Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Phi lễ chớ nhìn


[Cậu định trốn tránh chuyện này cả đời sao ?]

Đảo Kailuofo nằm ở vùng biển phía đông của nước F, trong tiếng cổ, tên hòn đảo mang ý nghĩa là báu vật của ngày tận thế.

Ban đêm trên hòn đảo yên tĩnh mà mờ ảo, sóng biển vỗ vào vách đá trắng xóa, những vỏ sò trên bãi cát chứa đựng đầy những giấc mơ ngọt ngào và yên bình, khắp bầu trời đều nhìn thấy được bức màn sao lấp lánh nhỏ vụn.

Chủ của hòn đảo Kailuofo —— phải, vô cùng trùng hợp, quyền sở hữu hòn đảo này chính là thuộc về bà Gia Đề Nhã (tui để tên tiếng anh nka ☺️Gatia) —— lúc này đang gửi lời hỏi thăm thân thiết tới thằng con trai bà.

[Gatia: Cậu (cậu của 2 ae) nói con cho cậu leo cây hả?]

[Liên Dự: Ừm.]

[Gatia: Sau đó người ở Kailuofo có nói với mẹ là con tới chỗ của họ à?]

[Liên Dự: Việc này mà họ cũng phải báo cáo sao?]

[Gatia: Hahahahahaha, nếu người khác thì không cần, nhưng ông chủ tương lai vẫn phải theo dõi một xíu.]

[Gatia: Đưa bé cưng đi chơi đấy à?]

[Gatia: Chơi vui nhé, đừng để ý tới cậu của con, mẹ sẽ đánh đòn cậu thay con !]

[Liên Dự: Cảm ơn mẹ.]

[Gatia: [Hôn hôn] [Ôm ôm] [Xoay vòng tròn]]

Phòng suite(*) trên tầng cao nhất của khách sạn, Liên Dự cởi khuy tay áo xắn lên một bên gọn gàng, đi tới trước mặt Liên Tiêu, cúi người định bế Khương Nam Vũ đi.

(*) phòng suite

Liên Tiêu trong chốc lát không có phản ứng gì, nâng tay chỉ kéo cổ tay rũ xuống của Khương Nam Vũ, không thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt.

Liên Dự nhìn chằm chằm hắn hai giây, nhếch khóe môi một cách mỉa mai: "Liên Tiêu, đừng có giả vờ làm người tốt trước mặt tôi."

Anh đặt Khương Nam Vũ lên trên bàn, tựa vào lồng ngực mình, động tác nhẹ nhàng ôn hòa, giây tiếp theo, bàn tay to lại chẳng chút nể nang mà thò xuống, kìm chặt ngón tay của Liên Tiêu, cạy từng ngón ra.

Trong lòng bàn tay chính là cổ tay của Khương Nam Vũ, sao Liên Tiêu dám mạnh tay, chỉ biết trơ mắt nhìn Liên Dự chậm rãi hất tay hắn ra, tỉ mỉ vuốt phẳng cổ tay áo của đồ ngủ, che đi cái chỗ trắng trẻo thon nhỏ ấy.

Sau đó lại bế lên lần nữa, đi về phía phòng.

"Không nhìn nổi à? Vậy thì đi đi không tiễn."

Để lại Liên Tiêu ngồi một mình trong phòng khách trống trải, ngẩn người thẫn thờ.

Một lúc lâu sau, hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, dường như còn để lại chút hơi ấm mềm mại.

"Phải..."

Cuối cùng hắn lẩm bẩm rất khẽ.

"Chúng ta giống nhau."

Trong phòng.

Vừa mới đặt Khương Nam Vũ ở giữa giường lớn, đắp kín chăn cho cậu, sói đen gần như không kiểm soát được nhảy ra ngoài.

Liên Dự tự kiềm chế đã quen, ngay cả tinh thần thể của anh cũng là bộ dáng chín chắn, nhưng lúc này sói lại rên ư ử gác trên vai Khương Nam Vũ dụi dụi, quả đầu to cứ dụi rối mái tóc hơi xoăn của cậu.

Liên Dự dùng ngón tay tỉ mỉ chỉnh lại vài sợi tóc của cậu, nhìn khuôn mặt nhỏ yên bình của cậu, còn vô thức cọ bên gò má ngưa ngứa vào gối, ngón tay hơi nhúc nhích, như muốn ôm lấy cổ của sói đen lớn.

Sói đen lớn vừa mừng vừa lo, đôi tai "víu" dựng đứng lên, chóp tai nhòn nhọn khẽ run, có hơi nhõng nhẽo một cách ngượng nghịu, dùng đầu mũi cụng cần cổ của Khương Nam Vũ.

Khương Nam Vũ nửa tỉnh nửa mê mỉm cười nhàn nhạt, hơi cong khóe môi, chóp mũi phát ra hai tiếng rên khẽ.

Liên Dự cũng cong khóe môi rất khẽ, đầu ngón tay vuốt từ đuôi tóc xuống trái cổ nhỏ tinh xảo của cậu, cụp mắt nghiêm túc nhìn cậu, ngón tay cái tỉ mỉ vuốt ve nhè nhẹ.

Một lúc sau, anh chậm rãi thì thầm: "Nó không phải là Đô Đô."

Nói thì nói vậy, anh vẫn cúi người xuống, chóp mũi vùi vào mái tóc của Khương Nam Vũ, nhắm mắt hít ngửi.

Rõ ràng không có rời xa quá lâu, nhưng lại nhớ cậu rất nhiều.

Khương Nam Vũ giống như cũng cảm nhận được hơi ấm của anh, mê man nghiêng đầu sang, kề vào cổ anh như con vật nhỏ, cổ họng khẽ phát ra tiếng "ưm ưm" khi cọ nhẹ.

Cằm Liên Dự dụi vào mái đầu cậu, cười khẽ, gọi cậu là "cún con".

Lại hỏi cậu: "Cún con, tôi là ai?"

Khương Nam Vũ đau đầu cau mày, mi mắt mệt mỏi cụp xuống khẽ run lên, do dự rất lâu, như thể còn nghĩ lại mà sợ vì trước đó bị cắn mấy cái khi gọi nhầm, lần này vụng về thăm dò: "Tiêu...Tiêu?"

Liên Dự nhắm mắt lại, cúi đầu cắn dái tai cậu, hơi thở phả lên vành tai mềm mại, nóng bừng cả một vùng, cắn cho người nọ ư ư vùng vẫy, trốn muốn che tai nhỏ vào trong chăn, tủi thân khó chịu hừ hừ.

Cuối cùng anh thẳng người dậy, vươn tay cốc nhẹ vào thái dương của Khương Nam Vũ, để lại một vết đỏ nhàn nhạt.

"Ngốc thật." Anh nói nhẹ.

Biết cái thằng trong phòng khách kia sẽ không để mình kẹt cứng khó chịu ở đó, nhưng cũng không ngờ hắn lại mất nết tới vậy.

Sau khi Liên Dự đánh răng rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm, thì nhìn thấy có hai bóng dáng đang nằm trên giường, có người mặt dày ôm vợ anh.

Anh trầm mặc một chút, đi về phía giường, từ trên cao nhìn xuống: "Cậu có vẻ hơi tự nhiên quá nhỉ?"

Ngón tay Liên Tiêu cuốn lấy đuôi tóc Khương Nam Vũ, đưa lên sát mũi mình hít hà mùi thơm, lại không kiềm được cọ tóc vào vành tai nhỏ của cậu, quấy rầy Khương Nam Vũ tới nỗi phải chui vào trong chăn, đáng thương chết được.

Hắn thậm chí còn không thèm nhìn Liên Dự một cái, vứt cho một câu thẳng thừng: "Mặc đồ vô dùm đi, đừng làm cay mắt tôi."

Liên Dự hít một hơi thật sâu, nhịn, lặng lẽ xoay sang một bên rồi giật khăn tắm ở ngang hông xuống, thay một bộ đồ ngủ, liếc nhìn hai người trên giường, vòng sang phía bên kia của giường lớn trèo lên.

Anh bên đây vừa mới lên giường, thì Khương Nam Vũ giống như tìm được chỗ chống lưng, quay đầu kề vào ngực anh, Liên Dự vươn tay ra thì đã được vợ sà vào lòng, bé đáng thương nghiêng đầu bị đuôi tóc đâm chọc dái tai vừa đỏ vừa ngứa, khuôn mặt nhỏ vùi vào trong ngực anh, rầm rì.

Liên Tiêu khẽ chậc nhẹ một tiếng, không hài lòng thuận đà tiến lên, dính ở sau lưng Khương Nam Vũ, ôm eo cậu, vùi mặt dụi vào sau gáy cậu.

Trong giây lát Khương Nam Vũ như thể chui vào ngõ cụt, hai bên bị hai anh em kẹp ở giữa, ngay cả trở người cũng khó, nhưng lại không biết làm sao, không ngờ lại dần dần trở nên ngoan ngoãn.

Cứ như thể đây không phải là một khe hẹp ngột ngạt đè ép, mà là một bến cảng ấm áp khiến người ta yên lòng, trán cậu chống trên bả vai Liên Dự, trên eo gác cánh tay của Liên Tiêu, cứ thế chậm rãi hít thở, dần dần lại ngủ thiếp đi.

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Liên Dự nắm lấy một tay của Khương Nam Vũ ngắm nghía, bờ môi Liên Tiêu dán vào sau gáy Khương Nam Vũ, không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, Liên Tiêu mở miệng nhẹ giọng nói: "Tôi muốn đăng ký kết hôn với em ấy ở nước F."

Liên Dự như là không có vẻ ngạc nhiên gì, lạnh giọng nói: "Cảm ơn sự thẳng thắn của cậu? Còn nói cho tôi biết một tiếng."

"Hừ." Liên Tiêu chế nhạo anh một tiếng, lại không nói nữa.

Bây giờ đăng ký kết hôn thực ra vẫn không đăng ký được, vì Liên Tiêu chưa vượt qua được kỳ kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, ở nước F cũng như vậy.

Nhưng ít ra đợi cho trạng thái tinh thần thể của hắn ổn định lại, ở nước F vẫn còn khả năng xoay xở.

Hệ thống hôn nhân xuyên quốc gia ở một mức độ nào đó không hoàn toàn tương thích nhau, nhiều năm như vậy, Liên Tiêu quen khá nhiều một người yêu ở bên này, một du học sinh là người yêu ở bên kia, nam nữ đào hoa thì đâu đâu cũng có, ngày trước anh còn xem thường chuyện đó, không ngờ rằng, bây giờ lại phải chừa đường lui cho chính mình.

"Liên Tiêu." Liên Dự đột nhiên hỏi rất chân thành: "Cậu có cảm thấy tôi có hơi bị cắm sừng không ?"

Liên Tiêu trợn mắt: "Làm ơn đi, rốt cuộc là ai bị cắm sừng trước chứ hả?"

Cho đến bây giờ khi hắn cứ nhìn thấy bất kỳ cái bàn làm việc nào là hắn như lên cơn PTSD (*), trừ khi... vợ cũng cho hắn chơi một lần giống vậy, nếu không thì đời này hắn sẽ chẳng bao giờ hết ám ảnh nổi.

(*)PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn, bị ám ảnh. (là cái hôm lúc mở họp xong nhỏ Nam bị thèn anh mở cam cho thèn em coi phim sẽ nóng, ta nói xịt keo 🙂)

May là Khương Nam Vũ không nghe thấy lời họ nói, nếu không thì biểu cảm trên mặt nhất định rất đặc sắc, sao mà... ngay cả ai bị cắm sừng hơn cũng tranh nhau cho bằng được ?

Nhưng bây giờ cậu chỉ chê hai người này ồn quá, đẩy đẩy để kháng nghị, hai anh em ngậm miệng ngay lập tức.

Ngày nào Liên Tiêu cũng dính ở bên cạnh Khương Nam Vũ thì thôi không nói, Liên Dự bị mấy chuyện gần đây làm phiền, chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, giống như rất lâu đều không có ôm Khương Nam Vũ ngủ một giấc thật ngon.

Khương Nam Vũ bây giờ đang ngoan ngoãn mềm mại rúc vào lòng anh, hai tay nắm nhẹ thành quyền, tựa vào ngực anh, hơi thở ấm áp, khẽ khàng phả vào hõm xương quai xanh, hô hấp của Liên Dự gần như nóng lên ngay lập tức.

Anh nắm lấy tay Khương Nam Vũ, đưa lên môi hôn cái chụt, sau đó kéo xuống dưới.

Liên Tiêu vốn là đã định ôm Khương Nam Vũ yên ổn đi ngủ thật, nhưng lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thở gấp nhẹ không bình thường, hắn khẽ nhíu mày, sau đó thế mà lại có tiếng nước nho nhỏ...

Hắn gần như trợn tròn mắt ngay lập tức, chống nửa người dậy nhìn về bên cạnh, nghiến răng thậm chí có chút không thể tin được: "Đụ! Liên Dự, anh làm gì thế hả?!"

Dưới tấm chăn mỏng, Liên Dự và Khương Nam Vũ mười ngón tay đan xen nhau, cặc bự thô to sung mãn đâm thọc trong lòng bàn tay hai người, khi sục lên sục xuống có chất lỏng dính nhớp rỉ ra liên tục trên lỗ tiểu, làm lòng bàn tay nhầy nhụa ướt át.

Anh vốn dĩ chẳng muốn phải giấu Liên Tiêu, bị phát hiện cũng tỉnh như ruồi, thậm chí còn ưỡn eo thúc cặc vào lòng bàn tay Khương Nam Vũ, dắt những ngón tay cậu xoa nắn quy đầu sục mạnh, ngửa đầu phát ra tiếng thở ồ ồ vì sướng.

"Sao?" Giọng anh trầm thấp, còn mang thêm chút khàn khàn của cơn nứng tình, "Làm vài chuyện hợp pháp trong hôn nhân với vợ tôi ấy mà."

Liên Tiêu quả thật là bị sốc trước cái vẻ thản nhiên như không của anh, há mồm nửa ngày mới tìm lại được giọng mình, không thể tưởng tượng bảo: "Tôi ——anh, đụ má anh, gấp dữ vậy hả? Không thể..."

"Không thể." Liên Dự nhắm mắt lăn lăn yết hầu khô khốc, cần cổ cũng hơi đỏ lên, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh, "Liên Tiêu, cậu định trốn tránh chuyện này cả đời sao?"

Liên Tiêu suýt cắn phải lưỡi.

"Tôi nói trước, tôi không thể làm ngơ khi thấy cậu chịch em ấy, tôi không chịu được."

Liên Dự cười khẩy: "Nếu cậu chịu được, vậy được thôi, thế bây giờ cậu nên phi lễ chớ nhìn."

_______________________
[sắp end r nhưng mè tui sẽ ra chương chậm xíu 🥹]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com