Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Có thể


[Độ xứng đôi: 100%]

Chuyện mây mưa sắp ngừng.

Khương  Nam Vũ trong lòng Liên Tiêu hơi run rẩy, cậu cựa quậy chân, Liên Tiêu gác cằm lên trên vai cậu thở dốc một tiếng, giọng nói mang chút ý cười: "Còn muốn nữa à?"

Tinh dịch bắn phụt sâu vào trong bím thịt bị cặc bự vẫn còn cương chặn lại nghẹt ứ, dựa vào tiếng hít thở trong bụng dưới vang lên tiếng "ọt ọt ọt", men theo khe hở của miệng lồn và căn cặc từ từ chảy xuống, chất nhầy lành lạnh được âm đạo nóng hôi hổi ủ ấm, là một cảm giác vừa kỳ quặc vừa ngượng ngùng.

Khương  Nam Vũ cúi đầu, cắn bả vai Liên Tiêu, cọ răng tức giận, Liên Tiêu cảm nhận được cơn đau nhoi nhói sắc nhọn đó, hớn hở cười hai  tiếng.

*

Giám đốc của đội đua tìm Liên Tiêu như sắp điên tới nơi, cuối cùng đụng phải nam nhân cao to đang ung dung chỉnh sửa vạt áo ở một góc rẽ.

"Trời ạ! Cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi!" Giám đốc giục hắn đi lên bục trao giải, ánh mắt nhìn kỹ hắn từ trên xuống dưới hết mấy lần, đột nhiên phát hiện có chỗ là lạ.

"......Bộ đồ đua của cậu đâu?"

"Ướt rồi."

Đội đua mang theo rất nhiều áo thun lưu niệm, Liên Tiêu cũng thay một chiếc áo khác, phía dưới là một chiếc quần thể thao đơn giản, giọng điệu thoải mái bảo: "Mặc vầy  đi nhận giải bộ không được hả?"

"Được chứ! Tất nhiên là được!" Giám đốc suy nghĩ một lát, lại phấn khích bắt đầu nói dông nói dài, "Cậu mà mặc thế này, rồi đi lên  bục đứng, áo lưu niệm của chúng ta sẽ bán cháy hàng cho coi! Ôi chao, cậu nói xem, sao lúc trước không nghĩ đến việc để cậu thay đồ rồi mới đi nhận giải chứ..."

Đương nhiên chiếc áo thun này cuối cùng vẫn ướt, sau khi trao giải xong ban tổ chức đã mang lên vài chai sâm panh, hạng nhất nhì ba trên bục đều bị bắn khắp người, ngay cả nhân viên đứng gần bục trao giải cũng không tránh được.

Liên Tiêu cầm chặt chiếc cúp cả người dính nhớp đi xuống, cô gái cầm ô còn kéo bạn bè của cô hihi haha muốn chụp ảnh chung, giám đốc biết rõ tính nết dễ mất kiên nhẫn của cậu thiếu gia này, nên trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Ai mà ngờ hôm nay tính nết của thiếu gia T thế mà lại tốt hú hồn, từ đầu tới cuối trên mặt đều nở nụ cười, nghe thấy cô gái cầm ô hỏi chuyện về "bạn trai" của hắn, lắc lư chiếc cúp trong tay, nhướn mày nói, "Em ấy hứa sẽ có thưởng cho tôi."

Sau đó bọn gái bụm mặt khẽ hét lên, bạn của cô gái cầm ô còn can đảm hỏi bồ anh đâu rồi, rất muốn nhìn một chút, Liên Tiêu có chút tiếc nuối đáp: "Xin lỗi, em ấy hơi mệt, nên lên xe trước rồi."

Các cô gái cũng vội vã xua tay, nói không sao không sao.

"Chúc hai anh ——trăm năm hạnh phúc ạ." Cô gái che ô nói bằng tiếng nước A không lưu loát, vắt óc suy nghĩ gian nan nhớ lại câu chúc phúc.

Liên Tiêu cười: "Cảm ơn."

Cuối cùng vào phòng thay đồ tắm sơ qua một chút, đã thay lại bộ đồ lúc đến, An Tụng cũng kết thúc quy trình bên kia của cậu ta, hết sức phấn khởi đi tìm Liên Tiêu.

Liên Tiêu khá tùy ý đưa chiếc cúp trong tay cho cậu ta chơi, chắc là do tâm trạng đang tốt, nên nhìn cậu ta nhe răng cười toe toét,  mà cũng khẽ nhếch khóe môi.

Hai người đều không định đi theo hàng ngũ của mình, mà cùng đi đến bãi đậu xe.

Kết quả lại gặp được một vị khách không mời mà đến.

"T à..." Karin mặc một chiếc váy trắng đứng bên đường, vành mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trông vô cùng xinh đẹp.

An Tụng ôm chiếc cúp của Liên Tiêu đi theo sau hắn, không dám lên tiếng, mà Liên Tiêu thì cứ nhìn thẳng về phía trước đi ngang qua người cô, ngay cả hơi thở cũng không hề chập chờn tí nào.

Karin nghiến răng, giẫm đôi giày cao gót bước nhanh vài bước, còn chặn lại trước mặt hắn.

"T!" Cô lấy hết can đảm, nói, "Chúc mừng anh đã giành được quán quân, em..."

Liên Tiêu đột nhiên giơ tay ra, ngăn cô tiếp tục nói.

"Khoan đã." Hắn hỏi, "Cô biết tôi tên gì không?"

"Hả?" Karin sửng sốt một lúc, sau đó có hơi ngập ngừng mở miệng: "T..."

"Tôi không phải tên T." Liên Tiêu nói, "Nếu cô muốn T ở trên sân đua, vậy thì cảm ơn đã ủng hộ, khi xuống sân rồi thì xin đừng làm phiền cuộc sống riêng tư của tay đua."

"Nhưng anh..." Karin ấp úng nói, "Nhưng chính là anh mà ..."

"Xin lỗi, không phải là tôi." Liên Tiêu nói, "Tôi có tên của tôi, bằng tiếng nước A, cô biết chứ?"

Karin bứt rứt cả buổi cũng không thể phát âm ra được cái tên tiếng nước A vừa đáng ghét vừa khó đọc kia của hắn, giậm chân, không chịu buông tha nói, "Rõ ràng anh là người nước F mà, biết tên của nước A làm cái gì chứ!"

"Dạ thưa Đại tiểu thư, tôi mang hai quốc tịch ạ." Liên Tiêu lười biếng nói: "Ông bà nội tôi đều đồng ý với cái tên nước A của tôi, cô có ý kiến gì không?"

"Đợi mùa giải năm nay kết thúc... ò đã kết thúc rồi ha, đợi khi tôi về nước A ký hợp đồng mới, về sau sẽ không còn là tay đua của đội xe do nhà cô tài trợ nữa, được rồi chứ?"

An Tụng chầm chậm mà còn im lặng bụm miệng.

Trời ơi! Thêm chiếc cúp này nữa trong tay tuyển thủ T ba lần vô địch sẽ thay đổi đội đua cho mùa sau! Vụ này quá chấn động!

Đây là chuyện cậu ta có thể nghe được sao!!!

Vẻ mặt Karin thay đổi liên tục, nhìn chằm chằm vào mắt Liên Tiêu, một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Anh có chắc là...muốn rời khỏi em không?"

Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của đại tiểu thư lại hiện lên chút kiêu căng, tự tin có sẵn từ khi mới sinh: "Chắc là anh không biết, em là đối tượng duy nhất từ trước tới nay 一一 có độ xứng đôi tinh thần thể với anh cao đạt đến 80%."

Cô mỉm cười nói: "Luôn phải tham gia cạnh tranh căng thẳng với cường độ tinh thần cao, T à, anh khó chịu lắm nhỉ..."

Nhưng điều cô không ngờ tới là vẻ mặt của Liên Tiêu thế mà vẫn bình tĩnh không hề bận tâm như thường, khiến cho trong lòng vốn luôn vững vàng như nắm chắc mười phần của cô không khỏi gợn lên vài vòng sóng lăn tăn không chắc chắn.

"Cô nói xong chưa?" Liên Tiêu hỏi cô, sau đó lấy điện thoại mình ra.

——Hôm qua bị Liên Tiêu đập xuống đất, trên màn hình xuất hiện một vết nứt to vắt ngang qua, vẫn chưa kịp thay màn hình mới.

Nhưng không sao hết, chẳng ảnh hưởng đến việc hắn đưa chứng từ điện tử cho đại tiểu thư xem.

Liên Tiêu ấn mở album ảnh, nhấp vào "bộ sưu tập cá nhân", nhấp vào bức ảnh ở trên cùng, zoom to ——rồi zoom to miếng nữa——sau đó thân thiết giơ lên trước mặt đại tiểu thư.

"Nhìn thấy chưa?" Giọng điệu hắn bình thường, còn có chút tung bay khó giấu.

Mặt trời có hơi chói mắt, Karin nhìn chăm chú hồi lâu, mới nhìn rõ được kết quả giám định trên bức ảnh đó ——

[Độ xứng đôi: 100%]

"Không thể nào!" Karin không nhịn được hét toáng lên: "Đây là ai?! Đây là giấy chứng nhận xứng đôi của ai hả!"

"Em đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói trên tinh thần thể của anh có rất nhiều điểm xứng đôi đều khó để nhận biết, vốn không thể nào có ai đạt độ xứng đôi tới 100% với anh cả !"

"Có vẻ như cô cũng biết khá nhiều đấy." Liên Tiêu rất bình tĩnh gật đầu, "Vậy chỉ có thể chứng tỏ là ——"

Hắn nhẹ giọng nói, "Giữa muôn điều không thể, em ấy là điều duy nhất có thể xảy ra với tôi."

Thực ra Karin có một câu nói không hề sai.

Trong giới này của họ, muốn làm chuyện gì đó, chẳng qua cũng chỉ cần mọi người ngoắc tay một cái, là trong lòng đều hiểu rõ.

Đôi mắt xanh xám của Liên Tiêu hơi sâu thẳm.

Có một chuyện không làm được ở nước A, nhưng hắn chắc chắn sẽ hoàn thành ở nước F.

Dường như Karin không có nghe thấy, vẫn cứ lẩm bẩm "không thể nào", khuôn mặt nhỏ càng trắng bệch: "Nhưng em, em đã tra hệ thống rồi, chính em mới là người duy nhất ..."

"Ồ." Liên Tiêu vô cùng thân thiện, lặp lại một lần nữa cho cô: "Thưa Đại tiểu thư, tôi là người mang hai quốc tịch, xứng đôi tinh thần thể ở nước F không là chưa đủ, chắc là cô nên đến bên trong hệ thống của nước A giúp tôi rà lại lần nữa."

"Nhưng trước đó..." Hắn khẽ nhếch môi  nở nụ cười giễu cợt, "Cô cần phải đối đáp với bên phía luật sư của anh tôi cái đã."

Nói xong, Liên Tiêu không liếc nhìn cô thêm lần nào nữa, xoay người rời đi, An Tụng đi theo sau lưng hắn, còn không nhịn được liếc nhìn Karin thêm mấy cái.

Ngay cả tấm lưng mảnh mai vốn luôn thẳng tắp của đại tiểu thư cũng khẽ gục xuống, giống như một bông hồng bị mưa tưới ướt, yếu đuối cô đơn.

An Tụng cảm thấy có chút đáng thương, khẽ nói: "Sao thấy thương quá à... haizzz, thực ra đại tiểu thư cũng chỉ là hơi cứng đầu chút, hình như không có làm ra chuyện gì quá đáng lắm, anh Liên Dự muốn kiện cô ta thật ạ?"

"Ụ mẹ, tôi cũng thấy thương lắm nè." Mặt Liên Tiêu không cảm xúc, "Tôi xém tí là mất vợ rồi, thấy không? Anh tôi lại sẽ không làm mạnh tay thật đâu, nhiều nhất cũng là dọa cô ta xíu thôi."

An Tụng không dám đáp lại, lẩm nhẩm trong lòng, anh xém chút nữa mất vợ rốt cuộc là vì ai hả?

Đại tiểu thư bị chịu tội oan chắc tủi thân dữ lắm.

Cái thằng cha bủn xỉn này!

Nhưng rốt cuộc Liên Dự tính như thế nào, thực ra Liên Tiêu cũng không rõ.

——Dù sao thì anh trai hắn cũng xém tí nữa là bị vợ bỏ.

Trong lòng hiểu rõ Nam Nam không thể nào cứ căng thẳng mãi với Liên Dự như vậy thật, Liên Dự tuyệt đối không phải là người có cái tính ngồi chờ chết, do đó Liên Tiêu cảm thấy rất khủng hoảng, nghĩ bụng nên thừa dịp ngay lúc này phải dính chặt vợ hơn mới được.

Hắn bước tới cạnh xe, cửa sổ ở ghế sau vẫn được hắn hạ xuống một chút để thông gió.

Liên Tiêu khẽ nhếch khóe môi, mở cửa xe, định ôm hôn bé cưng Nam Nam đang ngủ trên xe của hắn một chút.

"Cạch ——"

Cánh cửa xe rung lên, ánh nắng yếu ớt chiếu vào trong xe thể thao.

...Ghế sau trống không.

_____________________
[nhỏ Nam Nam bỏ hai thèng cư bụ này rùi 😇🦶]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com