Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ngoại tình?


[Tôi không có kiên nhẫn tốt thế đâu]

Tốc độ của phà chở xe rất chậm, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống mặt biển, làm cho mặt nước lấp lánh trong veo, những bọt sóng trắng xóa vỗ vào mạn thuyền, tựa như tấm ren mềm mại bọc lấy viên tourmaline(*) xanh biếc, ngay cả cơn gió biển mằn mặn cũng ẩm ướt và êm dịu.

(*) đá tourmaline

Cuối cùng Khương Nam Vũ đã thực hiện được nguyện vọng mà cậu luôn mong ước bấy lâu nay, nằm nhoài trên lan can của boong thuyền, rũ mắt trông về phía biển, mái tóc bị xoa rối, lặng lẽ ngẩn người trong làn nước suốt hai tiếng đồng hồ.

Benita mới đầu còn ở bên cạnh cậu một lúc, tay cầm vụn bánh quy để trêu lũ chim hải âu, tới cuối cùng thì thấy say tàu quá, nên đã chọn quay lại khoang tàu ăn bánh ngọt lót dạ, thốt lên với Calrissian: "Khương cũng cố chấp quá đi thôi!"

Calrissian gật đầu: "Anh nhớ quê hương của cậu ấy không có gần biển." Sau đó lại lắm lời đi trêu cô: "Hồi đó chúng ta đến nước A lúc em ôm nồi lẩu khóc bảo không muốn về nhà cũng cố chấp y vậy đó."

Mà cái kết của sự quá cố chấp thì cũng đã rõ mồn một.

Cho đến khi ngồi xe rời khỏi phà, Khương Nam Vũ vẫn còn chưa tỉnh lại được, cảm thấy như mình vẫn đang trôi dạt trên biển.

Vốn tưởng qua một hồi là ổn thôi, kết quả có lẽ là vì dạo gần đây tâm trạng cậu thất thường nghỉ ngơi không tốt, sức khỏe lại tiêu hao quá dữ dội, nên thể trạng rất kém, ngồi một hồi mà còn thấy càng khó chịu thêm, tức ngực buồn nôn muốn ói.

Cậu đành phải xuống xe, dựa vào cửa xe bên lề đường một lúc lâu, mới thấy đỡ chút.

Benita dựa vào cửa sổ xe lo lắng nhìn cậu: "Khương, đỡ hơn xíu nào chưa?"

"Không sao, chỉ là có hơi say tàu, đừng lo." Khương Nam Vũ cười với cô, "Các cậu tới khách sạn trước đi, gửi địa chỉ cho tớ, tớ đi bộ qua."

Bị say tàu xe xuống đi dạo sẽ dễ chịu hơn chút, hòn đảo nhỏ chỉ hơi lớn chút xíu, chính là khách sạn trên hòn đảo này được rất nhiều người biết đến, nên muốn lạc cũng không thể nào lạc nổi, vì vậy Calrissian cũng không khuyên nhủ thêm nữa, vươn tay chỉ về phía xa kia: "Là cái chỗ cao nhất đó đó, cậu cứ đi về hướng đó là được."

Khương Nam Vũ ra hiệu bảo OK, Benita không yên tâm lắm, ngửa đầu nhìn mặt trời, tuy bây giờ là mùa đông, nhưng bốn mùa của nước F luôn ấm áp ẩm ướt, vẫn thấy rõ ánh mặt trời như cũ.

Cô xoay người lấy ra một chiếc mũ đánh cá to, đội lên đầu Khương Nam Vũ, sau đó hôn gió cậu một cái chụt: "Che chắn mặt cậu cho kỹ nha cưng~ Bọn tớ đặt phòng ở khách sạn xong xuôi đợi cậu đó."

Người bán hàng ven đường nghe thấy tiếng kỳ lạ bèn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, Khương Nam Vũ dở khóc dở cười, liên tục vẫy tay với cô, trên suốt quãng đường xe chạy, đều có thể nghe thấy tiếng cười càn rỡ của Benita.

Khách sạn vô cùng bắt mắt, ngọn tháp mang dáng dấp một tòa lâu đài, lá cờ tung bay trên chóp nhọn, kính màu lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, thể hiện trọn vẹn vẻ xa hoa và tinh xảo.

Khương Nam Vũ hít thở sâu hai lần, cảm giác buồn nôn do say tàu xe dần lắng xuống, không khỏi tăng nhanh bước chân.

Nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như đang bị theo dõi, chần chừ dừng bước, đứng lại bên đường mờ mịt lia mắt nhìn xung quanh.

Lại có người không hề giấu diếm ngắm nghía ngoại hình của cậu, nhướng mày cười với cậu, nhưng làm sao cũng không tìm được cảm giác bị theo dõi từ hướng nào.

Khương Nam Vũ nhíu mày, có lẽ do cậu nghĩ nhiều thôi?

Điện thoại rung nhẹ, là Calrissian gọi, Khương Nam Vũ quẳng cảm giác kỳ lạ ra sau đầu, bắt máy, " Calrissian hả? Tớ sắp đến rồi, ngay..."

"Không sao đâu." Giọng Calrissian đầy vẻ bất lực, "Benita ở ỳ trong phòng, nói muốn thay một bộ bikini, còn chẳng biết phải lề mề tới bao giờ nữa, nên tớ muốn bảo cậu là đừng vội, cứ đi từ từ..."

Khương Nam Vũ không khỏi mỉm cười, lắng nghe nỗi oán than không nhịn được của Calrissian.

Trong lúc đang nghe điện thoại nên không chú ý, một ông chú người da trắng ở phía trước đột nhiên dừng lại ở một sạp quầy nhỏ đằng trước, Khương Nam Vũ không phản ứng kịp, thế là đâm sầm vào.

Hai người vô thức dùng ngôn ngữ khác nhau nói "xin lỗi", nhưng lại không biết là do ông chú da trắng quá to lớn, hay là do Khương Nam Vũ quá gầy, cả người cậu đụng vào cái bụng bia mềm mềm đàn hồi của người ta, sau đó ngay lập tức bị bật ngược trở lại ngã về phía sau.

Khương Nam Vũ xin thề cậu chỉ muốn đứng vững lại thôi, nhưng cảm giác đong đưa bập bềnh không ổn lúc trên biển kia đột nhiên lại ập tới, cậu chỉ cảm thấy sức lực cả người bỗng nhiên biến mất, sau đó trước mắt hiện ra khung cảnh đen trắng "lạo xạo" như trong một bộ phim cũ kỹ, ngoan cường lóe lên hai lần, rồi cuối cùng cũng tắt hẳn.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất dần ý thức, cậu chỉ cảm thấy có một cánh tay khư khư chụp lấy eo cậu.

"Nam Vũ..."

"Em —— muốn ngoại tình sao?"

Một mảng tối đen.

Như thể đang trôi lơ lửng giữa đại dương sâu thẳm vô tận, nước tràn ngập trong tai, mọi âm thanh đều bị vỡ vụn thành những bong bóng nhỏ.

"...sao lại ngất xỉu?"

"...có chút mất nước...huyết áp... thấp... khí huyết hư tổn..."

"Tôi đặc biệt chăm ăn chăm uống nuôi lâu vậy rồi, thế mà vẫn huyết áp thấp..."

"Cậu nuôi ?"

"Anh nuôi! Anh nuôi được chưa! Anh nuôi tốt quá nhỉ? Tới nỗi người ta chạy mất rồi!"

"Cần nhấn mạnh lại lần nữa là ai không trông nom tốt chứ? Chẳng phải bây giờ tôi và cậu vẫn còn đang khóc trên đường đua à."

"......Hai người đừng cãi nhau nữa được không vậy..."

"......"

"......"

"Truyền điện giải trước, huyết áp thấp không phải là bệnh lý, chỉ có thể chăm sóc từ từ, còn có yêu cầu gì nữa không thưa hai thiếu gia?"

"Để em ấy... nghỉ ngơi nhiều xíu đi."

"...Được."

Thế là ý thức lại dần tan biến.

Khi tỉnh lại lần nữa...

Cậu tỉnh lại rồi ư?

Không biết nữa.

Khương Nam Vũ lõm vào trong đệm chăn mềm mại, trên cánh tay trần trụi là cảm giác mềm mại của lớp lông tơ mịn màng, cũng không phải là rất mềm, nhưng lại dày mà rậm.

Là Đô Đô sao?

Cậu muốn vươn tay ôm chầm lấy Đô Đô, sói đen bự giống như một con gấu bông khổ lớn, ôm dễ chịu cực.

Nhưng không biết vì sao, cơ thể nặng quá, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi, cậu mờ mịt thở ra một tiếng nhỏ, nhưng đều chẳng biết mình có phát ra tiếng hay không.

May là sói đen lớn dường như cảm giác được cựa quậy nhỏ yếu của cậu, "woo" lên một tiếng rất nhẹ, ủi vào người cậu, chiếc đuôi bự lòa xòa nhét vào trong ngực cậu.

Khương Nam Vũ thấy thoải mái rồi, hài lòng, thế là lại thả lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là có hơi khó hiểu xíu.

Nếu là đuôi của Đô Đô đang ở trong ngực cậu...

Vậy xúc cảm xù xù trên eo cậu, là gì thế?

"Nam Nam à..."

"Bé ơi, dậy đi."

Có ai đang gọi cậu sao?

Một cánh tay vòng qua vai cậu, lại luồn dưới đầu gối cậu, từ từ ôm cậu vào trong ngực, giọng nói rất dịu dàng: "Nam Nam, dậy ăn chút gì đi."

"Ưm..." Khương Nam Vũ cả người mềm nhũn, ngay cả giác quan cũng như bị phủ một lớp sương mù, cảm giác như mất kết nối với cơ thể, nhưng vẫn ỷ lại dựa vào bả vai của nam nhân, vô thức lẩm nhẩm gọi hắn: "Liên Dự..."

"Chậc." Nam nhân hình như lại không vội bế cậu lên, thuận thế dựa trên giường, hơi đè cậu xuống dưới người, chống tay bên cạnh mặt cậu, cúi đầu dụi chóp mũi cậu.

"Bé cưng à, em gọi anh là gì?"

Khương Nam Vũ cảm giác được mối nguy hiểm muộn màng, nam nhân nhấm nháp hạt châu môi của cậu, bờ môi mỏng còn ấm nóng dán lên cậu, lại ngậm thịt môi cậu dùng răng nanh nhay cắn.

"Nghĩ kỹ lại chút đi..." Hắn dỗ dành nói, "Anh là ai, hửm?"

Không phải...Liên Dự sao?

Khương Nam Vũ không thể suy nghĩ nổi được nữa, nhưng đây là câu hỏi không cần phải nghĩ cũng trả lời được.

"Ưm." Cậu hơi ngửa đầu, đầu lưỡi nhỏ trong kẽ răng nhẹ nhàng liếm láp bờ môi của nam nhân, giống như một con vật nhỏ dịu hiền lấy lòng, "Tiêu Tiêu..."

Rõ ràng Liên Tiêu có hơi giận, nhưng lại bị mấy trò khôn lỏi này kia của cậu làm cho trong lòng buồn cười muốn nhũn tim.

Tay không khỏi tăng thêm lực, lần theo hõm lưng mượt mà vẽ vời vuốt ve, nghe thấy tiếng thở dốc bên tai, từ từ trượt xuống dưới...

Cửa phòng bị mở ra, kêu ra một tiếng lanh lảnh, Liên Tiêu hừ lạnh trong lòng, tiếc nuối bỏ tay ra khỏi áo ngủ của Khương Nam Vũ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng Liên Dự rất lạnh.

"Có làm gì đâu." Thái độ của Liên Tiêu còn lạnh hơn anh.

Cứ hễ nhớ tới lúc Nam Nam nửa tỉnh nửa mê đáng yêu như thế, mềm mềm gọi tên Liên Dự, thì mặt Liên Tiêu khó coi chẳng vui vẻ gì.

Hắn chỉnh lại cổ áo hơi lộn xộn của Khương Nam Vũ, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước bên môi cậu, thấy đôi môi nhạt màu bị hắn hôn cho đỏ tươi trơn ướt, xinh không chịu được.

Liên Tiêu cười khẽ, đứng dậy, bế cậu vào lòng mình như bế con nít.

Hắn vốn cũng không định làm gì, bây giờ ba bữa của Khương Nam Vũ phải đúng giờ, đầy đủ dinh dưỡng mới là chuyện quan trọng hàng đầu.

Khương Nam Vũ vẫn còn thiêm thiếp, cả người mềm nhũn, không mở nổi mắt, đến cả ăn mà chẳng thèm nhai lấy một cái, chỉ ngậm muỗng rồi nuốt.

Liên Tiêu đỡ sau gáy mềm mềm của Khương Nam Vũ dựa vào bả vai hắn, cẩn thận đút một muỗng canh, hỏi Liên Dự: "Sao lâu vậy rồi mà tác dụng của thuốc vẫn chưa hết là sao?"

"Sau đó còn tiêm thêm một mũi nữa." Liên Dự nghịch điện thoại, đáp lại.

"...Anh điên rồi!" Tay Liên Tiêu bỗng ngừng lại, nhíu mày, "Tại sao? Anh cố ý phải không ?!"

"Tại sao?" Liên Dự nhợt nhạt ngước mắt, "Tôi cũng rất muốn biết, tại sao cậu lại vô duyên vô cớ để lạc mất em ấy tận hai lần ngay trước mắt cậu."

"Karin bên kia tôi đã thương lượng với ba của cô ta, hai người mang em ấy lên đảo lần này tốt nhất là đừng có liên quan tới cô ta..."

"Đó chỉ là bạn cũ của em ấy mà thôi! Chẳng phải anh đã tra ra rồi à?" Liên Tiêu hạ giọng, thoáng hơi chút tức giận, "Lẽ nào em ấy cũng không có quyền được kết bạn à?!"

Hắn chịu không nổi nhất chính là cái tính nết này của Liên Dự, không coi ai ra gì, còn ngông cuồng muốn kiểm soát mọi thứ.

"Sao cũng được." Liên Dự vứt điện thoại lên bàn, kêu một tiếng "cạch", lộ rõ vẻ bực bội hiếm có.

Tất nhiên Liên Tiêu có thể giả vờ giả vịt làm ra vẻ bao dung độ lượng ở đây, dù sao thì người mà Khương Nam Vũ đang để bụng cũng đâu phải là hắn.

Liên Dự ngước mắt, nhìn Khương Nam Vũ trong ngực Liên Tiêu, bởi vì tác dụng của thuốc mà còn mê man.

"Tôi không có kiên nhẫn tốt thế đâu, nếu em ấy vẫn còn giận, vậy phải ở bên cạnh tôi cho tới khi hết giận thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com