Chương 44: Sân ga
Nai khum coá sét chỉ koá nhạc chiu chiu 🥰🎼🎧👆
__________________________
[Trạm cuối]
"T, trận đấu tuần sau em sẽ đến xem anh trực tiếp!" Karin tươi cười nhìn Liên Tiêu, có hơi muốn vươn tay kéo lấy cánh tay hắn, nhưng lại nhận ra ở giữa của cả hai còn bị kẹp bởi chiếc mũ bảo hiểm to, nên động tác không khỏi xấu hổ một chút, tay đưa ra chỉ đành tự vén tóc mình.
"Ừm." Liên Tiêu nhạt giọng đáp.
"Kết thúc trận đấu có muốn cùng nhau uống trà chiều không?" Karin cố ý bảo, "Ba em cũng tới nè~"
"Không."
Hết hợp đồng của mùa giải này sẽ quay về nước A thay đổi đội đua.
Karin lưu luyến dắt một đội vệ sĩ rời đi, Liên Tiêu không chờ nhiều dù chỉ là nửa giây, quay đầu trở lại căn cứ, đại tiểu thư hờn dỗi dậm chân.
Ba người núp trong xe tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, rốt cuộc không xuống xe tới căn cứ.
Cuối cùng vẫn quay về nhà, An Tụng lôi kéo Lạc Băng vào phòng khách bực bội mở game chơi, Khương Nam Vũ ngồi trên ghế dựa nhỏ ở phòng tắm nắng lầu hai, đắp tấm thảm nhỏ tắm nắng.
Cậu ngẩn người hí hoáy điện thoại, trên giao diện WeChat có ghim hai tài khoản, một cái là "tài khoản công việc của Liên Dự", cái còn lại là "tài khoản gia đình của Liên Dự".
Khương Nam Vũ im lặng nhìn hai tài khoản WeChat một lúc lâu, nhấp vào cái thứ hai, vào giao diện bí danh, xóa hết mấy chữ "tài khoản gia đình".
Ánh nắng ấm áp, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại lâu quá nên có hơi quáng, Khương Nam Vũ mím môi, lại chậm rãi xóa chữ "Dự".
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không lưu được gì cả, mọi thứ trở lại như ban đầu, nhắm mắt khóa điện thoại.
Liên Dự vừa mới kết thúc một cuộc họp quay về phòng làm việc, hơi nới lỏng cà vạt, điện thoại trên bàn bỗng rung lên.
Anh liếc nhìn tên người gọi, mặt mày giãn ra, dặn cậu tạm thời giao cho thư ký của anh ghi lại cuộc họp lát gửi cho anh sau, rồi bắt máy.
"Nam Vũ, sao thế em?"
"Ưm..." Giọng của bé bên kia mềm mềm dinh dính, lại như là không vui lắm.
"Anh đang bận ạ?" Cậu hỏi, "Em có làm phiền anh không?"
"Không phiền, vừa họp xong." Liên Dự dịu giọng hỏi, "Nhớ tôi à?"
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng, một lúc sau, Khương Nam Vũ có chút do dự hỏi anh: "Liên Dự... em tới gặp anh được không?"
Tâm tư của cậu quá dễ hiểu, Liên Dự nghĩ, chắc là Liên Tiêu làm em ấy buồn rồi.
"Được chứ." Liên Dự suy tính chốc lát, lại nhẹ giọng dỗ cậu, "Bé cưng à, em muốn tự qua đây không?"
"Hửm?"
"Chẳng phải An Tụng đang ở chơi với em sao? Cục cưng, đừng bảo cậu ta đưa đi."
"Ra khỏi khu chung cư đi một đoạn về hướng công viên rừng rậm, có một sân ga, em có thể đi tàu điện để vào trung tâm thành phố, sau đó chuyển sang..."
Giọng nói của Liên Dự dịu dàng, lại chứa một sức mạnh khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
"Em tự qua đây gặp tôi được mà, phải không bé cưng?"
"Chúng ta không cho Liên Tiêu biết, nhé."
Rón rén đi xuống lầu, khom lưng cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của hai người trong phòng khách, lúc Khương Nam Vũ ra khỏi nhà, tim đập mạnh thình thịch thình thịch.
Thật kỳ lạ, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự phấn khích lúc ở trại hè thời trung học, tránh ánh mắt của thầy và bạn thân để lén đi mua kem đó.
Cậu lại kiểm tra túi áo mình một chút, cất thẻ xe công cộng tìm được trong ngăn tủ của Liên Dự, trong tai nghe phát ra tiếng của Liên Dự: "Ra khỏi nhà chưa?"
Khương Nam Vũ thì thầm nhưng đầy vui sướng tung tăng: "Ừm! Ra rồi!"
Liên Dự không nhịn được cười: "Bé cưng à, tôi còn bận việc, đi đường cẩn thận, nhớ điện thoại luôn share định vị với tôi, được không?"
"Em biết rồi!" Khương Nam Vũ đút hai tay vào túi, đội một chiếc mũ bóng chày màu vàng nhạt, cả người tràn ngập dáng vẻ của sự tự do.
Thực ra cậu có hơi sợ, ở thành phố lạ không quen này, tiếng phổ thông cậu không rành, tiếng của nước F thì ù ù cạc cạc...
Cậu sẽ bị lạc chăng?
Khương Nam Vũ mím môi cười, thế mà còn nhảy nhót đi hai bước.
Thế thì—— cứ lạc thôi!
Chiếc điện thoại hơi âm ấm mang lại cho cậu cảm giác an toàn vô cùng.
Cậu giống như con diều giấy bay cao cao trên trời, Liên Dự luôn nghĩ đến cậu, quan tâm cậu.
Cho nên con diều ấy mãi mãi sẽ không bao giờ đứt.
Cuộc gọi với Liên Dự trong tai nghe đã gác máy, còn lại giai điệu thư thái.
Khương Nam Vũ theo chỉ dẫn trên điện thoại, dọc theo đường mòn bên ngoài công viên rừng rậm, đầy bụng đều là mùi của đất và cỏ cây.
Ngọn cây cao to thỉnh thoảng có bóng đen lủi qua, Khương Nam Vũ ngẩng đầu nhìn, thì thấy con sóc màu xám nâu nhảy trên tán cây, chiếc đuôi dài lắc qua lắc lại.
Cậu không kiềm được dừng chân lại, giương mắt nhìn thật lâu, khi đối mặt với con sóc nhỏ, suýt chút nữa không nhịn được thốt ra tiếng, đáng tiếc sóc nhỏ đang bận ăn uống cho mình, không rảnh đi gặp gỡ thân mật với thú hai chân, "chít chít" lại lủi chạy mất.
Khương Nam Vũ tiếc nuối chỉ chụp được bóng lưng của sóc nhỏ đi xa, gửi cho Liên Dự.
Liên Dự gửi lại một emoji sóc nhỏ, Khương Nam Vũ mím môi cười, lại cất điện thoại vào túi.
Rời khỏi công viên rừng rậm, bước trên con đường bê tông của thành phố, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy biển sân ga.
Khương Nam Vũ cẩn thận phân rõ phương hướng, xác nhận xong mấy tên trạm mà mình cần đi, thậm chí còn đối chiếu ngôn ngữ nước F đọc không hiểu với giao diện dẫn đường của điện thoại nhiều lần, cuối cùng mới yên tâm chờ bên cạnh đường ray.
Chắc là vì nơi đây có khu tham quan ở công viên rừng rậm, nên sân ga không vắng vẻ, có một chú mập mạp ngồi ở băng ghế nhỏ bên cạnh, bện thành chiếc nón bóng bay cho các em nhỏ tới chơi.
Trong lúc chờ xe, Khương Nam Vũ tò mò đứng kế bên chú, nhìn tay chú đan qua đan lại nhanh thoăn thoắt, làm ra nón hình sừng dê, nón tai thỏ, cười híp mắt đội lên đầu các em nhỏ, các em nhỏ với giọng trẻ con nói cảm ơn chú.
Chú lia mắt nhìn thấy cậu, hòa nhã ra dấu vẽ ra hình dáng một chiếc nón ở phía trên đầu mình, hỏi cậu có muốn không.
Khương Nam Vũ vội vã xua tay, lắp bắp nói mình phải lên xe ngay, không cầm bong bóng theo được.
Chú tiếc nuối "ồ~" một tiếng, lấy ra một con chim nhỏ đan bằng cỏ màu vàng xanh từ trong ngực, đưa vào tay cậu.
Khương Nam Vũ đã cầm theo con chim nhỏ bện bằng cỏ vàng xanh này lên xe, chụp một bức ảnh với tên trạm mà mình sẽ xuống, gửi cho Liên Dự.
Liên Dự gửi lại cho cậu một tin 【5】.
Mà Khương Nam Vũ đã cất điện thoại đi, ngồi trên ghế bọc vải gần cửa sổ, dựa vào lưng ghế, híp mắt thưởng thức phong cảnh vút qua.
Cảnh vật của đường ray phía trên đẹp hơn nhiều so với đường ray ngầm phía dưới, ánh nắng yếu ớt chiếu qua cửa kính, chiếu ra những dấu vết của các hạt bụi nhỏ đang lơ lửng trong không khí.
Khương Nam Vũ chống cằm nhìn xa xa về phía cảnh sắc yên bình của vùng ngoại ô, đôi lúc còn nhìn thấy được cả đàn cừu trắng như tuyết trên sườn núi xanh biếc, cậu cong môi mỉm cười, đáy lòng ngổn ngang dường như cũng dần được vỗ về yên ổn.
Lộ trình của cậu tiến hành rất thuận lợi, nhưng Liên Dự ở Cty tỏ ra có chút lo lắng.
Em họ nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn của anh sáng lên rất lâu, luôn bật giao diện bản đồ, còn cứ mỗi 5 phút lại chuyển sang WeChat liếc nhìn tin nhắn.
Cậu ta có chút khó hiểu: "Anh, anh đang xem gì vậy?"
Liên Dự lại liếc mắt xem tin nhắn, đúng lúc Khương Nam Vũ gửi qua một bức ảnh về trạm trung chuyển, anh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhắn lại một tin【4】。
Thực ra bây giờ anh không có công việc quan trọng gì, hoàn toàn có thể đến đón Khương Nam Vũ, lại hoặc là trò chuyện qua livestream "ở bên cậu" suốt cả một buổi chiều.
Nhưng...
Có lẽ Khương Nam Vũ, cần một chút thời gian cho riêng mình.
Một khoảng thời gian không có ai làm phiền, có thể hoàn toàn do cậu tự sắp xếp, quyết định xem có muốn liên lạc với người khác hay không, hay là dành thời gian rảnh cho bản thân.
Em họ trầm mặc.
Trong lòng nghĩ, này có khác gì bố cậu ta đối xử với đứa em gái 5 tuổi đâu chứ?
Vừa không nỡ để công chúa nhỏ đi nhà trẻ, vừa kêu người chuẩn bị cho con bé một chiếc đồng hồ trẻ em cao cấp nhất, mỗi ngày đỏ mắt chờ mong đợi công chúa nhỏ gửi tới một tin.
Chờ đến lúc Khương Nam Vũ lại gửi qua một bức ảnh chuyển tuyến, sau khi Liên Dự nhắn cho cậu một tin [3], thì cũng không ngồi yên được nữa.
"Em ấy sắp đến rồi." Liên Dự nói, "Tôi xuống lầu đón em ấy."
Em họ liếc nhìn điện thoại của anh, nhíu mặt giương mắt, một câu cũng không nói nên lời.
Anh đi đi, nếu nhìn không lầm thì, chắc từ "sắp" đến này, là còn tới 1 tiếng nữa lận...
Tuyến đường mà Liên Dự vạch ra cho Khương Nam Vũ không phải là con đường nhanh nhất, nhưng Khương Nam Vũ tỏ vẻ rất thích.
Nguyên một đường đều là đường ray trên mặt đất, từ đường sắt đến tàu điện, ngắm nhìn không gian xanh của ngoại thành cùng với vẻ sầm uất trong trung tâm thành phố.
Trên xe cậu lại đi qua những điểm tham quan mà trước đây An Tụng đã từng dẫn cậu đến check-in, lượn một vòng lớn thấy đông người tụ tập ở bên đó, cười tít mắt chụp một tấm gửi cho Liên Dự.
Liên Dự nhắn lại cậu: [2]
Chặng đường cuối cùng chỉ có thể đi bộ thôi, may là Khương Nam Vũ ngồi xe nguyên một buổi chiều, mệt mỏi cả người, đang muốn hoạt động gân cốt một tí.
Cậu dạo bước trên khu phố lát đầy gạch ngói vàng, những chiếc đèn đường chạm khắc hoa văn vàng óng rực rỡ ánh sáng, những cây phượng tím cao lớn rơi rụng từng đợt cánh hoa thanh nhã lờ mờ trong gió, mùi béo ngậy của bánh mì nướng cá cơm thơm giòn(*) hòa quyện với mùi thơm của tinh bột ở cửa tiệm nhỏ sát đường, vị thanh đắng dài lâu của cà phê đi kèm với hương thơm trong suốt mơ màng của rượu aspin.
(*) bánh mì nướng cá cơm
Phục vụ nâng mâm qua lại trong đám người, cười đưa cho Khương Nam Vũ một cốc giấy đồ uống nhỏ có màu hổ phách.
Khương Nam Vũ nhấp một ngụm, lại ngửa đầu uống cạn, ngậm một quả ô liu nhỏ bên má, nhô ra thành một cục tròn tròn.
Cậu đột nhiên không nhớ rõ vài tiếng trước, vì cớ gì mà mình vẫn còn tâm tư bấn loạn.
【...Like a river I flow
[...giống như một dòng chảy, tôi bị cuốn theo
To the oceans unknown
Đến một đại dương xa xôi nào đó
You pull me close
Em kéo tôi lại gần
Guiding me home...* 】
Chờ đợi tôi về nhà...]
Bài hát trong tai nghe dần hết, Khương Nam Vũ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhất ở phía bên kia đường.
Cậu cầm con chim bện bằng cỏ trong tay, đôi mắt như tràn ngập ánh đèn bên đường, rung động mà lóng lánh.
"Liên Dự!"
Cơ thể ấm mềm như con chim mỏi mệt trở về tổ, sà vào lòng, Liên Dự vươn tay ôm chặt lấy cậu, nỗi bất an cả buổi chiều cuối cùng dần lắng xuống.
Anh cúi đầu hôn lên vành tai lạnh buốt vì bị gió đêm thổi của Khương Nam Vũ, cười bảo: "Trạm cuối cùng."
"Ừm." Khương Nam Vũ vùi đầu vào lòng anh dụi dụi, nhắm mắt lẩm bẩm, "Em tới nhà rồi".
_________________
[thằng cka Tiu gar chuồng gà ở dùm 😊]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com