là rất hoan nghênh cậu. Nhưng có lẽ nó vẫn nhớ chuyện bị Đỗi Đỗi đánh lần trước nên không dám đến gần Tiết Hựu Bạch như Kỳ Kỳ, chỉ nhìn từ xa.

Kỳ Kỳ thật sự rất gan dạ, nó không chỉ dám đến gần Tiết Hựu Bạch, thậm chí khi Tiết Hựu Bạch sắp về còn chủ động đi theo sau, bơi một đường đưa cậu về.

Đến khi nhìn thấy Đỗi Đỗi từ xa ra đón người, Kỳ Kỳ mới ỉu xìu vẫy vẫy đuôi, quay đầu bơi đi.

Con nhóc này cuối cùng cũng nhận ra mình không thể trêu vào Đỗi Đỗi.

Đỗi Đỗi nhanh chóng bơi đến bên cạnh Tiết Hựu Bạch, kéo lấy chân cậu ngửi ngửi, vẻ mặt ủy khuất, như đang nói: Sao ngươi lại bỏ rơi ta đi tìm con rái cá khác?

Tiết Hựu Bạch cười tủm tỉm sờ sờ đầu nó, vừa khoa tay múa chân vừa "Ngao ẳng ẳng" kêu, nói cho nó biết tin Mỹ Mỹ có con. Đỗi Đỗi hoàn toàn không ngạc nhiên, như đã biết từ trước, còn bực bội vẫy đuôi, có vẻ không hài lòng lắm.

Nhìn thái độ của Đỗi Đỗi, Tiết Hựu Bạch lúc này mới vỡ lẽ.

Có lẽ, lúc trước Đỗi Đỗi cho phép Mỹ Mỹ kiếm ăn và ở gần khu vực đá của chúng, chính là vì Mỹ Mỹ mang thai.

Tiết Hựu Bạch càng nghĩ càng thấy đúng.

Đỗi Đỗi có sự chiếm hữu quá mức đối với cậu.

Những con rái cá cái như Kỳ Kỳ đến gần hắn đều bị đánh, chính là vì Đỗi Đỗi đang đề phòng sự hấp dẫn của những con rái cá cái đó.

Mỹ Mỹ là một con rái cá cái mang thai, không còn sức hấp dẫn tự nhiên đối với rái cá đực, nên Đỗi Đỗi mới rộng lượng cho phép Mỹ Mỹ đến gần.

Chỉ là Đỗi Đỗi không ngờ rằng tiểu đồng bọn của nó lại quá đáng như vậy, lại đi đưa đồ ăn cho rái cá khác!

Tuy rằng đó chỉ là hiểu lầm, nhưng Mỹ Mỹ xui xẻo bị liên lụy, bây giờ sợ đến mức không dám đến gần chúng nữa.

Tiết Hựu Bạch: "."

Xem ra, đều là cậu gây họa, cậu mới là kẻ đầu sỏ, hồng nhan họa thủy.

Tiết Hựu Bạch kéo lấy chân Đỗi Đỗi, nói năng thấm thía: "Đỗi Đỗi à, bây giờ cậu đã chiếm hữu tôi như vậy rồi, sau này có bạn đời thì làm sao? Tôi và bạn đời của cậu rơi xuống nước, cậu cứu ai?"

Cậu tự trêu chọc mình, hỏi ra câu hỏi khó kinh điển mà mọi người đàn ông đều gặp phải.

Đỗi Đỗi chuyên chú ôm chân Tiết Hựu Bạch, điếc tai làm ngơ.

Tiết Hựu Bạch hỏi xong câu này thì tự cười một mình. Chúng là rái cá biển sống ở biển rộng, lớp lông dày trên cơ thể tạo ra sức nổi lớn, sẽ làm chúng nổi trên mặt nước không chìm xuống được.

Đỗi Đỗi nhìn Tiết Hựu Bạch cười trộm, đầy mặt khó hiểu. Một lát sau, nó lấy từ trong nách ra một con ghẹ, "thịch thịch thịch" đập vỡ rồi đưa cho Tiết Hựu Bạch.

Tiết Hựu Bạch ăn miếng ghẹ tươi ngon, trong lòng tính toán: Trong số những con rái cá cái này, chỉ có Lặng Lặng là không sợ Đỗi Đỗi như vậy, có lẽ sau này có thể nghĩ cách tác hợp chúng nó một chút.

Đỗi Đỗi không biết tính toán trong lòng cậu, thấy cậu ăn con ghẹ "cống nạp" thì lập tức đến gần Tiết Hựu Bạch, lại bắt đầu đòi dính lấy vuốt ve.

Những ngày như vậy trôi qua được mấy ngày, ánh mặt trời ấm áp đột nhiên biến mất, cái lạnh ập đến, mặt biển bắt đầu đóng băng thành từng mảng lớn, xung quanh ngày càng lạnh, đồ ăn trong biển cũng ngày càng ít. Rái cá biển tuy rằng thích gặm những tảng băng nhỏ, nhưng khi mặt biển đóng băng trên diện rộng thì không còn thích hợp để sinh tồn đối với loài thích bơi lội như chúng nữa.

Tiết Hựu Bạch thật xui xẻo, năm đầu tiên làm rái cá biển đã gặp phải đợt rét đậm hiếm thấy trong vài thập kỷ.

Vùng biển lạnh lẽo chìm trong thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, bão tuyết dữ dội và mặt biển đóng băng, cùng với những tảng băng lớn bất ngờ ập đến, gây áp lực sinh tồn cho cả đàn rái cá biển.

Nhưng thời tiết khắc nghiệt không phải là nguy cơ lớn nhất mà đàn của họ gặp phải.

Rái cá biển không giống như gấu Bắc Cực hay hải cẩu, chúng không có mỡ dưới da để giữ nhiệt, không thể nhịn ăn nhịn uống vài ngày để chống chọi mùa đông. Chúng cần ăn mỗi ngày, và ăn rất nhiều, một con rái cá trưởng thành mỗi ngày phải ăn ít nhất 50 con nhím biển. Việc thiếu thức ăn cuối cùng trở thành nguy cơ lớn nhất của cả đàn.

Một buổi sáng, cả đàn rái cá biển đồng loạt rời khỏi nơi ở, di chuyển về vùng biển phía nam.

Đây là lần thứ hai trong năm Tiết Hựu Bạch đi theo đàn di cư.

Rái cá biển di cư chủ yếu là do thức ăn không đủ. Nếu thức ăn dồi dào, chúng sẽ không di chuyển. Hơn nữa, chúng sống ở vùng biển lạnh gần bờ, ít có sự lựa chọn, phạm vi di chuyển hạn chế, sẽ không đi quá xa.

Trên đường di chuyển, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, nguồn thức ăn càng thêm bấp bênh, nhiều con rái cá không đủ ăn. Khó khăn nhất là rái cá mẹ của Tiểu Tiểu, con non duy nhất còn bú sữa mẹ.

Trong lúc Tiết Hựu Bạch không biết, Tiểu Tiểu đã học được cách lặn và bắt đầu tự tìm kiếm thức ăn.

Nhưng hiện tại thức ăn khan hiếm, tình trạng tranh giành thức ăn giữa các con rái cá diễn ra thường xuyên, Tiểu Tiểu lại không phân biệt được đâu là thức ăn được, đâu là không được. Nó cũng không tranh lại được những con trưởng thành khỏe mạnh, mỗi lần lặn xuống tìm thức ăn đều sợ hãi chạy về bên mẹ.

Rái cá mẹ vừa phải cho con bú, vừa phải chia sẻ một phần ba số thức ăn ít ỏi của mình cho con. Trong suốt quá trình di chuyển, nó gầy đi trông thấy.

Tiết Hựu Bạch luôn đi theo Đỗi Đỗi, có lẽ vì Đỗi Đỗi là "đại ca" có tiếng trong đàn nên chưa có con nào dám tranh giành thức ăn với chúng. Điều này dẫn đến việc có nhiều con rái cá cái nhút nhát đến gần, dường như đang tìm kiếm sự che chở.

Trực tiếp nhất là mẹ con Tiểu Tiểu. Uyển chuyển hơn là Mỹ Mỹ. Bên cạnh nó còn có một con rái cá cái khác, cũng là con mà Tiết Hựu Bạch khá quen. Trước đây con này từng bạo dạn khoe bụng với Tiết Hựu Bạch, tiếc rằng cậu không hiểu ý, còn tưởng đối phương muốn mình vuốt ve lông.

Tiết Hựu Bạch đặt tên cho nó là Cha Cha.

Có lẽ vì trên đường di chuyển, Đỗi Đỗi không phản ứng quá gay gắt với việc những con cái này đến gần. Những con cái này cũng biết chừng mực, chỉ ở xung quanh họ, không thử đến gần hơn.

Nhìn chung, Tiết Hựu Bạch và Đỗi Đỗi vẫn có một thế giới nhỏ của riêng mình.

Nhưng khi họ di chuyển về phía nam, thời tiết không những không tốt hơn mà còn tệ hơn, băng trên mặt biển ngày càng lớn và dày, thức ăn dưới đáy biển ngày càng ít, bão tuyết và sóng lớn do thời tiết cực đoan gây ra cũng ngày càng dữ dội.

Vì di chuyển nên họ không có tảo biển cố định để quấn lấy cơ thể, cuối cùng cả đàn hai mươi mấy con phải tụ tập lại với nhau, nắm tay nhau tạo thành "chiếc bè rái cá biển" đen ngòm, chống chọi những đợt sóng lớn.

Sau một đêm khó khăn, Tiết Hựu Bạch suốt chặng đường đều nắm chặt chân Đỗi Đỗi, sợ bị lạc mất nó.

Ban ngày, sóng gió trên biển cũng rất lớn, chao đảo dữ dội, cuốn trôi cả đàn rái cá. Khu vực biển này không có rừng tảo khổng lồ, tảo biển rất thưa thớt, đồng nghĩa với việc các loại thức ăn như hàu, ghẹ, nhím biển vốn sinh trưởng nhờ môi trường tảo biển cũng ngày càng ít đi.

Đỗi Đỗi luôn khỏe mạnh, Tiết Hựu Bạch đi theo sau nó, nhanh chóng tìm được một ít sò dưới đáy biển, miễn cưỡng lấp đầy bụng.

Nhưng những con rái cá khác trong đàn vì tranh giành thức ăn đã đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Có những con yếu hơn vì không kiếm được ăn, kiệt sức dần và tụt lại phía sau. Cuối cùng, Tiết Hựu Bạch không còn gặp lại chúng nữa, không biết chúng có sống sót được không.

Thời gian di chuyển càng dài, số lượng rái cá trong đàn càng giảm. Tiết Hựu Bạch lo lắng cho mẹ con Tiểu Tiểu, luôn để mắt đến chúng, sợ có chuyện không hay xảy ra.

Một điều khác khiến cậu để tâm là Mỹ Mỹ. Bụng nó không thay đổi nhiều, tính cách chậm chạp, có lẽ là một con rái cá rất "Phật hệ". Nó không vội vã kiếm ăn cùng cả đàn, mà đợi đến khi những con khác ăn uống gần xong, bắt đầu chải chuốt lông thì mới từ tốn lặn xuống biển, thỉnh thoảng nhặt nhạnh được chút thức ăn thừa, miễn cưỡng sống qua ngày.

Tiết Hựu Bạch dù lo lắng sốt ruột cũng không biết làm gì hơn. Dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không chia sẻ thức ăn của mình. Một là lo Đỗi Đỗi không vui, hai là trong thời tiết khắc nghiệt này, không có nguồn thức ăn ổn định, không ai dám chắc tình hình ngày mai sẽ ra sao.

Trong lúc Tiết Hựu Bạch lo lắng thì tình huống xấu nhất đã xảy ra.

Sáng hôm đó, mặt trời bị mây đen che khuất, cả vùng biển xám xịt, bão tuyết và lốc xoáy ập đến, cả đàn rái cá lại phải nắm tay nhau chống chọi. Nhưng Tiết Hựu Bạch không ngờ rằng, bên dưới những tảng băng trôi còn có dòng nước ngầm bất ngờ xuất hiện.

Trong nháy mắt, cả đàn rái cá bị cuốn vào. Bên trái Tiết Hựu Bạch là Đỗi Đỗi, bên phải là Tiểu Tiểu, trong lực đánh mạnh, cậu chỉ có thể cố gắng hết sức nắm lấy chúng.

Sóng lớn ập đến, Tiết Hựu Bạch hoàn toàn mất kiểm soát, chìm xuống, cả người bị dòng nước xoáy hỗn loạn cuốn cho quay cuồng, mãi sau mới nổi lên được. Vừa thở được một hơi thì một con sóng khác ập đến, lại nhấn chìm cậu xuống......

Không biết qua bao lâu, Tiết Hựu Bạch cảm thấy mình như một cái áo sơ mi cũ bị giặt nát trong máy giặt, khi trở lại mặt nước thì đã tả tơi không còn hình dạng.

Đỗi Đỗi dùng hai chân ôm chặt lấy cậu, còn bên cạnh cậu thì không thấy Tiểu Tiểu đâu.

Tiết Hựu Bạch hoảng hốt, theo bản năng nhìn quanh tìm kiếm, liền thấy không xa đó, rái cá mẹ của Tiểu Tiểu đang dùng miệng cắp cổ con, cố gắng bơi trong nước.

Sóng gió trên mặt biển vẫn còn rất lớn, nhưng may mắn là dòng nước ngầm đã qua, những con rái cá bị đánh tơi tả đang tụ tập lại với nhau.

Tiết Hựu Bạch đếm đi đếm lại, xác nhận những con rái cá cái quen thuộc như Mỹ Mỹ, Kỳ Kỳ vẫn còn, Tiểu Tiểu và mẹ tuy chật vật nhưng vẫn bình an.

Cậu ôm chặt lấy Đỗi Đỗi, trong lòng trào dâng cảm giác may mắn sống sót. Cậu không khỏi tăng thêm sức lực, ôm Đỗi Đỗi càng chặt hơn.

Tai nạn bất ngờ này khiến cả đàn chỉ còn lại hơn chục con.

Nơi này không phải chỗ để ở lâu, chúng cần nhanh chóng tìm một nơi ở mới, vì thế cả đàn không ai bảo ai đều tiếp tục lên đường.

Khi rời khỏi vùng biển nguy hiểm này, Tiết Hựu Bạch thấy một xác rái cá trôi nổi trên mặt biển.

Xác một con rái cá xù xì nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt, nước biển xung quanh cũng bị nhuộm đỏ. Chân và đuôi của nó dường như đã bị cắt đứt bởi những tảng băng sắc nhọn trong dòng nước ngầm, tạo thành vết thương chí mạng khiến nó không thể tự cứu mình và mất đi cơ hội sống sót.

Tiết Hựu Bạch nhận ra đó là con rái cá đực từng giao phối với Cha Cha. Lúc đó, chính vì thấy Cha Cha khoe bụng với nó mà Tiết Hựu Bạch mới nhận ra Cha Cha từng có ý với mình.

Tiết Hựu Bạch tiếc nuối, cậu còn chưa kịp đặt tên cho con rái cá này thì nó đã biến mất giữa biển khơi.

Cuối cùng, Tiết Hựu Bạch vẫn đặt cho nó một cái tên, gọi là Bằng Bằng. Ít nhất, vẫn còn có Tiết Hựu Bạch nhớ rằng đã từng có một con rái cá đến thế giới này rồi lại rời đi.

Trong tự nhiên đầy rẫy những điều khó lường, sinh mệnh vừa yếu ớt vừa kiên cường. Dù là cá thể hay cả một loài, mỗi sinh mệnh đều đang cố gắng tồn tại.

Tiết Hựu Bạch giơ chân lên, hướng về phía xác của Bằng Bằng làm động tác cúi chào.

Kính chào những sinh mệnh nhỏ bé nhưng kiên cường trên thế giới.

Trải qua đói khát, chao đảo và nguy hiểm, vào một buổi chiều đầy nắng, Tiết Hựu Bạch cuối cùng cũng nhìn thấy bờ biển quen thuộc. Từ xa đã có thể thấy những đám tảo biển xanh mướt trôi nổi trên mặt nước.

Vùng biển này nằm ở phía nam nơi ở của đàn rái cá, có một rừng tảo khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả rừng tảo ở chỗ cũ của chúng. Thời tiết ở đây tuy vẫn lạnh, mặt biển cũng đóng một lớp băng mỏng, nhưng so với môi trường sống khắc nghiệt ở phía bắc thì nơi này chẳng khác nào thiên đường.

Nhưng đối mặt với sự hấp dẫn của rừng tảo khổng lồ này, hơn chục con rái cá lại không dám mạo hiểm tiến lên. Bởi vì trong rừng tảo này đã có một đàn rái cá khác sinh sống. So với đàn chỉ có mười mấy hai chục con của Tiết Hựu Bạch, đàn này có quy mô lớn hơn nhiều, ước chừng vài trăm con, từ xa nhìn lại đen nghịt một mảng.

Tiết Hựu Bạch: "......"

Trước khi xuyên thành rái cá, cậu từng đọc tài liệu về loài vật này. Nhưng những kiến thức và tài liệu đó chưa từng đề cập đến việc hai đàn rái cá sẽ hòa nhập với nhau như thế nào.

Rái cá biển tuy là động vật sống theo bầy, nhưng ý thức về lãnh thổ rất mạnh.

Giống như Đỗi Đỗi, nếu không có sự cho phép của nó thì dù là rái cá đực hay rái cá cái cũng không được tùy tiện đến gần, nếu không chắc chắn sẽ đánh nhau. Nhẹ thì bị đánh cho một trận, nặng thì vỡ đầu chảy máu.

Với rái cá cùng đàn còn như vậy, vậy thì hai đàn rái cá gặp nhau sẽ như thế nào?

Tiết Hựu Bạch không khỏi có chút lo lắng.

Đàn của họ chỉ còn lại hơn chục con, chủ yếu là già yếu bệnh tật hoặc đang mang thai, có thể đánh nhau không được mấy con, khỏe nhất là Đỗi Đỗi. Tiết Hựu Bạch lo Đỗi Đỗi một mình không đánh lại được vài trăm con rái cá kia.

Đỗi Đỗi lại như không sợ gì, dẫn đầu bơi về phía rừng tảo. Bên dưới rừng tảo có thức ăn mà chúng cần. Đàn rái cá đã đói lả cần bổ sung năng lượng.

Tiết Hựu Bạch lo lắng đi theo sau Đỗi Đỗi, cố gắng nghĩ xem nên giao tiếp thế nào với những cư dân bản địa kia để giảm thiểu xung đột và hòa bình hợp nhất.

Nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra kết quả, thậm chí còn chưa thấy hai bên giao tiếp thế nào thì khung cảnh đã hỗn loạn, hai bên đánh nhau rồi!

Tiết Hựu Bạch hoàn toàn choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không phân biệt được ai với ai trong đám rái cá đen nghịt kia, luống cuống tay chân không biết nên đánh ai.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tiết Hựu Bạch không theo kịp.

Ngay lúc cậu cố gắng nhìn rõ tình hình thì thấy một con rái cá đang đánh nhau với Đỗi Đỗi, rất dữ dội, thậm chí còn muốn dùng răng sắc nhọn cắn Đỗi Đỗi.

Tiết Hựu Bạch vừa thấy vậy liền nổi nóng, lao đến.

Dám bắt nạt con nhà mình, tôi còn chưa đánh nó bao giờ!

Tiết Hựu Bạch xông lên, lập tức tham gia vào cuộc chiến.

Cậu kéo con rái cá kia ra khỏi Đỗi Đỗi, rồi đánh cho một trận tơi bời, không cho đối phương cơ hội phản công. Con vật bị hắn đánh chỉ biết kêu "ẳng ẳng ẳng" vừa thảm thiết vừa đáng thương.

Đánh xong con này, cậu quay đầu lại thấy Đỗi Đỗi đang đánh nhau với một con khác. Tiết Hựu Bạch lại xông đến, khiến con kia không ngừng kêu la, cuối cùng dẫn đến việc càng nhiều rái cá tham gia vào cuộc chiến.

Tiết Hựu Bạch đánh đến đỏ cả mắt, chỉ cần thấy con nào chạm vào Đỗi Đỗi một sợi lông là cậu bất chấp tất cả xông lên đánh cho một trận, cuối cùng đánh đến mức cả đám rái cá xung quanh phải lùi lại, nhìn cậu đầy kinh hãi.

Đỗi Đỗi nấp sau lưng Tiết Hựu Bạch, mặt lộ vẻ hung dữ, liếm láp vết máu trên vuốt.

Khi Tiết Hựu Bạch quay đầu nhìn nó, nó lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ ngoan ngoãn ủy khuất, trông như vừa bị đánh rất thảm, khiến Tiết Hựu Bạch đau lòng. Cậu quay đầu trừng mắt nhìn những kẻ đầu têu kia!

Chính đám hỗn đản này đã làm đau Đỗi Đỗi của cậu!

Đám rái cá: "......"

Chúng lớn ngần này rồi mà chưa thấy con nào thay đổi mặt nhanh như vậy, hai mặt như vậy, diễn sâu như vậy!

Cuối cùng, Tiết Hựu Bạch cũng không biết thế nào mà hình như là bên chúng đánh thắng, hơn chục con rái cá di cư của họ được phép vào khu vực rừng tảo sinh sống.

Tiết Hựu Bạch dẫn Đỗi Đỗi chọn một vùng biển tương đối tốt, sau đó kéo Đỗi Đỗi đến bên cạnh, dùng hai chân ôm lấy mặt nó kiểm tra kỹ mắt, mũi và miệng, xác nhận không có vết thương. Lại cầm một chân trước của Đỗi Đỗi lên kiểm tra từ trên xuống dưới.

Kiểm tra xong chân này, Tiết Hựu Bạch thả xuống rồi cầm chân kia lên kiểm tra. Sau đó đến người và hai chân sau, đuôi.

Suốt quá trình, Đỗi Đỗi cực kỳ phối hợp, như một món đồ chơi nhung cỡ lớn ngoan ngoãn nghe lời.

Tiết Hựu Bạch tỉ mỉ kiểm tra toàn thân Đỗi Đỗi, thậm chí cả chỗ kín cũng không bỏ qua, cuối cùng xác nhận nó không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu giơ hai chân ôm chặt lấy Đỗi Đỗi, vùi đầu vào bụng nó khóc nức nở.

Trên đường lang bạt kỳ hồ này, từ sống sót sau những đợt thời tiết khắc nghiệt và dòng nước ngầm, đến thành công đến được khu rừng tảo trù phú này, họ đã trải qua vô số khó khăn. Tiết Hựu Bạch luôn căng thẳng tột độ, không dám sợ hãi, không dám lơi là, gần như cắn răng chịu đựng.

Bây giờ, họ cuối cùng cũng bình an.

Đỗi Đỗi luôn nhạy cảm với cảm xúc của Tiết Hựu Bạch, nó không biết vì sao bạn mình khóc, nhưng có thể cảm nhận được sự bất an và đau khổ của hắn, vì thế dùng hai chân ôm lấy Tiết Hựu Bạch, vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ trẻ con ngủ.

Tiết Hựu Bạch càng khóc to hơn.

Sáng hôm sau, Đỗi Đỗi đi kiếm ăn, phát hiện Tiết Hựu Bạch đang úp mặt, chỉ để lại cái lưng cho nó.

Tiết Hựu Bạch đang xấu hổ muốn chết, cậu nghĩ đến chuyện tối qua mình ôm một con rái cá vừa trưởng thành khóc lóc thảm thiết, nghĩ thôi đã thấy không còn mặt mũi nào gặp ai!

Đỗi Đỗi không biết bạn mình làm sao, chỉ có thể đến gần ôm lấy lưng cậu, vẫn vỗ về như tối qua, dỗ cậu ngủ.

Tiết Hựu Bạch: "......"

Cậu lại bị Đỗi Đỗi coi là trẻ con!

Cậu càng thêm xấu hổ, vội đẩy Đỗi Đỗi ra, giục nó nhanh ra ngoài kiếm ăn.

Họ vừa bơi ra ngoài không lâu thì gặp một "người quen cũ" -- con rái cá đầu tiên đánh nhau với Đỗi Đỗi hôm qua.

Hôm qua con này bị Đỗi Đỗi đánh, sau đó lại bị Tiết Hựu Bạch bênh con đánh cho một trận không ra gì, thật sự rất oan ức, là kẻ oan nhất trong cả đàn.

Nó không phục, sáng sớm đã đến chặn Tiết Hựu Bạch, rồi khoe bụng với cậu như rái cá cái.

Tiết Hựu Bạch: "?"

Cậu nhanh chóng liếc mắt nhìn hạ bộ của con vật trước mặt, xác nhận đây là hàng thật giá thật, không phải đồ giả.

Nhưng cậu thật sự không hiểu, tự dưng con này khoe bụng với mình làm gì?

Con rái cá kia hếch đầu, vẻ mặt khiêu khích, khó chịu nhìn Đỗi Đỗi, đắc ý vênh váo: "Hừ, ngươi dựa vào làm gay để ăn sung mặc sướng, ta cũng làm được!"

Tiết Hựu Bạch không hiểu tiếng rái cá, nhưng nhìn động tác thì hiểu ý đồ của nó.

Con rái cá này muốn dụ dỗ cậu?

Cậu kinh hãi lùi lại mấy bước, trốn sau lưng Đỗi Đỗi, ra sức tỏ vẻ "Tôi không làm gay!"

Đỗi Đỗi im lặng động đậy hai chân, rồi ngay giây sau đã "bắn" ra ngoài, nhanh đến mức tạo thành ảo ảnh. Ngay sau đó, cả khu rừng tảo vang lên tiếng kêu thảm thiết của một con rái cá.

Đỗi Đỗi vung vẩy hai chân, nhe răng trợn mắt đầy vẻ hung dữ.

Phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn thân, phòng rái cá cái còn chưa đủ, bây giờ đến rái cá đực cũng phải phòng!

Tức chết đi được!

Chỉ có đánh nhau mới hả giận!

------

Chương này bỗng nhiên tăng tới 6k chữ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com