Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hắn là ai

[tay đua X hồi hổm là tay đua T (là thằng cka Tiêu á nka mn), hjhj tại hổm cóp ik bản gốc khum coá sửa ☺️]
____________________________

[Em tưởng anh ta là người tốt đấy à?]

Trận thi đấu hôm ấy, những đám mây chất chồng trên bầu trời tầng tầng lớp lớp, gió thổi nhẹ nhàng, ánh nắng không chói chang, thời tiết rất thích hợp.

An Tụng hết sức phấn khởi lái xe đến dưới tòa khu chung cư ở trung tâm thành phố, đón Khương Nam Vũ cùng tới địa điểm thi đấu.

Sau khi nhìn thấy Liên Tiêu ở khu căn cứ hôm đó, Khương Nam Vũ vẫn luôn có chút ý trốn tránh hắn, mấy ngày nay toàn ở chung với Liên Dự.

Sau khi Liên Tiêu từ chỗ của An Tụng biết được Khương Nam Vũ "bỏ nhà đi", dường như biết sự né tránh trong lòng cậu, xác nhận là cậu vẫn an toàn thông qua Liên Dự, thì cũng không làm phiền, dứt khoát chuyển tới khu căn cứ, tập trung huấn luyện.

Hai người không hiểu sao lại hệt như học sinh tiểu học giận dỗi, An Tụng còn chả dám đứng giữa làm cầu nối cho cả hai.

Cảm giác như có một cơn sóng gió sắp ập tới.

Liên Dự chỉnh lại cổ áo cho Khương Nam Vũ, đội mũ bóng chày lên đầu cậu, đè nhẹ đỉnh đầu cậu: "Đi đi."

Khương Nam Vũ bối rối nhéo ngón tay, cậu muốn đi chung với Liên Dự, lại cảm thấy trong lòng rối rắm, cần ở một mình từ từ suy nghĩ cho rõ.

Cuối cùng, vẫn là Liên Dự mở cửa nhà, tiễn cậu ra ngoài: "An Tụng đợi em ở dưới lầu lâu lắm rồi đấy."

Khương Nam Vũ mang giày chậm rì rì: "Anh không đi với em... xuống lầu sao?"

"Thôi không được." Liên Dự nhợt nhạt nói, "Chúng tôi không có hứng thú gì với bạn bè của nhau."

"Nam Vũ." Anh nhẹ giọng nói, "Tôi chờ em về nhà."

Khương Nam Vũ gật đầu một cách ngơ ngác.

Địa điểm thi đấu cách không xa, lái xe mất khoảng hơn mười phút, cảm xúc mạnh mẽ tràn trề lúc trước của An Tụng đã thay đổi cái soạt, giờ giống như chim cút con, nửa chữ cũng không dám nói.

Khương Nam Vũ có chút mệt mỏi hỏi cậu ta: "Em sao thế?"

An Tụng yếu xìu hỏi: "Anh cãi nhau với anh Tiêu ạ?"

"Không có..." Khương Nam Vũ dừng lại một chút, rồi đổi giọng bảo: "Anh không biết nữa."

"Hình như anh——thực ra anh không quen hắn."

Khương Nam Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: "Làm sao em quen được hắn thế?"

"Em á?" An Tụng khẽ nhướng mày, "Em là fan của ảnh!"

"Trên đường đua anh Tiêu ngầu dữ lắm! Còn không giảm tốc độ, Diêm vương muốn lấy mạng ảnh, vậy mà ảnh còn dám đạp ga hết cỡ dưới mưa, ụ má, tim em sắp nhảy cả ra ngoài luôn á!!"

An Tụng phấn khích nói, "Nói thiệt ra là, làm đại sứ của Comet thực ra em muốn theo qua đây á! Em thật sự rất muốn làm quen với T!"

Khương Nam Vũ sửng sờ.

Trong lúc nói chuyện họ đã đến bãi đỗ xe của sân vận động thể thao, đoàn người tới xem thi đấu giơ bảng hiệu, choàng băng rôn cổ vũ, tụ tập thành nhóm.

Khương Nam Vũ nhìn thấy phía trên in hình  tay đua duy nhất mà cậu từng xem qua trong một vòng đua ngắn.

Cậu sững sờ lẩm bẩm: "Em vừa mới nói... hắn là ai chứ?"

Phó giám đốc đoàn đua quen thuộc đưa An Tụng và Khương Nam Vũ đến nơi có tầm nhìn đẹp nhất trên khán đài dành cho khán giả, An Tụng vội vã kéo Khương Nam Vũ úp nhoài trên cửa kính.

"Là anh Tiêu kìa! T! Aaaa——"

Bây giờ là thời gian làm quen với đường đua, tự do luyện tập, vài chiếc mô tô có màu sắc lóa mắt đang nhảy vọt chạy băng băng trên đường đua.

"...Tuyển thủ số 7 T, top 1 của trận đua khu vực trước đó..."

"Khúc cua thứ ba ở chỗ này rất quan trọng... ồ wao, động tác của T được điều chỉnh rất tốt..."

"... Năm ngoái T đã giành được hai chức vô địch liên tiếp trong giải cạnh tranh đỉnh cao, năm nay hãy cho chúng tôi chờ đợi tiếp màn thể hiện của cậu đi nào!"

An Tụng nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, còn không quên dịch lại cho Khương Nam Vũ: "Bình luận viên đang khen ảnh... đúng, xí xóa mấy trận đấu nhỏ kia đi, anh Tiêu đã ôm về hai cúp quán quân trong giải cạnh tranh hàng đầu rồi...sao vậy chứ, sao không nhắc tới kỷ lục được anh Tiêu phá vỡ hồi năm ngoái! Bình luận vậy mà coi được hả!"

Khương Nam Vũ không biết mình có nghe thấy lời đó hay không, cậu chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng màu đỏ đen đó trên màn hình lớn, thì cậu đã mất đi khả năng suy nghĩ.

"Nghe nói trận đua này đại tiểu thư muốn làm cho anh Tiêu một chiếc xe đua màu hồng ánh kim." An Tụng lải nhải bảo: "Nhưng anh Tiêu từ chối, vẫn chọn màu đỏ đen, nhìn mấy chiếc lòe loẹt trên sân, anh của em là khiêm tốn nhất."

Khương Nam Vũ chớp mắt rất chậm.

Cậu cúi đầu nhìn tay trái của mình, dường như vẫn còn thấy giọt máu trên ngón tay bị kim đâm.

"....anh Nam Vũ, anh Nam Vũ? Sao anh không nói gì?" An Tụng kỳ lạ nhìn cậu.

Nói gì giờ?

Khương Nam Vũ nghe thấy mình nói: "Chúng ta.... chẳng phải đến để xem đua xe xà phòng sao?"

An Tụng cười lớn: "Anh Tiêu dắt anh đi xem đua xe xà phòng rồi hả? Ha ha ha cái đó thì vui thật! Nhưng xem anh Tiêu nhà chúng ta vẫn thú vị hơn nhiều!"

Khương Nam Vũ nuốt nước bọt cổ họng khô khốc, cậu tưởng mình sắp mất đi khả năng nói chuyện, nhưng thực ra giọng điệu của cậu đặc biệt vững vàng bình tĩnh, hỏi: "An Tụng này, em biết anh trai của Liên Tiêu không? Em biết anh ấy có chơi mô tô không?"

"Không có chơi thì phải." An Tụng thấy vẻ mặt có chút kỳ lạ của Khương Nam Vũ, nhưng vẫn cứ thành thật trả lời cậu, "Thực ra người nhà anh Tiêu hình như không ủng hộ ảnh đua xe lắm, anh cũng biết mà, dù gì cũng quá là nguy hiểm... sao họ có thể cho phép hai người con trong nhà cùng chơi được chứ."

Khương Nam Vũ khẽ mấp máy môi, rồi hung dữ cắn xuống.

Giọng của bình luận viên lại vang lên.

"T đã kết thúc buổi luyện tập tự do của cậu ấy, chạy tổng cộng 13 vòng, thành tích tốt nhất hiện nay là 1 phút 38 giây 21 của vòng thứ 9..."

Nam nhân trên màn hình lớn chạy xuống đường đua quay lại khu vực nghỉ ngơi cạnh sân, cởi mũ bảo hiểm, nhìn vào ống kính phía trước, vẫy vẫy đuôi tóc hơi ẩm ướt.

"Aaaaaaa——!!" Tiếng hét của An Tụng cùng vang lên với tiếng hò reo trên ghế khán đài, cậu ta ôm ngực nhảy dựng lên, "Anh của em đẹp trai quá à!!!"

Khương Nam Vũ nhìn thẳng vào màn hình lớn, như thể đang nhìn thẳng vào hắn, ánh sáng trên sân đua sáng rực, phản chiếu đôi mắt xanh xám trở nên trong veo tinh khiết, sẽ không bị người khác nhầm lẫn nữa dù là trong bất kỳ một khoảnh khắc nào.

Nam nhân hơi nhếch khóe môi.

Trên sân còn có những tuyển thủ khác đang tiếp tục kiểm tra đường đua, An Tụng chả có hứng thú gì với họ, lưu luyến nhìn chằm chằm bóng lưng Liên Tiêu, sau đó kéo ghế ngồi xuống, chờ cuộc đua chính thức bắt đầu.

Cậu ta còn kéo thêm cái ghế đặt ở kế mình, vỗ vỗ: "Anh Nam Vũ, qua đây ngồi nè."

"Ừm." Khương Nam Vũ nhẹ giọng đáp, "Anh ra ngoài một lát, có hơi ngột."

An Tụng không nỡ rời đi, ngộ nhỡ ống kính lia tới anh cậu ta thì sao.

"Được rồi, hôm nay đông người, nhưng chỗ này không cho khán giả tới, anh đừng đi xa quá nha."

Đẩy cửa ra, ồn ào náo động trong sân vận động thể thao không thể nào đè xuống được, đâu đâu cũng có tiếng reo hò la hét, Khương Nam Vũ nhoài người trên lan can hành lang, mặc cho làn gió lướt qua đầu óc quá tải của mình.

Thật loạn, tiếng vù vù bên tai, nếu không phải đang dựa trên lan can, thậm chí cậu hoài nghi mình không còn sức để đứng vững.

Tiếng gầm rú to lớn vang lên từng đợt trên đường đua,  Khương Nam Vũ nhắm mắt lại, những hình ảnh hỗn loạn ập đến.

Cậu nhìn thấy mình ôm mũ bảo hiểm, mất thăng bằng va vào vai của nam nhân, khiến tiếng cười khẽ vang; lại nhìn thấy nam nhân cao to đẩy chiếc mô tô hầm hố nặng nề, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu...

Thực ra, vốn không có hồi ức gì đẹp cả.

Khương Nam Vũ mím môi.

Liên Tiêu chưa bao giờ che giấu gì ở trước mặt cậu.

Cho nên cậu mới có chút nghi ngờ từ lâu.

Bây giờ, chỉ có điều mọi thứ đã được rõ ràng thế thôi.

Sau lưng có tiếng bước chân.

Khương Nam Vũ nghe thấy tiếng nên quay đầu, bỗng bắt gặp đôi mắt xanh xám xinh đẹp kia.

"Sao anh lại ở đây!" Cậu hơi ngạc nhiên, đôi mắt to dịu dàng trừng lớn, "Chẳng phải sắp thi đấu rồi sao——ứm!!"

Liên Tiêu bước nhanh về phía trước, nắm cằm cậu, hung dữ hôn xuống.

Hắn vừa mới từ trên sân đua xuống, cơ bắp căng đầy, lòng bàn tay nóng cực kỳ, sức cũng khỏe lạ thường, cắn bờ môi Khương Nam Vũ mút mạnh, giọng khàn khàn: "Em biết rồi à? Bé cưng... em nhận ra anh rồi sao?"

Khương Nam Vũ bị hắn cắn cho môi lưỡi đau nhói, trong mắt lập tức trào ra ánh nước, vươn tay chặn ở trước người, muốn đẩy ra chút khoảng cách để hít thở nhưng vô ích: "Anh, ưn... anh--ứm!"

Quần áo đua xe đều được thiết kế riêng biệt, khi  xảy ra sự cố trên sân đua thậm chí có thể bảo vệ tính mạng của các tay đua ở một mức độ nhất định, Khương Nam Vũ bị hắn đè giữ khư khư trong ngực, làm cộm người đau nhức.

"Liên Tiêu..." Khương Nam Vũ từ bỏ vùng vẫy, nhắm mắt, như bị rút cạn hết sức lực, "Tại sao anh phải làm như vậy cơ chứ..."

Mí mắt mỏng của cậu run rẩy, khàn giọng lẩm bẩm: "Chắc Liên Dự buồn lắm..."

"Ha!" Liên Tiêu gần như tức cười.

Làm sao hắn cũng không thể ngờ, ngay lúc này, điều mà Khương Nam Vũ để ý đầu tiên vẫn là tâm trạng của Liên Dự.

"Em tưởng anh ta là người tốt đấy à?" Liên Tiêu cười khẩy, "Là anh ta cướp em khỏi anh... mắc mớ gì mà anh ta phải buồn!"

Khương Nam Vũ không thể tin được đứng im tại chỗ, máu khắp người như cứng lại.

"Anh nói...cái gì?"

"Rõ ràng là anh gặp em trước, là anh thích em trước." Liên Tiêu cọ môi cậu, viền mắt căng ra đỏ hoe, "Nam Nam, em cũng quan tâm anh chút đi..."

________________
[chương sau gặp lại Đô Đô òi 🐺]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com