Chương 57: Đảo
[Đừng ai sợ mất đi ai nữa ]
Lúc đầu Khương Nam Vũ đúng thật là muốn lên xe nghỉ ngơi một lát.
Chỉ là tiếng người bên ngoài cửa xe ồn ào cứ tràn vào trong xe, cậu dụi dụi đôi mắt hơi sưng, cơ thể mệt mỏi, nhưng đầu óc lại chẳng thể thư giãn được.
Bướm thịt nhầy nhục được rửa sạch, nhưng âm đạo chật hẹp vẫn luôn có cảm giác bị nhồi đầy ụ, thậm chí sâu trong cơ thể đều quanh quẩn cảm giác tê dại khi bị đầu cu bự thúc nghiền lỗ bím.
Khương Nam Vũ cắn môi, xấu hổ, lại có chút giận dỗi Liên Tiêu, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến hắn, làm mình mặt đỏ tim đập.
Ngoài cửa sổ xe có thể nghe thấy lời chúc mừng từ người dẫn chương trình lễ trao giải được phát qua loa, Khương Nam Vũ nghĩ đến dáng vẻ khi Liên Tiêu rời khỏi sân đua, kiêu ngạo còn niềm nở, gần như sắp vểnh cả đuôi, mở điện thoại, nhấp chọn một ứng dụng mạng xã hội.
App này cậu đã tải và đăng ký khi tham gia trại hè ở nước S hồi học trung học, mạng trong nước không kết nối được với mạng nước ngoài, cậu cũng ít khi dùng vpn, mãi đến khi tới nước F, mới khôi phục lại tài khoản rồi dùng tiếp.
Quả nhiên trên app có thể tìm được livestream trao giải của trận đấu này, Khương Nam Vũ nhìn Liên Tiêu bị Mc dùng sâm panh bắn lên hết người, không nhịn được khẽ mím môi cười.
Cho đến khi lễ trao giải kết thúc, Khương Nam Vũ mới có hơi không nỡ tắt live, lướt qua một chút tin nhắn chưa đọc trên app.
Vốn chỉ định làm mất hết mấy cái chấm đỏ đỏ của tin nhắn là được, Khương Nam Vũ đang cuộn khung chat, bỗng nhìn thấy một tin nhắn bất ngờ.
[Calrissian: Khương... đây là cậu hả?]
Tin nhắn rất gần, mới gửi hồi hôm qua.
Khương Nam Vũ kinh ngạc một chút, nhấp mở link video mà anh ta gửi, video được zoom to rất nhiều lần, nên không rõ nét lắm, mà cậu cũng chẳng phải là nhân vật chính——ống kính cứ luôn dõi theo An Tụng.
Cảnh phía sau chính là địa điểm thi đấu, nhìn là biết ngày hôm qua lúc An Tụng dắt cậu tới xem trận đấu bị fans bắt gặp.
[Khương Nam Vũ: Là tớ.]
Người ở đầu dây bên kia cũng đang online, trả lời rất nhanh.
[Calrissian: Ôi trời ơi! Khương! Mấy năm rồi không gặp! Bây giờ cậu ở nước F à!]
[Calrissian: Là đoạn video Benita lướt thấy, em ấy nói đây là cậu, tớ còn không tin!]
Khương Nam Vũ không khỏi mỉm cười.
Calrissian và Benita là những người cậu quen từ hồi tham gia trại hè ở nước S khi còn học cấp hai, một cặp sinh đôi trai gái trong gia đình bản xứ, lúc đó tuổi bọn họ xấp xỉ nhau, nói tiếng phổ thông còn vấp váp nhưng cũng không cản trở được sự giao lưu của họ, mỗi khi chơi chung là rất ầm ĩ, lúc Khương Nam Vũ sắp về nước còn lưu luyến không nỡ đi, có cho phương thức liên lạc của nhau, cách quãng suốt bao năm như vậy nhưng mấy người họ vẫn luôn liên lạc qua mail.
Phải nói rằng, tiếng phổ thông của Khương Nam Vũ nói sỏi như vậy, không biết chừng còn nhờ công sức của Calrissian và Benita mà ra.
Họ trò chuyện vài câu, Calrissian hiện đang du học ở nước F, mà Benita chính là khác giả trung thành của trận đua mô tô, trận chung kết đương nhiên phải có mặt.
Nhấp mở một đoạn tin nhắn thoại của đối phương gửi tới, phát ra giọng hổn hển của Benita, cùng với tiếng hò hét ồn ào bên trong sân thi đấu.
Cô là fan của Mira, Mira đã không thể vượt qua Luca trong trận đấu vì chấn thương vai giữa chừng, điều đó khiến cô vừa xót vừa tức.
Khương Nam Vũ mừng thầm, còn có chút kiêu ngạo, vì cậu là fan của nhà vô địch T.
[Calrissian: Khương này, cậu còn ở trận đấu chứ? Tớ và Benita được nghỉ đông nên sắp về nhà mấy ngày, muốn tụ tập xíu không?]
Mà Khương Nam Vũ không có nghĩ nhiều, tươi cười trả lời: [Được.]
Ba người nhanh chóng tụ họp ở một góc của sân thi đấu, hơn mười năm không gặp thực sự là có hơi ngượng không thân lắm, may là họ vẫn luôn liên lạc qua mail, ở nơi đất khách gặp lại người quen mà thôi, tán gẫu dăm ba câu ngắn ngửi, nhìn nhau mấy lần, bỗng chốc lại tìm về được chút thân quen và niềm vui thuở nhỏ, không khỏi mỉm cười.
Suốt mười năm qua, Benita vẫn luôn hoạt bát và hay cười như trước, cứ quấn lấy Khương Nam Vũ ríu ra ríu rít, nói cậu quả thực là có cao hơn, nhưng không có gì thay đổi cả. Khương Nam Vũ trả lời bảo nhưng cô lại khác khá nhiều, hồi nhỏ trông đẹp đẽ trắng trẻo như búp bê Barbie, giờ lớn trông nghịch ngợm hơn nhiều, trên má có vài đốm tàn nhang mờ nhạt, chiếc áo cộc tay ôm sát tôn lên thân hình nóng bỏng lại gợi cảm, cậu đều có hơi ngại.
Calrissian, người duy nhất có bằng lái của nước F chịu thương chịu khó lái xe, nói chen vào bảo có gì đâu mà ngại, nhìn kiểu gì cũng thấy giống y như một con khỉ quậy phá, chẳng ra dáng con gái gì cả, Benita cười khẩy hai tiếng rồi không nể nang gì mà đáp trả lại thẳng thừng.
Khương Nam Vũ ngồi ở ghế sau cười lớn.
Nói tới Calrissian và Benita là cặp song sinh mà cậu đã gặp, tuy bởi vì khác giới, nên cả hai rất dễ phân biệt, nhưng ngoại hình của người nước ngoài trong mắt cậu vốn na ná nhau, giống nhau đến mức không cần nói cũng biết.
Hồi nhỏ, lúc mới quen thì thấy lạ lẫm và tò mò vô cùng, Calrissian và Benita giống như bao cặp anh em oan gia ngõ hẹp trên đời, cứ cãi nhau suốt, nhưng lại bởi sự hiểu ngầm của song sinh, nên cho dù đang cãi nhau, cả hai vẫn vô thức làm những hành động giống hệt nhau.
Giống như bây giờ, cả hai đang cãi nhau kịch liệt về cái vụ "con khỉ quậy phá", thậm chí cảm thấy tiếng nhạc nhẹ trong xe còn làm phiền tới bọn họ, cả hai cùng lúc đưa tay ra ấn tắt, ngay lúc hai bàn tay vừa chạm nhau, bọn họ ngay lập tức hét toáng lên cùng nhau ——
"Ghê quá à! Bị con khỉ quậy phá chạm vào tay rồi!"
Khương Nam Vũ cũng y hệt như mười năm trước, cuộn mình trên ghế cười đau cả bụng.
Tốc độ nói của hai anh em khi cãi nhau quá nhanh, Khương Nam Vũ nghe không kịp, thế là giọng nói từ từ trở nên nhẹ nhàng, như mây trôi, mơ màng lướt qua tai cậu như gió thoảng, không nghe rõ nữa.
Cậu lười biếng tựa vào cửa sổ xe, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh thẳm ở đằng xa, tâm trí lạc vào mông lung.
Bỗng nhớ tới một cặp sinh đôi khác.
Cũng giống Calrissian và Benita.
Luôn cãi nhau, nhưng lại có sở thích giống nhau.
Lúc này, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, bắt đầu từ hai đứa trẻ ầm ĩ không vui chỉ vì một bộ đồng phục học sinh, hai gương mặt giống hệt nhau ấy dần dần chín chắn, sâu sắc, rồi hòa vào nhau.
Một chốc là người anh trai âu phục lịch sự trong phòng làm việc, một chốc là người em trai mặc bộ đồ đua xe lố lăng trên làn xe, mà có khi nhiều hơn thế nữa đó là... có lẽ cậu cũng không phân biệt được người ở bên cạnh mình rốt cuộc là ai.
Cuối cùng hình ảnh dừng lại trong phòng bệnh, trước sô pha, Liên Dự và Liên Tiêu cả hai quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt vừa chăm chú lại chân thành, còn kèm theo một chút lo lắng vì sợ bị bỏ rơi.
Tim chợt hẫng mất một nhịp, lòng bỗng dấy lên một cơn ngứa ngáy khó tả.
Bị ánh mắt như thế nhìn, khiến con người ta rất muốn dâng hết tất cả những thứ tốt nhất trên đời đến trước mặt họ.
Đừng ai sợ mất đi ai nữa.
Khương Nam Vũ khép hờ mắt, cuối cùng lại mím môi cười.
Mãi đến khi bị đánh thức, Khương Nam Vũ không rõ rốt cuộc mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Benita mở cửa xe sau, quỳ hờ trên ghế lắc lắc cánh tay cậu, gọi cậu xuống xe.
Khương Nam Vũ vẫn còn hơi mơ màng, ngủ tới nỗi mềm người, bồng bềnh như đang lắc lư.
"Chúng ta tới rồi hả?" Cậu hỏi với giọng mũi hơi nghèn nghẹt.
Nhớ Calrissian có nói muốn cùng nhau ăn bữa cơm.
"Sắp rồi, dậy trước ngắm cảnh chút nè~" Benita kéo cổ tay cậu muốn dắt cậu xuống xe, hết sức phấn khởi nói, "khách sạn này khó đặt lắm đó! Trễ xíu nữa thôi, là tớ và Calrissian sẽ lỡ mất trước khi quay về nhà!"
Khương Nam Vũ dụi dụi mắt, theo sau cô xuống xe, khi vừa đặt chân xuống đất, vẫn còn mềm chút xíu, vội vã bám vào khung xe mới đứng vững được.
Cậu vừa định nói gì đó, chóp mũi bỗng ngửi được một chút mùi tanh mặn của nước.
Giọng điệu của Benita tràn đầy mong đợi: "Vừa khéo trên đảo vẫn có thể dắt cậu đi lặn được, Khương nè, cậu từng đi lặn chưa? Calrissian có chứng chỉ rồi á, bọn mình có thể đi theo ảnh chơi..."
Khương Nam Vũ ngơ ngác nhìn chung quanh mình, lúc này họ đang đứng trên boong tàu của một chiếc du thuyền khổng lồ, gió biển mặn mà, tanh nhè nhẹ và ẩm ướt, thổi qua mặt, xung quanh, nhiều hàng xe ô tô đỗ ngay ngắn, trật tự, Calrissian đang ký tên xác nhận với nhân viên.
Nhìn ra xa, nước biển lăn tăn, nhẹ nhàng dập dờn, chim hải âu kêu vang, bay lượn trên bầu trời, một vạch trắng lướt qua nơi giao nhau giữa trời xanh và biển cả.
Không biết đã ở trên phà bao lâu, gần như đã không còn nhìn thấy đường bờ biển nữa, Khương Nam Vũ hốt hoảng lấy điện thoại ra.
Quả nhiên, không có chút tín hiệu nào.
Benita tùy tiện nói: "Ôi chao, trên biển là vậy á, yên tâm, xíu lên đảo có tín hiệu liền hà!"
Khương Nam Vũ chần chừ một chút, nhưng cuối cùng cũng kệ, cất điện thoại, theo sau Benita tới cạnh lan can ngắm hải âu.
——Đi chút xíu, chắc không sao đâu ha?
Cùng lúc đó.
Bị "bỏ" ở nhà, nhận cuộc gọi chất vấn của thằng em trai, mới biết lại mất dấu vợ nữa rồi, Liên Dự nhìn chằm chằm điện thoại, tín hiệu chập chờn lúc có lúc không, một chấm định vị nhỏ bé đang trôi nổi trên màn hình màu xanh biển mênh mông...
Trầm mặt.
_______________________
Thằng anh: Muốn thấy tôi điên lên thì cứ nói.
[tui off nhé mọi ngời nào thi xong tui lại mần tiếp ☺️🫶]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com