Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bọt biển 🔞


[sau này anh đừng làm em đau nữa]

Không khí ngột ngạt oi bức, xa xa chân trời có tiếng sấm rền vang, bao trùm bởi một cơn mưa lớn xối xả mù mịt.

Mà bầu không khí ở một góc của phòng khách còn ướt át dính nhớp hơn cả mưa.

Liên Tiêu liếm mồ hôi trên chóp mũi của Khương Nam Vũ, lại nút lấy môi cậu, lòng bàn tay nóng hổi trượt trên chiếc eo mềm mại mát lạnh vuốt lên vuốt xuống.

Có vẻ càng nóng hơn.

Khương Nam Vũ ôm lấy cổ Liên Tiêu, dịu ngoan đáp lại bằng một nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi mềm ướt liếm láp len lỏi chui vào trong miệng, mang tai cậu đỏ bừng ngậm mút đầu lưỡi, hút nhẹ.

Hầu kết Liên Tiêu chuyển động, đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi, bụng dưới càng lúc càng nóng, nhịn hết nổi hẩy eo thúc vào giữa háng Khương Nam Vũ, khàn giọng gọi cậu "Nam Nam..."

"Không được..." Đôi mắt Khương Nam Vũ cũng tràn ngập cơn hứng tình, nhưng lại cắn môi của nam nhân, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chưa tắm nữa mà..."

Liên Tiêu hôn lên mí mắt của cậu, cánh tay ôm chặt cậu bế lên.

Ngôi nhà cũ không lớn, bên trong phòng tắm càng chật hẹp, nếu so với căn hộ nhỏ hai tầng kiểu duplex (*) kia, thì chắc có lẽ chỉ đủ để đặt được hai cái bồn tắm mà thôi.

(*) Duplex là căn hộ thông tầng, có từ 2 tầng trở lên và có cầu thang nối giữa các tầng với nhau.

Hai người không thể tránh khỏi việc trần truồng đối diện nhau.

Liên Tiêu bồng hai chân Khương Nam Vũ ôm đặt cậu lên bệ cửa sổ, nước ấm từ vòi sen bắn ra tung tóe, toàn thân Khương Nam Vũ ướt dầm dề, hệt như yêu tinh bước ra từ màn mưa, được Liên Tiêu ôm vào trong ngực, si mê nút hôn.

Bên cạnh cửa sổ đặt đồ dùng tắm gội, Liên Tiêu vươn tay ấn một lần vào chai sữa tắm, dùng nước ấm tạo ra đầy bọt, thoa lên làn da mềm mại của Khương Nam Vũ.

"Ưm——" Khương Nam Vũ khàn giọng ưm một tiếng, run eo, bộ ngực trắng nõn ưỡn vào lòng bàn tay của Liên Tiêu.

Liên Tiêu nghiêng đầu hôn lên dái tai của cậu, sau đó hôn dọc theo cái gáy thon dài, hé răng cắn nhẹ xuống làn da bên cổ của cậu, đôi tay đầy bọt dường như đang vuốt ve một báu vật quý giá nào đó, lần mò nắn bóp bộ ngực không đẫy đà trong lòng bàn tay, hai hạt núm vú dần dần trở nên săn cứng đâm vào tay hắn, trông như viên hồng ngọc nhỏ xíu.

Lớp bọt trắng mịn tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của trái cây sữa, Khương Nam Vũ không nhịn được run rẩy cả người, hơi thở của Liên Tiêu phả vào gáy cậu, ngậm lấy một bên cổ gặm nhẹ, khiến cậu có ảo giác như bị dã thú bắt được.

Cậu vòng tay qua vai Liên Tiêu, rên ư ư ư trong vô nghĩa, cặp đùi quắp lấy eo Liên Tiêu, những ngón chân đều không kiềm được xoắn vào nhau.

Liên Tiêu nhả miệng ra, trên chiếc cổ trắng nõn đã bị hắn cắn một cái dấu hôn màu đỏ tím, Khương Nam Vũ thở hổn hển từng ngụm nhỏ, ngửa đầu tựa vào cửa sổ, hầu kết tinh xảo run rẩy không yên dưới đôi mắt nóng bỏng của Liên Tiêu.

Liên Tiêu lại hôn xuống trái cổ của cậu, bờ môi hôn dọc theo chỗ nhô lên đáng yêu ấy, đầu lưỡi lẩn quẩn liếm quanh, ngậm vào trong kẽ răng nhấp nháp nó.

Lòng bàn tay hắn đầy bọt sền sệt, lại giống như một ngọn lửa cháy bỏng, Khương Nam Vũ bị hắn vuốt ve rùng mình liên tục, rưng rưng nước mắt, thấp giọng gọi: "Liên..."

"Suỵt." Liên Tiêu cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, hằn lại một chút dấu răng, dỗ dành nói: "Cục cưng à, không phải đang tắm giúp em đây sao?"

Khương Nam Vũ khó chịu đạp chân, rên rỉ.

Nhưng Liên Tiêu lại tiếp tục nắm mắt cá chân gầy gò của cậu, vuốt nhẹ từ dưới lên trên.

Một vết sẹo tròn nhỏ lờ mờ trên bắp chân(*), Liên Tiêu nâng bắp chân lên, cúi người hôn xuống, lại hé môi, để lại một dấu răng nhàn nhạt bên ngoài vết sẹo tròn nhỏ.

(*) lúc trước ẻm leo núi bị té í

Khương Nam Vũ giẫm lên cơ ngực sung mãn của hắn, trong đôi mắt mơ màng có chút quyến rũ mà bản thân không biết.

Những ngón chân men theo rãnh nông ở giữa cơ ngực trượt xuống, nghiền qua từng múi cơ bắp săn chắc, gần như chạm vào cây chày nóng hừng hực như lửa.

Cổ họng Liên Tiêu khô khốc, khó khăn nuốt nước miếng, sáp lại gần ngước mắt nhìn cậu.

Cơ thể phong phanh nhưng uyển chuyển của cậu thanh niên đẹp đến không thể tưởng tượng nổi dưới ánh sáng ấm áp trong phòng tắm, những dấu hôn sặc sỡ rải rác vụn vặt trên làn da, và cả khuôn ngực, bụng dưới lại được bọt sữa tắm che đậy hoàn toàn, nửa hở nửa kín lộ ra vẻ lẳng lơ vô tận.

Những ngón tay hơi thô ráp sờ trên bắp đùi, chậm rãi vuốt ve thịt mềm mẫn cảm non mịn, Khương Nam Vũ siết chặt đầu ngón tay, ấn vào phần thịt cứng rắn sau lưng Liên Tiêu, hé miệng cắn xuống bả vai hắn.

Liên Tiêu thấp giọng nói: "Anh xin lỗi."

Khương Nam Vũ nghi hoặc "hửm" một tiếng.

Liên Tiêu ôm cả người cậu vào lòng, nói: "Lần đầu tiên...đau lắm phải không?"

"Xin lỗi, đã làm đau em."

Khi đó hắn hệt như mất trí, hoàn toàn không kiểm soát được mình, lúc ở bệnh viện, thậm chí còn không nhớ nổi đêm đó mình đã đối xử với Khương Nam Vũ như thế nào.

Chỉ biết rằng, chắc chắn hắn đã làm cậu tổn thương rồi.

Hai mắt Liên Tiêu đỏ lên, gắt gao cấu lòng bàn tay mình.

"Ưm..." Khương Nam Vũ cắn bả vai hắn, bắp thịt căng cứng, cậu gần như không cắn được, thế là chỉ có thể thè đầu lưỡi liếm láp.

"Có một chút thôi." Cậu đỏ mặt, lại ngước mắt lên, càng rúc vào ngực hắn cọ cọ.

"Vậy, sau này anh đừng làm em đau nữa."

Dòng nước chảy trên cơ thể cuốn đi những bọt nước, làn da hồng hào do nước nóng làm ửng đỏ  lộ ra dưới ánh sáng, hàng mi của Khương Nam Vũ ướt đẫm, khiến cậu gần như không thể mở mắt.

Lòng bàn tay to lớn sờ xuống bướm thịt phía dưới của cậu xoa tới xoa lui, bàn tay ẩm ướt nóng ấm men theo nước nhờn chảy róc rách, lại tách ra hai mép bím sưng tấy, ngón tay dè dặt thọc sâu vào trong miệng lồn, cẩn thận đâm thọc nới lỏng.

Cơ thể Khương Nam Vũ đau nhức vô cùng, trước ngực cũng bị nam nhân bú mút, núm vú đỏ mọng và bộ ngực mềm mại trắng nõn được nam nhân húp trọn trong miệng, mút mát phát ra tiếng chụt chụt chụt, khi đang nút một đầu núm khác, thì đầu nhũ lúc nãy được yêu thương quá trớn bị hút đến mức sưng phồng dựng lên cứng ngắc, trong không khí nóng hừng hực thế mà lại run cầm cập.

"Ướt quá...cưng à, em nhiều nước lắm..."

Bướm non dâm đãng cắn chặt ngón tay co bóp, Liên Tiêu lại đút thêm một ngón tay nữa vào bên trong, thọc ra thọc vào vài lần, khuấy đảo ra càng nhiều nước dâm, dịch nhờn trắng muốt như cần một cây gì đó to dài hơn để bít lỗ lại.

Khương Nam Vũ cũng nén không nỗi nữa, kề sát lên người Liên Tiêu, lỗ lồn cắn mút ngón tay mà vẫn thấy còn trống rỗng ngứa ngáy, cậu khép hai đùi, cặp chân dài quấn quanh hông của Liên Tiêu, thở gấp rên rỉ nói: "Muốn...ưn, vào đi..."

Cặc bự đã cương cứng ngắc từ lâu đến nỗi rỉ nước, nó gần như cửng cao sắp chỉa vào bụng dưới, bị Khương Nam Vũ quấn lấy eo, phía dưới của hai người cọ vào nhau.

Liên Tiêu thở ồ ồ một tiếng, côn thịt thô to nghiền ép hột le, chà chà căn cặc khiến hai múi lồn hồng rụp mềm mịn dẹt ra hai bên, các đường gân cu gồ lên chằng chịt, nếp gấp ở đầu khấc đột ngột nở lớn, quy đầu nặng trịch đánh vào hai mép lồn, cơn tê dại mềm nhũn chui vào khắp các khớp xương, dường như muốn nuốt chửng Khương Nam Vũ.

Thậm chí cậu cảm giác có chút thiếu oxy, trong phòng tắm sương mù lượn lờ, bốc hơi khiến đầu cậu choáng váng, thế mà lại vươn tay nắm lấy cây chày dữ tợn kia, kê nó vào miệng lồn ướt mềm của mình, đôi môi lướt qua vành tai của Liên Tiêu, khàn giọng nói.

"Không đau nữa mà...ngứa quá...hư——!"

Liên Tiêu bóp bắp đùi cậu dạng ra hết mức, dương vật phình to lạ thường đâm mở khe bướm ướt nước đó, âm đạo non mềm khít chặt bị đầu cu hung hăng nắc vào phát ra tiếng "ọt ọt".

"Ohhhh——" Liên Tiêu nghiến răng nhắm mắt thở dốc, vành tai căng ra đỏ bừng.

Lần đụ nhau trong lúc lên cơn lần trước không hề in lại  một chút vương vấn gì trong ký ức của hắn, niềm hạnh phúc tột cùng của đời người thế mà lại quên sạch sành sanh.

Đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên nữa, nhưng lại là lần đầu tiên hắn hiểu rõ triệt để cái cảm giác hưng phấn khi đi vào trong cơ thể của Khương Nam Vũ, cả người bị giằng xé qua lại giữa tỉnh táo và sa lầy.

"Nam Nam! Cục cưng à——" Hắn ôm mông Khương Nam Vũ, nắc hông đưa đẩy không ngừng, giọng nói thậm chí có chút điên cuồng, "Bên trong luôn hút cặc anh, ohhhh——ướt quá, bé cưng, anh sướng cặc lắm, hô......"

Sao lại nóng như thế, chặt như thế......

"Liên, ưm... sâu quá rồi... ưn a a——"

Khương Nam Vũ bị hắn siết chặt tiến không được mà lùi cũng không xong, sau lưng là bàn tay to rộng mạnh mẽ bóp lấy hai má mông mặc sức xoa nắn, phía trước là cặc bự hung ác đang giã liên tục ở bên trong miệng lồn, cả người gần như bị kích thích kịch liệt đến mức choáng ngợp, nước mắt lưng tròng, lắc eo trong bất lực, không biết nên trốn đi đâu để tránh khỏi khoái cảm quá lớn này.

Dương vật sưng to cứng ngắc ở dưới háng được bướm thịt mềm rục bú mút, lồn dâm mút lấy mút để mã mắt, dịch nhờn nhớp nháp tạo thành một không gian chân không bọc quanh đầu cu, làm quy đầu của Liên Tiêu tê dại, mạnh mẽ dứt khoát bế Khương Nam Vũ lên, để cậu chỉ có thể hoàn toàn dựa vào mình.

"A——"

Cả người Khương Nam Vũ trực tiếp ngã vào trong ngực Liên Tiêu, điểm tựa duy nhất chính là cái cây chày thịt đang điên cuồng rong ruổi bên trong cơ thể mình, lập tức căng thẳng gắt gao cắn môi.

Liên Tiêu cạy môi cậu ra luồng vào trong miệng, móc đầu lưỡi cậu xoắn lấy bú nút, cặc bự hung hăng dập bôm bốp bên trong lồn non ướt sũng nước.

Nước lồn ấm nóng bởi vì vẻ căng thẳng của chủ nhân mà nó cắn càng thêm chặt, Liên Tiêu bị cậu siết lồn có chút đau, dịch nhờn trăng trắng lẳng lơ bị côn thịt thúc cho nhiễu nhệ ra ngoài, chảy xuống dưới háng hai người thành một bãi hỗn độn nhầy nhụa.

Liên Tiêu nút đầu lưỡi của Khương Nam Vũ, quấn lưỡi cậu ở giữa hai hàm răng, kéo vào trong miệng mình trắng trợn ngậm mút, hút cho đến khi nó trở nên đỏ tươi, khóe môi đầy nước dãi, rồi lại say mê liếm đi nước bọt dính bên môi cậu, giọng khàn vô cùng.

"Cục cưng, nhiều nước quá... ohhh~ khít cực......" Đôi mắt hắn đỏ bừng, hằn lại dấu tay thật đậm trên cánh mông trắng nõn của  Khương Nam Vũ, ưỡn hông hung hăng đụ địt.

"Ư——a!" Ý thức của Khương Nam Vũ hỗn loạn bị hắn thúc thẳng cặc cho lên đỉnh, dương vật nhỏ ở phía trước phụt bắn tinh trên cơ bụng của Liên Tiêu, lồn dâm siết căn cặc cũng òn ọt phun nước, nước dâm nóng ấm xối lên quy đầu phấn chấn của Liên Tiêu, phê cặc đến độ hắn phải gào giọng rú lên.

Khương Nam Vũ bừng tỉnh hoài nghi mình nghe thấy tiếng sói kêu, nheo mắt nhéo vành tai Liên Tiêu, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ: "Hư ưn... đây là, sói đen lớn ở đâu ra vậy?"

Liên Tiêu rút cặc ra, đè người ta trên tường, gân xanh nổi lên trên trán, hắn kéo tay Khương Nam Vũ sờ xuống côn thịt dính đầy nước dâm của mình, bị cậu xối nước làm ướt sũng nhiễu tí tách, đầu cu bự nở lớn sưng đỏ chống trên hai mép lồn hồng múp hùng hổ nghiền nát.

"Là sói đen lớn tới ăn em đây." Liên Tiêu nắm tay cậu, lại dắt cậu nắm côn thịt hắn từ từ chen vào trong lỗ bướm ấm nóng.

Khương Nam Vũ thấp hơn Liên Tiêu nửa cái đầu, nên khi ngốn dương vật buộc phải kiễng chân lên từng chút một, vừa nãy còn quấn lấy hông Liên Tiêu cả buổi, bây giờ hai chân mỏi nhừ, nhìn Liên Tiêu với đôi mắt ướt nhèm đầy tủi thân.

Liên Tiêu buồn cười hôn lên đuôi mắt của cậu, hút đi giọt nước mắt mằn mặn, dỗ dành nói: "Anh nói sai rồi, phải là cục cưng ăn mất sói đen lớn mới đúng."

Dương vật dữ tợn bị "ăn mất" thúc cặc lờ mờ gồ lên ở bụng dưới, Liên Tiêu vươn tay xoa xoa, cảm giác đè ép bị vặn xoắn từ bên trong bị ấn xuống từ bên ngoài phê đến mức eo hắn căng chặt, thở hổn hển lại bóp eo của Khương Nam Vũ hóp mông nắc lên, đầu khấc hăng say tấn công địt sâu trong miệng lồn, nóng lòng muốn nhồi cả hai viên bi nhét vào bím nhỏ.

Liên Tiêu đổ mồ hôi đầm đìa, cả người dồn hết sức, bế Khương Nam Vũ đè lên tường đụ lồn.

Quy đầu sưng tấy đột nhiên đâm mở một khe nhỏ, trào ra một luồng nước dâm cực nhiều, run rẩy siết chặt cặc hắn.

Hắn giống như đang ôm con búp bê mà mình yêu không muốn rời, say mê liếm tới liếm lui, cắn môi người nọ như con chó bự rên rỉ bảo: "Cục cưng, tử cung nhỏ mềm quá, nóng cực..."

"Đừng mút chặt thế mà...cưng à, anh sắp bắn mất rồi!"

"Anh bắn cho em có em bé nhé?"

"Cục cưng thích sói đen lớn chứ? Có thể sinh cho anh một thằng cu sói con không?"

"Nam Nam... cưng ơi..."

Chiếc vòng giám sát trên cổ tay đè lên mông của Khương Nam Vũ, cấn cậu khó chịu, lầu bầu bảo "không thoải mái", híp đôi mắt đẫm lệ hỏi Liên Tiêu đó là cái gì.

Liên Tiêu tỉnh bơ ấn xuống chỗ có ánh đèn màu cam đang chớp nháy điên cuồng, không nói một lời, chỉ thở ồ ồ cưỡng hiếp miệng tử cung non nớt đến mức tê dại nóng rực, đầu cu đâm mạnh vào vách thịt gần như co giật biến dạng.

Khương Nam Vũ lại bị hắn đụ cho bắn tinh một lần, tinh dịch nhớp nháp dính trên cơ bụng săn chắc của Liên Tiêu trượt xuống, gợi tình vô cùng.

Cậu khóc đến gần như tắt thở, trong nháy mắt đã quên mất cái thứ cộm trên mông mình, liên tục nức nở "ăn không ngon, không muốn ăn nữa..."

Liên Tiêu như muốn tan vào trong cơ thể của Khương Nam Vũ, cuối cùng hung hăng thúc mạnh vào cổ tử cung nho nhỏ, mã mắt buông lỏng, vùi cặc bên trong vách thịt phun phùn phụt từng nùng tinh dịch đặc quánh.

"Ngậm nó ở bên trong đi có được không?" Liên Tiêu cắn vành tai của cậu, khàn giọng nũng nịu: "Nam Nam à..."

Đầu óc Khương Nam Vũ trống rỗng, tai ù đi, không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ tận lực nằm nhoài trên bả vai hắn, thở hổn hển, gật đầu trong vô thức.

Dùng khăn lông quấn người nọ bế vào nhà tắm, lúc đặt trên giường, thì bên ngoài đã đổ mưa to.

Một trận mưa mùa thu se se lạnh, nghĩ tới  cái nóng bức cũng sắp dần dần được dập tắt.

Liên Tiêu nằm nghiêng bên cạnh Khương Nam Vũ, ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào đang ngủ say của cậu, duỗi một ngón tay nhẹ nhàng miêu tả từng đường nét của cậu.

Khương Nam Vũ của mùa thu sẽ trông như thế nào đây?

Mặc áo bành tô màu ấm, quàng khăn len mềm mại.

Hay là sẽ làm nũng đòi uống sữa chua đá nhỉ?

Vậy cũng không được, hay cùng uống cà phê sữa nóng đi.

Nếu ở bên người trước mặt này, dường như mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đều làm người ta mong chờ.

Liên Tiêu mỉm cười, trong nháy mắt lại nhìn thấy chiếc vòng giám sát trên cổ tay mình, nụ cười dần dần tắt đi.

Điện thoại di động trên bàn đầu giường nhấp nháy, Liên Tiêu ấn mở.

【D:[Tin nhắn định vị]】

(*)Dờ là  Dự ak 🤓

Là ở khu dân cư này.

Liên Tiêu siết chặt nắm tay, cúi đầu lại nhìn thật sâu Khương Nam Vũ lần nữa.

Hắn nghiêng người, hôn lên đôi môi đỏ có hơi sưng của Khương Nam Vũ.

"Ưm..." Khương Nam Vũ hừ một tiếng, giọng vẫn còn khàn.

Liên Tiêu nhịn không được lại cười: "Không làm em nữa, ngoan ngoan, ngủ đi..."

Bên cạnh có tiếng sột soạt, Khương Nam Vũ mơ mơ màng màng, hơi bất an cuộn tròn ngón tay.

Nhưng chỉ nắm được một khoảng không.

Liên Tiêu đóng cửa phòng ngủ lại, chậm rãi đi đến lối ra của cửa, mở cửa, ngước mắt bắt gặp một khuôn mặt giống hệt như mình.

Liên Dự nhìn thấy dấu răng và dấu tay lờ mờ dưới cổ áo hắn, hít một hơi, giọng điệu bình tĩnh như không: "Đã đến giờ rồi."

Liên Tiêu mím môi không nói gì, những sợi tóc còn vương hơi nước mềm mại buông thõng bên tai, hệt như đôi tai của sói con sa sút cụp xuống.

Vòng giám sát trên cổ tay lặng lẽ rung lên, lần này kèm theo vài luồng điện mơ hồ.

Tê tê dại dại, không hề làm hại đến tính mạng.

Nhưng là khởi đầu của sự cảnh cáo.

Phải, đã đến giờ rồi.

Hắn vẫn chưa tới lúc có thể xuất viện, chỉ là gần đây tình trạng ổn định, nên đã xin một cơ hội để ra ngoài.

Và hiện tại, sắp 12h đêm rồi.

Tất cả mọi thứ đều vỡ tung như bọt biển.

Đã đến lúc chàng Lọ Lem mặc bộ đồ ngủ in hình khủng long bự phải quay về bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com