Chương 61: Trùng hợp
[Trùng hợp lại đúng vào ngày vừa mới ngừng thuốc]
Khương Nam Vũ cảm giác mình đang ở trong trạng thái rất khó tả.
Không biết là ý thức và thể xác cái nào tỉnh táo, cái nào mệt mỏi, hoặc cũng có thể là nửa tỉnh nửa mê.
Cậu nghe thấy được giọng của Liên Dự—— Cậu biết đó là Liên Dự, giọng nói ấm áp, dịu dàng, mỗi khi nghe thấy đều sẽ khiến cậu an tâm, tựa như làn gió nhẹ mang theo ánh nắng ấm áp.
Ngón tay của Liên Dự trượt từ trán đến bên má, giọng nói như được ngăn cách bởi một lớp sương mù.
"...Tại sao lại muốn rời khỏi tôi chứ?"
Hả... em muốn rời khỏi anh ?
Xin lỗi mà, Khương Nam Vũ ngơ ngác nghĩ, bây giờ não cậu chỉ có thể suy nghĩ được 50%, cho nên cũng chỉ "nghe thấy" lời của Liên Dự, mà không xử lý nổi nội dung quá tải như vậy.
Cậu muốn rời khỏi Liên Dự ư?
...Cậu có à?
Nhưng Liên Dự đã nói như vậy, giọng của anh ấy nghe có vẻ rất buồn... trong lòng đau nhói...
Ưm, có thể chờ cậu tỉnh dậy rồi nghĩ tiếp được không...
Vù vù...
Cậu cũng có thể cảm giác được Liên Tiêu đang ôm cậu ——phải, cậu cũng biết đó là Liên Tiêu.
Vẫn như mọi khi cứ giống như con chó bự thích dính người, ước gì từng tấc da thịt của cả hai đều dán sát vào nhau, chóp mũi cứ cọ tới cọ lui bên cần cổ cậu, cũng chẳng biết rốt cuộc là Đô Đô làm theo ý hắn, hay là hắn làm theo ý Đô Đô nữa.
Sau khi dụi cho đã rồi, Liên Tiêu mới lưu luyến bế cậu lên, đưa cậu đi ăn.
Nhưng... cũng xin lỗi nhiều.
Cậu thầm nghĩ, cơ thể cậu cũng chỉ có thể cử động được 50% mà thôi, cố gắng nuốt xuống đồ ăn được đút cho là cũng đã rất khó rồi, cho nên cậu không còn cách nào khác vươn tay ra, xoa xoa quả đầu của chó bự đang làm nũng với cậu.
Hơn nữa, cậu còn nằm mơ trong giấc mơ.
Vẻ đẹp lộng lẫy trong mơ khó mà diễn tả bằng lời, cậu giống như một con búp bê ngoan ngoãn, để mặc cho hai người đàn ông chơi đùa, bọn họ dùng môi lưỡi vuốt ve cả người cậu không sót chỗ nào, liếm ướt cậu, chèm nhẹp.
Cậu hét lên trong mơ, nỉ non, muốn thoát khỏi cơn khoái cảm đáng sợ.
Sau đó bị hai lồng ngực rắn chắc chặn lại cả trước lẫn sau.
"Không được đi đâu hết..."
"Là của bọn anh."
Thật sự là một giấc mơ dâm đãng quá... quá đáng rồi, Khương Nam Vũ xấu hổ nghĩ, cậu thế mà lại là người ham mê khoái lạc không biết chán là gì sao?
Thế —— rốt cuộc vì sao cậu lại mệt lả người như vậy chứ?
Khương Nam Vũ không biết, trong mơ cậu khép mắt lại lần nữa, chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi bác sĩ đến làm kiểm tra định kỳ cho Khương Nam Vũ, cuối cùng khéo léo đề xuất rằng, tốt nhất không nên tiếp tục cho Khương Nam Vũ dùng thuốc nữa.
Tuy liều lượng hiện tại sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể, nhưng nếu sử dụng liên tục trong thời gian ngắn thì rất dễ bị lệ thuộc, chung quy thì không tốt lắm.
Liên Dự im lặng rất lâu, nhẹ giọng nói một câu "được".
*
Benita cảm thấy dạo gần đây như thể mình được nữ thần may mắn hôn vậy.
Khách sạn lớn Eisner trên đảo Kailuofo là nơi được cô bạn thân của cô ấy nhiệt tình giới thiệu, nhưng con bạn trời đánh của cô lúc đó nói chuyện đúng là điệu chảy nước, giả tạo hết chỗ nói——
"Ôi trời ơi, đặt phòng khó lắm à nha~ nếu đến Eisner thì nhất định phải ở phòng suite tầng cao nhất ó, hoặc có hồ bơi lộ thiên cơ~ không thì phải là phòng suite hướng biển cũng được nò, ảnh còn cố ý dành riêng một vùng biển chỉ vì cưng tớ thui á ~"
Nhưng thật đáng tiếc, Benita không đặt phòng tầng cao nhất, cũng không đặt phòng gần biển, tuy cũng là phòng có cảnh biển mà, nhưng hễ cô cứ nghĩ tới con nhỏ bạn che miệng cười khinh bỉ, là thấy khó chịu.
Kết quả, thật sự là không thể ngờ được.
Khi đến làm thủ tục nhận phòng với Calrissian, nhân viên lễ tân đã xác minh thông tin của họ, sau đó mỉm cười tỏ ý xin lỗi : "Rất xin lỗi thưa cô, do sự sơ xuất bên phía chúng tôi, phòng mà cô đặt đã có người rồi ạ..."
Lòng Benita chợt lạnh đi một chút, vừa định mở miệng, thì nghe thấy ai đó nói.
"—— Chúng tôi sẽ hỗ trợ nâng cấp miễn phí phòng của cô đây lên phòng VIP hướng ra biển như một hình thức đền bù, cô thấy sao?"
Benita rất muốn tỏ ra như thể tâm trạng vui vẻ của mình vừa bị ai đó tông trúng vậy, dáng vẻ vừa thiếu kiên nhẫn, vừa bất lực, thế mà trên mặt cô thực ra là sắp cười muốn rách cả mặt rồi, tỏ vẻ kiêu kỳ ngước cằm nhỏ đi vào phòng hướng ra biển.
Vừa đóng cửa lại, cô lao như bay ra 'sân sau hướng biển' và chụp liền tám trăm tấm selfie, lại thấy góc chụp này thiếu sáng chưa đủ đẹp, làm dáng cũng hơi đơ, thế là đóng sầm cửa lại rồi thay ngay bộ bikini, lôi Calrissian theo làm công cụ chụp ảnh sống ảo, lại chụp thêm 1600 tấm nữa, cuối cùng cẩn thận chọn ra một tấm, thờ ơ gửi qua cho nhỏ bạn.
[Chắc phòng mà cậu nói là phòng này á ha? Hmmm, cũng thường thui à~ ánh nắng chói mắt quá trời nè~]
Mà chính vào ngày hôm đó, Benita và cô bạn thân vì vài câu hơn thua vặt vãnh kiểu con gái mà cãi nhau inh ỏi, bỗng dưng có chút tò mò về hồ bơi lộ thiên trên tầng thượng.
Hồ bơi lộ thiên chính là điểm nhấn của khách sạn Eisner, thậm chí còn không để các khách khác biết, chỉ dành riêng cho khách ở phòng suite trên tầng cao nhất.
Biết đâu từ một góc hành lang nào đó nhìn ra ngoài, có thể thấy được một góc của hồ bơ thì sao?
Benita quyết định đi thử xem.
Thang máy khách sạn chỉ cho phép dùng thẻ phòng để lên đúng tầng của phòng mình, thế mà, khi Benita đến chỗ thang máy, lại đúng lúc gặp một vị khách đang lên tầng cao nhất, cô vui vẻ đi ké thẻ phòng của người ta vào thang máy, định cuối cùng sẽ leo thêm một lầu nữa để lên trên.
Căn phòng mà hai anh em cô vốn được đặt theo lúc đầu chính là do Liên Dự căn dặn khách sạn đổi đến phòng hướng ra biển, mục đích là để tách họ và Khương Nam Vũ ra thật xa, một người ở tầng cao nhất, một người ở tầng thấp nhất của khách sạn.
Do đó, rất khó để diễn tả cảm xúc của Liên Dự khi nhìn thấy Benita ở hành lang tầng cao nhất vào lúc đó.
Lại đúng ngay vào ngày vừa mới ngừng thuốc.
Chắc là vì lo quá nên mới cuống cuồng như vậy, cũng có thể là vì nỗi sợ hãi giấu kín bấy lâu nay cuối cùng đã bùng nổ ngay trong khoảnh khắc này.
Từ trước đến giờ anh luôn suy nghĩ logic và rõ ràng, cái đầu vốn suy tính kỹ lưỡng của anh bỗng chốc trống rỗng, vội vã dừng bước lại, xoay người về phòng, đóng sập cửa phòng cái rầm.
Benita bị giật mình vì một tiếng "rầm", quay người lại nhìn hành lang vắng tanh không một bóng người, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, nhưng vẫn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, thì rất nhanh đã có nhân viên khách sạn tới, lễ phép hỏi số phòng của cô, sau đó thân thiện lại khó mà từ chối mời cô xuống lầu.
Haizzz, Benita có chút ủ rũ nghĩ, mạo hiểm thất bại to rồi.
Lần sau phải bắt Calrissian tranh suất đặt chỗ hồ bơi lộ thiên riêng trên tầng thượng cho cô mới được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com