Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Vùng đất dịu dàng


[Hình như có gì đó không thích hợp]

Nước F nằm ở khu vĩ độ cao, thu đông ngày dài đêm ngắn, nhưng khí hậu bốn mùa lại ấm áp ẩm ướt.

Trời sáng từ rất sớm, Khương Nam Vũ cứ tưởng mình sẽ ngủ dữ lắm, kết quả là ngủ ngắt quãng không sâu, chưa tới chín giờ mà đã hoàn toàn tỉnh giấc, che chăn, đau khổ rầm rì.

Lúc muốn ngủ thì mệt mỏi rã rời cũng không ngủ được, lúc chẳng muốn ngủ thì ngồi thôi cũng muốn ngất đi, lệch múi giờ đúng là cực hình nhân gian mà!

Liên Dự ngồi bên giường, nhìn cậu cứ cuộn tới cuộn lui như con sâu lông, buồn cười lấy chăn ra khỏi đầu cậu xuống, cúi đầu hôn cậu một cái: "Dậy rồi à?"

Khương Nam Vũ hừ một tiếng híp mắt lại, đầy hờn giận lẩm bẩm: "Tối nay mà không ngủ được thì cũng không cho hành em nữa, em cần làm việc và nghỉ ngơi hợp lý đi ngủ sớm... ây da?"

Cậu chớp mắt hai cái, thẳng eo ngồi dậy, kết quả "ui——" một tiếng, đau khổ che hông.

Liên Dự bị hành động lớn như vậy của cậu làm giật mình, còn chưa kịp phản ứng là đã vươn tay ôm eo cậu, đỡ vững trong lòng bàn tay.

"Eo em không có sức nữa..." Khương Nam Vũ hừ một tiếng, nhưng lại nhìn Liên Dự bằng ánh mắt lấp lánh.

Liên Dự của hôm nay khá khác so với trước đây, không còn là áo bành tô âu phục chỉnh tề, mà là áo hoodie màu be nhạt rộng rãi, phối với áo khoác nỉ mỏng, tóc xõa tung, nhìn chất cực kỳ.

"Trời ơi! Liên Dự~"  Khương Nam Vũ vươn tay ôm mặt anh, hôn "chụt chụt" hai phát, cười tít mắt nhìn anh, "Hôm nay anh đẹp trai quá à."

Liên Dự bật cười, bế ngang cậu đặt xuống đất: "Vậy dậy thôi nào."

Đánh răng rửa mặt xong đỡ cầu thang xuống lầu, giẫm trên tấm thảm bước vào phòng khách, thì nhìn thấy hai trai đẹp ăn mặc gần như giống hệt nhau ngồi trên sô pha, mỗi người đang cầm một cái tay cầm chơi game, ấn lạch cạch lạch cạch.

Trên màn hình cực lớn trên tường là một loạt hiệu ứng rối hết cả mắt, kèm theo tiếng lốp bốp đùng đùng, khiến ngôi nhà trở nên nhộn nhịp vào sáng sớm.

Khương Nam Vũ hết nhìn người này, rồi nhìn người kia, trong lòng lại thở dài.

Rốt cuộc ai có thể phân biệt được hai người họ chứ...

Người mặc đồ màu hồng nhạt kia cắn thanh sô cô la giọng điệu đầy ghét bỏ: "Lâu lắm rồi anh không chơi phải không sao chơi dở vậy hả... mau đạp một chân tới cho tôi, tôi muốn hái trái cây tiếp!"

Người áo màu be kia lạnh nhạt nói: "Tự dời đá đạp đi, nhường cậu mà cậu chỉ muốn đạp anh thôi."

Màu hồng nhạt: "Hehe anh là số bị đạp mà... ôi! Chị dâu nhỏ dậy rồi! Chào buổi sáng~"

Màu be nhạt: "Nam Vũ, muốn chơi không?"

Khương Nam Vũ chớp mắt đi tới: "Đây là trò gì thế? Chắc em chưa chơi——ôi!"

Liên Dự kéo cổ tay cậu ôm lên đùi mình, đối chọi với ánh mắt oán hận trong nháy mắt của Liên Tiêu, tay cầm tay nói với Khương Nam Vũ thao tác các nút trên tay cầm.

"Nút này là chạy, ấn hai lần là tăng tốc, nút này là nhảy về trước, nút này là nhặt vật phẩm..." Anh ôm Khương Nam Vũ  trong ngực, an nhiên thanh thản hôn lên vành tai dần ửng đỏ của cậu, sau đó mới đặt cậu xuống sô pha.

"Em chơi đi." Anh nói, "Tôi đi lấy bữa sáng cho em."

Cả người Khương Nam Vũ cứng ngắc ngồi ở sô pha, trên ghế sofa da mềm mại chất đầy gối, dựa vào đâu cũng cực kỳ thoải mái, mặt da hơi lõm khiến cậu từ từ trượt sang bên cạnh...

Sau đó một cánh tay ấm áp sáp qua.

"Tình cảm của anh trai với chị dâu tốt thật đấy..." Liên Tiêu nhẹ nhàng nói.

"Ừm..." Khương Nam Vũ ngượng ngùng nuốt nước bọt.

Thực ra Liên Dự vẫn luôn khá e dè, rất ít thân mật với cậu ở trước mặt người khác như vậy...

Ừm, chắc anh ấy không coi em trai là người khác ha...

Khương Nam Vũ bối rối xoay chuyển nút bấm điều khiển nhân vật đứng yên di chuyển loạn xạ, nhưng đột nhiên lại có một quả đầu to xù xù gác trên vai.

Ngón tay dừng lại trong nháy mắt, nhân vật đang điều khiển trơ mắt nhìn tảng đá đập xuống cũng không biết tránh, còn một nhân vật khác thì đang linh hoạt nhảy lên nhảy xuống, ném nhánh cây lớn lên không trung giảm tốc độ, rồi nhanh chóng kéo lấy nhân vật đang đờ ra chạy đi.

Liên Tiêu trượt người xuống một chút, lại tự nhiên như không dựa vào vai Khương Nam Vũ, miệng còn ngậm thanh sô cô la của hắn, mơ hồ nói: "Chị dâu đừng ngẩn người nữa, mau chạy với em, anh trai mới vừa chết mất hết bốn mạng rồi, chị dâu phải cẩn thận nha!"

Giọng của hắn nhẹ nhàng lại cởi mở, Khương Nam Vũ từ từ lấy lại tinh thần, giây tiếp theo ngước mắt lên nhìn thấy Liên Dự bưng một ly sữa bò nóng đặt ở trước bàn, cả người ngay lập tức thẳng lưng càng nhiều.

Nào ngờ Liên Dự vậy mà chỉ liếc mắt sang, nhẹ mắng Liên Tiêu một tiếng "ngồi cho đàng hoàng", rồi trở về phòng bếp.

Còn hỏi cậu một tiếng: "Nam Vũ, bánh waffle muốn dùng siro lá phong hay là sốt phô mai?"

"Sốt, sốt phô mai." Khương Nam Vũ gần như không thể suy nghĩ được, vừa đáp lại anh theo bản năng, vừa có chút lủng củng điều khiển tay cầm, nhảy lên dây leo  theo Liên Tiêu, vững vàng phóng qua một con suối nhỏ.

Quả đầu to trên vai lập tức thân mật dụi dụi vào hõm cổ cậu: "Chị dâu giỏi quá!"

Liên Dự cũng bưng hai cái dĩa ngồi ở một bên khác của cậu, dũng dao nĩa cắt bánh waffle ra, thấm sốt phô mai đút bên miệng cậu.

Khương Nam Vũ rơi vào hai vùng đất dịu dàng, lờ mờ cảm giác hình như có gì đó không thích hợp, cố gắng nghĩ ngợi thật kỹ.

Một giây sau lại là "chị dâu nhặt cái này, mặc vào nhanh đi...oa đôi cánh nhỏ này đẹp quá" bên tai trái, và "hồi sáng hàng xóm cho cà chua bi, là bọn họ từ trồng trong vườn, em nếm thử đi" bên tai phải, làm mơ màng không nghĩ được gì.

Có gì không đúng không? Hình như không có mà nhỉ?

Khương Nam Vũ ngơ ngác há miệng cắn một quả cà chua bi, rồi từ từ thả lỏng, dựa cái eo đau nhức vào chiếc gối mềm mại.

Liên Dự thật chu đáo, Tiêu Tiêu thì thật thích làm nũng, đáng yêu quá...

Đảo múi giờ bị lệch hai ba ngày cứ ở như vậy trong nhà, Khương Nam Vũ mới có thể khôi phục được chút tinh thần, không còn tới buổi chiều là mơ màng ngủ gà ngủ gật, cũng không còn nửa đêm chạy tới lầu hai ngồi trên ghế nằm đếm sao nữa.

Thế là phạm vi hoạt động của bọn họ cuối cùng bắt đầu mở rộng ra bên ngoài.

Việc xông pha đi đầu chính là đi thăm hỏi các bậc cha chú ở nước F của Liên Dự.

Trang viên của nhà ngoại nằm trên một sườn núi nhỏ, cánh cổng sơn bằng sắt chạm trổ hoa văn bị che khuất giữa những tán lá xanh rậm rạp, vào cổng lớn rồi còn chạy theo một đoạn đường đèo vòng quanh rất dài, mới dần dần nhìn thấy được hình dáng của trang viên.

Khương Nam Vũ mơ màng nghĩ, hóa ra truyện cổ tích không lừa thật.

Có điều tuy trang viên to như vậy trông có vẻ rất xa xôi, nhưng người già bố mẹ bên nhà ngoại đều rất dễ gần hiền lành, thấy Liên Dự với Khương Nam Vũ luôn cười bảo "đẹp đôi".

Họ rất là kiên nhẫn với Khương Nam Vũ, lúc nói tiếng phổ thông đều vừa chậm rãi vừa cặn kẽ, như dỗ con nít vậy, làm Khương Nam Vũ ngại không thôi. Tiếng phổ thông của cậu tuy rất lâu rồi không có dùng, nhưng suy cho cùng thì vẫn học rất tốt, tiêu chuẩn lại dễ nghe, ông bà cụ càng vui vẻ.

Sau đó lại đến nhà cậu của Liên Dự, nhà bên dì, nhà bên anh họ chị họ...

Một phen liên tục không ngừng nghỉ, đồng thời cho Khương Nam Vũ nhận quà nhận đến mềm tay, sau nhiều năm lại cảm nhận được nỗi sợ hãi khi bị rất nhiều họ hàng bà con chi phối.

Nếu nói người mà  Khương Nam Vũ thích nhất, vậy vẫn phải kể đến cô con gái nhỏ của bên nhà cậu, cậu lúc về già mới có được một cô công chúa nhỏ, thực sự rất được nâng niu cưng chiều hết mực.

Công chúa nhỏ cứ hễ nhìn thấy Khương Nam Vũ là mắt sáng lên, ôm chầm cậu không buông, dính dính gọi cậu là "búp bê xinh đẹp".

Liên Dự bị cậu gọi vào phòng làm việc bàn chuyện, công chúa nhỏ kéo Khương Nam Vũ tết tóc cho cậu cả một buổi chiều, Liên Tiêu còn ngồi xếp bằng bên cạnh xem mà khoái trá, đưa cho công chúa nhỏ đủ loại nơ bướm nào là hồng xanh biển xanh lá.

Cuối cùng đợi khi bàn chuyện quan trọng xong xuống lầu, Liên Dự xém tí nữa không dám nhận ra cậu vợ lòe loẹt của mình, cậu thì lại bế công chúa nhỏ bằng một tay hôn vào khuôn mặt nhỏ của cô bé, hỏi cô bé chơi vui không.

Em họ cùng bàn chuyện chung vỗ vai Liên Dự, cười ranh mãnh, sáp tới gần bên cạnh Liên Dự nói có cần tặng cho vợ của anh họ một ít "quà nhỏ" không, bị Liên Dự không nói tiếng nào hất ra.

Một buổi sáng ấm áp của vài ngày sau, Liên Dự gọi Khương Nam Vũ dậy sớm, Liên Tiêu cũng tỉ mỉ chọn lựa lái ra một chiếc coupe màu tím bạc lóa mắt nhất của hắn.

Sau khi lên xe, Khương Nam Vũ dựa vào cửa sổ xe tỉnh táo lại một chốc, mới mềm giọng hỏi chúng ta phải đi đâu thế.

Liên Tiêu nói tên một thành phố, cắn kẹo mút một tay lái vô lăng, cơn gió ẩm ướt thổi vào từ cửa sổ, vén những sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, hiu hiu hôn lên khuôn mặt.

Khương Nam Vũ sáp lên phía trước liếc nhìn hệ thống định vị trên xe, là một thành phố ven biển ở phía bắc.

"Bố mẹ về rồi." Liên Dự nói, "Nam Vũ, chúng ta đi mừng sinh nhật mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com