Chương 55: Phòng thay đồ🔞
[Giúp anh đi, bé ơi...]
Trong cảnh quay từ góc nhìn trên cao của máy bay không người lái, hình tượng của T được tạo bằng hoạt hình 3D hiện lên sống động trên sân, khẽ chắp hai ngón tay thản nhiên chào khán giả cực ngầu.
Nhân viên của đội đua lao lên sân giương cao hai lá cờ, một cái là cờ nước F, cái còn lại là cờ của đội đua, T giơ hai lá cờ lại lượn một vòng trên sân như thường lệ, sau đó lao nhanh ra khỏi đường đua giữa tiếng hò reo phấn khích của mọi người, bóng lưng lộ vẻ nóng lòng không chờ được nữa.
Bình luận viên nhiều lần nhắc lại điểm số và thành tích thi đấu của hắn trong năm nay cho mọi người, huấn luyện viên ùa lên phía trước như ong vỡ tổ, cô gái che ô kéo Khương Nam Vũ chen đến bên cạnh T, chúc mừng hắn rất tự nhiên.
Nhưng trong màn hình lớn bỗng xuất hiện một làn khói trắng cuồn cuộn, dần dần che lấp màn ảnh, chiếc xe đua phát ra tiếng "bùm bùm", ồn tới nỗi mọi người không chịu được phải bịt tai lại, nhưng vẫn không giấu được nụ cười, bình luận viên cười to hahaha nói với mọi người là T đang đốt lốp xe để ăn mừng.
Tuy nhiên ẩn sau làn khói trắng dày đặc, trong tiếng người ồn ào náo nhiệt, Liên Tiêu bóp eo Khương Nam Vũ kéo qua trao cho cậu một nụ hôn ngắn ngủi còn càn rỡ.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn giành chức vô địch, nhưng là lần đầu tiên phấn khích như thế này, thậm chí ngay cả vành mắt cũng đỏ hoe, tha thiết nhìn Khương Nam Vũ, giống như có chiếc đuôi lớn ở phía sau đang điên cuồng lắc qua lắc lại.
Khương Nam Vũ cũng bị bầu không khí nóng bỏng, cuồng nhiệt này làm cho hoa mắt, chóng mặt, ngón tay hơi lạnh sờ viền mắt ửng đỏ của hắn, cười nói với hắn rằng "nhà vô địch của em."
Nói bằng tiếng nước F, vừa mới học được từ cô gái che ô.
Kết quả vừa nghe xong câu này, Liên Tiêu lại không kiềm được nước mắt, "soạt" một cái chảy dài một hàng nước mắt, bờ môi khô khốc nhưng lại nồng cháy, làm bỏng môi của Khương Nam Vũ.
Mọi người xung quanh reo hò, ôm chầm lấy nhau, Khương Nam Vũ bị nhà vô địch của cậu đè lên xe, cắn dái tai, giọng khản đặc nghẹn ngào như con rắn lửa bò vào trong ốc tai.
"Bé ơi...chịu hết nỗi thật rồi ..."
"——Anh lỡ cương cứng ngắc."
Sau cuộc đua, buổi lễ trao giải sẽ được tổ chức trực tiếp tại sân, vẫn là bắt đầu tiến hành từ nhóm hạng thấp nhất, nhóm hạng cao nhất sẽ để cuối.
Nhiều khán giả sau khi xem xong trận đấu cũng không rời đi, còn ngồi trên khán đài như cũ chứng kiến khoảnh khắc tay đua mà họ yêu thích nâng cúp.
Trên sân đua thì rất ồn ào náo nhiệt, phòng thay đồ trong địa điểm thi đấu thì lại rất vắng vẻ.
"Cạch ——"
Một tiếng nho nhỏ phát ra từ cửa phòng thay đồ, lờ mờ vang lên vài tiếng nức nở khe khẽ, giữa tiếng người ồn ào náo nhiệt, nó tựa như một bọt nước nhỏ bé, không mấy ai để ý.
Biến mất không dấu vết.
Khương Nam Vũ bị đè trên tủ để đồ, mặt tủ lạnh băng phía sau lưng cũng không thể kìm được hơi nóng lan khắp người, cậu rất sợ có người sẽ đẩy cửa vào, nỗi sợ sệt và xao xuyến quấn lấy nhau nơi lồng ngực, cắn chặt đốt ngón tay dằn tiếng rên rỉ xuống khoang ngực đang cuộn trào cảm xúc, đôi chân run rẩy.
Một chân cậu đứng thẳng, chân còn lại duỗi ra giẫm trên chiếc ghế ngang dài, một bàn tay to với khớp xương rõ ràng nắm mắt cá cậu, ngón tay cái xoa mắt cá chân ửng đỏ.
"Ưm ——" Cậu ngửa đầu, không nhịn được lại phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi, ngón tay bám víu trong bất lực, nhưng chỉ nắm được một mái tóc ngắn mềm mại còn mang theo chút ẩm ướt.
Liên Tiêu thò đầu ra giữa hai chân cậu, liếm nước dâm bên khóe môi, khàn giọng cợt nhả nói: "Bé ơi, ướt nữa đi."
Nói xong, lại sáp về phía trước, không hề kiềm chế dùng răng nhai cắn hai mép môi lồn mềm múp, bú chùn chụt trong miệng, đầu lưỡi vẫn cứ chen vào trong âm đạo chật khít, bắt chước cặc bự địt bướm cứ thế thọc vào rút ra hết lần này đến lần khác, sống mũi cao chọc ghẹo hột le sưng tấy, khoang mũi tràn ngập mùi nước dâm tanh ngọt.
Hầu kết Khương Nam Vũ lăn lăn, bàn tay không chịu được túm chặt mái đầu ngắn của hắn, người ở dưới háng đổ mồ hôi khắp người, ngay cả gò má đang kề sát ở bên trong đùi non của cậu cũng đẫm mồ hôi, giống như một quả cầu lửa lớn, cậu chỉ cảm thấy mình sắp tan chảy trong ngọn lửa cháy bừng bừng này, bị nuốt trọn vào bụng.
Liên Tiêu nghe thấy tiếng rên ư ử mà cậu cố nhịn xuống, nhưng lại chịu không nổi bật ra ngoài, chỉ thấy cả người mình nóng lên càng hăng, mút cái lỗ nhỏ mềm rục, dùng đầu lưỡi cuộn lấy nước dâm rỉ ra ngoài nuốt ừng ực, lại day cắn cọ sát bướm thịt run rẩy bị liếm ra từ bên trong lật cả ra ngoài mép.
Giọng hắn khàn đặc: "Bé ơi, lúc trước anh có xỏ khuyên lưỡi."
Bụng dưới của Khương Nam Vũ run lên, hai đùi không chịu được khép chặt lại, cảm nhận hơi thở đầy dục vọng của hắn phả vào trong bím thịt nóng bỏng của mình.
"——lần sau đeo khuyên lưỡi liếm cho em nhé, được không nào?"
Khương Nam Vũ căng thẳng cả người co giật vài cái, cắn đốt ngón tay mình khàn giọng hét lên, miệng lồn chật hẹp điên cuồng co bóp phun nước, kẹp lấy đầu lưỡi gần như đi vào thế lưỡng nan, Liên Tiêu bị cậu xịt bắn nước dâm ướt cả cằm, thè lưỡi liếm liếm khóe môi, thuận tay kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế dài đằng sau.
Hắn cương cứng ngắc, vươn tay vuốt mái tóc dài mềm mại hơi ướt của Khương Nam Vũ, ý tứ trong lời nói ai nghe cũng hiểu.
"Nam Nam, anh phải đi nhận giải rồi..."
Hắn cắn dái tai Khương Nam Vũ, nhõng nhẽo mập mờ bảo: "Giúp anh xíu đi, bé cưng..."
Đầu óc Khương Nam Vũ choáng váng, mềm chân suýt ngã thẳng xuống, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi chân dài rắn rỏi của Liên Tiêu, ở giữa hai chân được siết chặt bởi bộ đồ đua xe ôm sát ngay đũng quần gian nan gồ lên một bọc to đùng.
Cậu quỳ dưới háng Liên Tiêu, được Liên Tiêu cúi xuống bóp gáy hôn môi, một tay khác bị hắn dắt đi cởi khóa kéo.
Bộ đồ đua xe là loại liền thân, kéo một đường từ cổ xuống tới dưới, mu bàn tay Khương Nam Vũ cọ sượt qua yết hầu nhô lên của hắn, rồi sượt tới cơ ngực sung mãn của hắn, sượt xuống khối cơ bụng có khe rãnh rõ ràng của hắn, vương đầy hơi nóng nóng hổi.
Nhưng Liên Tiêu như thế này thật là quá quyến rũ, Khương Nam Vũ ngửi thấy mùi mồ hôi mằn mặn ẩm ướt trên người hắn, xen lẫn hương nước giặt quen thuộc, ngửi mà khát khô cả cổ.
Lòng bàn tay nhét vào một cây chày thịt nóng hầm hập, nam nhân ngửa đầu rên rỉ khó chịu nhưng sướng cặc, Khương Nam Vũ mím môi nhiều lần, chồm người về trước, đôi môi hơi sưng kề sát lên cơ bụng, đầu lưỡi nhỏ mềm mại thè ra khỏi môi, tỉ mỉ liếm láp những đường gân lờ mờ kéo căng.
Liên Tiêu thở hổn hển, nghiến chặt răng chửi ra một tiếng "đụ má", cơ thể hơi ngả về sau, trái cổ lăn lăn, mu bàn tay gác trên ghế gồ đầy gân xanh.
"Cứng quá." Khương Nam Vũ nói mơ hồ, bờ môi kề trên cơ bụng rung rung, ánh mắt mơ màng, quỳ dưới háng ngước lên nhìn hắn, ngay bên cạnh gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mềm mại là một căn cặc bự tím đen dữ tợn, đầu cu cửng lên cứng ngắc, thậm chí cậu còn nghiêng đầu kề mặt mình lên cặc bự xấu xí đó, quy đầu trứng bóng lưỡng mượt mà tràn ra một luồng dịch nhờn, dính lên nốt ruồi lệ dưới mắt cậu, hệt như một vệt nước mắt.
Bàn tay to của Liên Tiêu hết chịu nổi bóp mạnh gáy cậu, một tay khác lỗ mãng chùi đi chất nhầy dưới mắt cậu.
Hắn sợ làm dơ cậu, nhưng lại nóng lòng muốn thấm đầy dấu vết của hắn lên người cậu.
"Khương Nam Vũ." Giọng hắn như bị lửa thiêu đốt, thực ra bây giờ hắn đúng là sắp bốc cháy thật, máu trong người sôi trào dồn hết xuống phía dưới.
"Em giết chết anh đi..."
Gió nhẹ lướt qua hành lang, để lại từng âm vang ngân nga, bục trao giải ở trung tâm sân thi đấu càng náo nhiệt bởi tiếng huýt sáo và tiếng hò reo vang vọng khắp nơi.
Nhưng Khương Nam Vũ đã không còn nghe rõ nữa, tiếng ong ong văng vẳng bên tai cậu, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Liên Tiêu, cùng với tiếng rên kìm nén vì sướng.
Gáy cậu bị bàn tay to nóng hổi đè xuống, khóe miệng bú tới nỗi tê mỏi, mọi ngóc ngách trong khoang miệng dường như đều bị căn cặc khủng bố này nhồi đầy, mũi miệng ngập tràn mùi tanh hôi nồng nặc của nam nhân, nhưng ngửi nhiều tới mức Khương Nam Vũ gần như bị nghiện, cổ họng mềm mại bị đầu cu gân guốc thọc cho co rút liên hồi, nước bọt không kiềm được tiết ra ngoài, men theo thân cặc thô to chảy tỏng tỏng xuống dưới.
Liên Tiêu vuốt gáy cậu như vuốt mèo, hắn tưởng sẽ bóp rất dịu dàng mà thôi, nhưng thực ra hắn vặn ga xe đua quá lâu, nên lòng bàn tay đều tê cứng, lúc này hoàn toàn không thể nào kìm được lực, ngón tay có vết chai của hắn lướt qua làn da mịn màng trắng ngần của Khương Nam Vũ, khiến da cậu đỏ lên, còn chặn luôn lối tránh né ở phía sau khi cậu bị nghẹn.
Cặc bự đâm thọc bừa bãi kẹt ứ trong cổ họng cậu, Liên Tiêu lấy miệng cậu như lồn nhỏ ở phía dưới mà thúc, Khương Nam Vũ gần như muốn tắt thở, đuôi mắt đỏ hoe, khóe môi bị ép há to vệt nước óng ánh tí tách tràn ra, như là nước bọt, cũng trông như là nùng dịch nhầy dính nhớp.
Cậu cố khuấy đầu lưỡi nhỏ đi liếm láp từng thớ gân gồ ghề nổi lên trên thân cặc, hóp miệng hút lấy phần thịt mềm hai bên má, khoang miệng vừa nóng vừa mềm như một lớp màng chặt chẽ bao quanh cặc bự dịu ngoan ngậm lấy nó.
Tiếng hò reo ngày càng nôn nóng bên ngoài khiến cậu choáng váng, nhưng vẫn nhớ rõ Liên Tiêu còn phải đi nhận giải, nên cuống cuồng ngay cả trên chóp mũi cũng tỏa ra mồ hôi.
"Ưm, khục ——"Cậu gian nan cử động cổ họng để nuốt sâu cây chày của nam nhân, những ngón tay trắng trẻo bợ lấy nửa khúc dưới không ngậm vào nỗi tuốt lên tuốt xuống, cơn nghẹn khô khốc và hơi thở khò khè hổn hển đều bị dồn lại, tắc nghẽn trong cổ họng, miệng nhỏ vừa chật vừa nóng cắn nuốt cặc Liên Tiêu tới mức cơn nứng bành trướng bùng nổ khắp người.
Liên Tiêu đưa tay ra, ngón tay cái vân vê trái cổ xinh xắn của Khương Nam Vũ ấn nhẹ hai cái, khiến mũi Khương Nam Vũ đau xót, chỉ cần chớp mắt một cái là một hàng nước mắt tuôn rơi, nhưng đúng lúc này nam nhân đột nhiên gồng eo thúc hông đâm cho hai phát, cặc bự phình to nảy lên, Khương Nam Vũ xém chút nữa cứ tưởng cậu sắp ngạt thở đến nơi.
Mà cuối cùng Liên Tiêu cũng rút cặc ra khỏi miệng cậu, bóp eo cậu đỡ người dậy.
"Bé cưng, cưỡi lên đi em." Hắn ngửa đầu thở dốc, hóp eo hẩy cặc liên tục, mái tóc mướt mồ hôi, trái cổ lăn lăn, vẻ mặt đầy nứng tình, gợi cảm chết người.
Liên Tiêu vuốt ve bụng dưới mỏng manh của Khương Nam Vũ chà cu bự của mình lên, cắn môi cậu nói: "Anh muốn bắn vào bướm nhỏ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com