Chương 62: Không rời 🔞
[Nếu có thể nhốt ở bên cạnh họ cả đời...]
Thế giới trong giấc mơ giống như cây kẹo bông khổng lồ.
Khương Nam Vũ nằm phơi nắng trên kẹo bông gòn, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có lúc cậu đột nhiên cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng thế giới mà kẹo bông tạo ra cho cậu lại quá đỗi êm đềm, khiến người ta chẳng muốn rời đi, cậu luôn không biết mà đắm chìm vào đó.
Cậu đã quên chuyện gì nhỉ?
Hình như không có.
Không hiểu sao, mặt trời hôm nay càng rực rỡ chói mắt, thậm chí ngay cả kẹo bông cũng bị tan chảy.
Khương Nam Vũ nhíu mày, cảm giác trên người toàn là những vệt dính do sợi đường tan chảy để lại, ướt sũng, tựa như mạng nhện quấn lấy cậu đến tận xương tủy.
Cậu giãy giụa muốn thoát ra từ trong sợi kẹo, nhưng lại có một bàn tay to tóm lấy cổ cậu, ngón tay cái đè yết hầu cậu một cách nguy hiểm.
"Cô ta tới...tìm em sao?"
Ai? Ai muốn tìm em?
Cảm giác tắc nghẽn nơi cổ họng khiến Khương Nam Vũ khó chịu đến mức đỏ bừng cả mặt, cậu bất lực lắc đầu, muốn gạt đi đầu sỏ khiến mình nghẹt thở.
Nhưng ngón tay của cậu run sợ một cách bất lực, không thể dùng được một chút sức nào, vẫn bị những sợi đường trói chặt.
Giọng nói vẫn kề ở bên tai cậu kia, từng chút một len lỏi sâu vào tận ốc tai của cậu.
"Khương Nam Vũ, em muốn đi với cô ta sao?"
"Không cần tôi nữa ư?"
Rõ ràng là giọng nói quen thuộc nhất, nhưng lúc này nghe lại xa lạ như thế, xa lạ đến mức Khương Nam Vũ thậm chí không dám nhận ra rốt cuộc đây là ai.
Tim cậu bắt đầu đập dữ dội trong lồng ngực, dường như đến cả những mạch máu ẩn sâu trong cơ thể cũng đang dồn sức.
Thức dậy đi, nhanh lên... thức dậy đi...
"Hngg, ưm ——"
Cả người Khương Nam Vũ run rẩy, khó khăn mở mắt ra.
Cậu đã mê man quá lâu, sâu trong cơ thể như có một hố đen, liên tục rút cạn hết thảy sức lực của cậu, mi mắt như thể bị khâu dính lại với nhau, lúc này, dù chỉ hé mắt một khe nhỏ thôi, đều khá tốn sức.
Hình dáng người đàn ông trong tầm mắt vô cùng mờ nhạt, chỉ là một bóng đen thấp thoáng, Khương Nam Vũ hé môi, chật vật tìm lại cách để cất tiếng, tràn ngập những âm thanh yếu ớt, mơ hồ như gió thoảng.
"Ai......?"
"Em hy vọng là ai?" Bàn tay to khỏe áp chặt vào eo cậu, ép sát cậu lên cơ ngực vạm vỡ rắn chắc.
Đôi môi mỏng lạnh lẽo dán vào bên cổ cậu, liên tục cắn dọc theo động mạch nơi máu đang chảy, gọi cậu "bé cưng".
Khương Nam Vũ muốn ôm lấy mặt anh, nghiêm túc nhìn kỹ anh, nhưng cử động nhẹ cổ tay, mới muộn màng nhận ra ——
Hai cánh tay cậu đã bị trói lại, cột trên đầu giường.
"Ngoan nào." Người đàn ông như cảm nhận được sự vùng vẫy của cậu, cắn vành tai cậu một cái, trầm giọng bảo, "Đừng nghịch."
Phía dưới của hai người cạ sát vào nhau, nhẹ nhàng ma sát cọ cặc lên xuống gồ lên một cục cứng ngắc, thậm chí Liên Dự còn cảm giác được nước dâm ấm nóng trong khe hở mềm rục kia đang dần dần rỉ ra.
Anh hôn từ trên vành tai Khương Nam Vũ đến mí mắt mỏng manh run rẩy, đầu lưỡi khẩy nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt ở đuôi mắt cậu, cái thứ bừng bừng đang chầm chậm cọ mài ở dưới háng Khương Nam Vũ, thỉnh thoảng lại thúc lên một cái, quy đầu nở lớn dính đầy chất nhầy nhớp nháp, cả bím thịt bị cọ cho ửng hồng.
"Ưn, ưm..." Cánh mũi Khương Nam Vũ phập phồng, tiếng thở hổn hển có chút dồn dập.
"Rõ ràng đã nói sẽ không rời khỏi tôi."
Đầu cu đột nhiên mạnh bạo, gân xanh phồng lên hung hăng sượt qua khe lồn run rẩy, nguyên thân cặc gần như khảm trong bướm thịt, sau đó đột nhiên đâm lút vào hột le rung rinh bên trong khe thịt.
"Ứn ha——" Dòng điện đột ngột xẹt qua làm cả người Khương Nam Vũ đều run lẩy bẩy, bắp đùi không nhịn được kẹp chặt, lỗ lồn co bóp chảy nước ọc ọc, như thể đang khao khát thứ gì đó.
Những hình ảnh phóng túng, dâm đãng trong mơ ấy, đối với cậu mọi thứ từ đầu đến cuối vẫn chỉ như một vốc bọt bong bóng hư ảo, tựa như nhìn hoa qua làn sương mờ, mơ hồ chẳng rõ, mà hiện tại, cảm giác dần dần quay trở lại, cơ thể đã bị người đàn ông thuần hóa từ lâu không biết ngại mà ngông cuồng đòi thêm càng nhiều.
"Bướm nhỏ thành thật hơn em." Liên Dự nhẹ giọng đáp.
Anh cụp mắt nhìn bím thịt đáng thương kia, môi lồn thấm hồng mềm nhừ, không biết đã nuốt dương vật đàn ông bao nhiêu lần, tưới đẫm tinh dịch trông dâm đãng mềm mụp, chỉ cần dùng ngón tay chạm xíu thôi, thì sẽ hộc nước òng ọc, hút ngón tay người đàn ông nuốt vào bên trong, nịnh nọt siết lấy nút chùn chụt.
Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, chập hai ngón tay thọc vào trong miệng lồn, cũng chỉ khẽ rên lên một tiếng mềm mại đầy khoái cảm, nóng lòng uốn éo vách thịt bọc lấy ngón tay, tấm lưng trắng nhỏ hệt như rắn, vặn vẹo hẩy về phía ngón tay anh, miệng bướm múp míp bị nới rộng, tham lam cọ xát liên tục vào những khớp xương thô ráp nhất.
Hai má của Khương Nam Vũ đỏ bừng như đám mây ráng đỏ rực rỡ lúc hoàng hôn, trong cổ họng vang lên tiếng rên rỉ mơ hồ xen lẫn hơi thở dồn dập, cậu vừa mới thức tỉnh thành thật đến mức đáng yêu.
Cánh tay bị buộc ở đầu giường không thể nhúc nhích, cậu vặn eo, cong cặp chân nhỏ thon dài, quấn lấy cánh tay Liên Dự, ngón chân giẫm trên múi cơ bụng anh khó chịu không chịu nổi co rúm lại, đói khát dùng lồn nhỏ ngốn nuốt ngón tay, mồ hôi lấm tấm thấm ướt đôi má của cậu, khiến chúng trở nên càng thêm hồng hào yêu kiều, giống một người tựa như đóa bách hợp đêm vương sương, trong trẻo thuần khiết, nhưng lại phảng phất hương thơm nồng nàn.
Liên Dự im lặng nhìn cậu dùng chân siết chặt cánh tay mình, đầu ngón tay phối hợp với động tác của cậu móc khảy nghiền dụi rồi xoa, chơi đùa bím thịt. Cổ chân Khương Nam Vũ gần như không to bằng cẳng tay của anh, quấn lên người anh như vậy, tựa như dây leo san hô trong vườn sau nhà, bám vào giàn mà mọc lên, chỉ cần hơi mạnh tay xíu thôi, là sẽ ——
"A--!" Khương Nam Vũ run môi hét lên, nước dâm nóng hổi trong suốt phun ra từng luồng từng luồng, hoa môi gần như co giật run bắn lên, nhưng ngón tay vẫn hung ác đâm thọt lỗ bím, thế là tiếng thở hổn hển vì không thể chịu được trong lúc lên đỉnh lại biến thành tiếng rên rỉ mãnh liệt.
"Đừng mà, haa!... xót quá... không muốn nữa..." Miệng lồn siết chặt ngón tay, Khương Nam Vũ vùng vẫy gần như cuộn người lại, cổ tay bị dây lưng siết đỏ ửng, bụng dưới run rẩy đáng thương, bắp đùi kẹp chặt lấy cánh tay Liên Dự, mùi tanh ngọt của nước dâm quanh quẩn đầy phòng.
Liên Dự nhéo nghịch hột le sưng tấy nhầy nhụa bằng đầu ngón tay, đuôi mắt Khương Nam Vũ lăn xuống một hàng nước mắt, vừa mới tỉnh dậy từ cơn mê man do thuốc gây ra, thì lại rơi vào mê cung dục vọng.
Khi những ngón tay dính đầy nước dâm đút đến bên môi cậu, cậu thè đầu lưỡi liếm láp, vừa ngoan vừa dâm.
"Dâm quá." Cặc bự của Liên Dự sưng to, khàn giọng gọi cậu, "Chó con, sao lại lén tự lên đỉnh rồi."
Gần đây đang trong giai đoạn chuyển nhượng vì hợp đồng đã hết hạn và không định gia hạn tiếp, Liên Tiêu đi thuyền rời khỏi đảo Kairofu, trở về đội xe suốt một buổi chiều.
Thủ tục bàn giao mới xử lý được một nửa, thì hắn phát hiện trên điện thoại có một tin nhắn của Liên Dự.
[D: Benita đã lên tầng cao nhất]
Chỉ có một câu như vậy, không đầu không đuôi.
Liên Tiêu không khỏi nhíu mày.
Nói thẳng ra thì, hắn không muốn can thiệp quá nhiều vào các mối quan hệ xã giao bình thường của Khương Nam Vũ, thế là cố gượng an ủi bản thân, cái này có gì đâu, chỉ là bạn bè của em ấy mà thôi, rồi khóa điện thoại lại, úp ngược nó xuống bàn.
Nhưng thực ra thì, trong suốt thời gian sau đó, hắn hoàn toàn như ngồi trên đống lửa.
Quản lý đội xe cố gắng bắt chuyện với hắn vài câu, níu giữ một chút vị tuyển thủ ba lần ẵm chức vô địch này, đại ca T cũng chỉ lạnh lùng, bắt chéo chân ngồi trên ghế, đẩy tất cả cho người đại diện của hắn thương lượng.
Người quản lý nở nụ cười thân thiện, đưa cho hắn một điếu thuốc, không ngờ giây tiếp theo, đại ca này dứt khoát thả chân xuống, đẩy ghế cọ ra một tiếng "két", làm tất cả mọi người trong phòng giật mình một phen, chỉ sợ lỡ chọc đại ca này giận ở đâu.
"Xin lỗi, tôi bận chút." Vẻ mặt Liên Tiêu càng ngày càng tệ, "Có việc gì thì cứ nói với người đại diện của tôi, chúng ta gặp gỡ trong vui vẻ, chia tay trong êm đẹp, đi trước."
Thậm chí hắn còn không có kiên nhẫn để chờ chuyến phà chậm chạp kia, phóng xe tới bờ biển, tìm đại một chiếc club ca nô cao tốc(*), sau khi ném xuống một tấm thẻ rồi cưỡi mô tô nước phóng đi luôn.
(*) kiểu ngta đang ăn nhậu ở trên thuyền cái có thằng ôn dịch nào nó lên cướp thuyền ngta r lái đi đâu lun á, là ta nói lạc lun 🤡 call pô líc bắt dùm.
Cánh đuôi của mô tô nước rẽ nước ra một vệt sóng sâu, nước biển bắn tung tóe khắp nơi, làm toàn bộ nhân viên quản lý của câu lạc bộ giật mình một phen, nhìn trái ngó phải, xém chút nữa tưởng đâu đang quay phim gì gì đó.
May mà phía sau hắn có cậu trợ lý nhỏ đi theo, đã quen với việc dọn dẹp cái đống hỗn độn của đại ca này từ lâu, nho nhã lễ phép đưa cho nhân viên câu lạc bộ giấy phép lái canô của 'ông cố nội' nhà họ, nói rằng không cần lo cho sự an toàn của hắn, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn đáng đời hắn, rồi cầm lên tấm thẻ đen toát lên vẻ xa hoa kín đáo mà tinh tế kia ở trên bàn, cùng họ làm thủ tục mua mô tô nước cho gọn.
Chiếc mô tô nước như gió giật sấm vang lao về neo đậu tại bến cảng riêng của khách sạn Eisner, Liên Tiêu nhảy lên bờ sải bước đi về phía khách sạn.
Nhân viên quản lý khách sạn nhận được điện thoại từ cậu trợ lý bên kia biển liền vội vã chạy tới, ai mà ngờ còn chưa kịp chào đón vị đại ca này, chỉ có một bóng dáng vô tình, cùng với chiếc mô tô nước mới tinh của đại ca, lao thẳng lên bãi cát, cô độc một mình.
Trên đường đến đây, Liên Tiêu luôn rối bời trong lòng, hắn đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng có thể trông thấy.
Benita đã nhìn thấy Nam Nam rồi sao? Hay thậm chí... Nam Nam bị cô ta đưa đi rồi chăng? Giống như hôm đó Karin dẫn theo một nhóm vệ sĩ bắt cóc vậy.
Chết tiệt, bị Liên Dự dụ hư rồi, bây giờ hắn căn bản không còn một chút ý nghĩ bình thường nào về chuyện "họ chỉ là bạn bè" nữa, tâm trí giờ toàn là——
Nếu có thể nhốt Nam Nam ở bên cạnh họ cả đời, thế chắc sẽ tốt hơn nhiều.
Hắn đi thang máy riêng thẳng lên tầng cao nhất, trong lòng bừng cháy như ngọn lửa thiêu đốt, hắn đẩy mạnh cửa phòng suite rồi thẳng tiến về phòng của Khương Nam Vũ.
Cánh cửa cách âm cực tốt đã che giấu mọi tiếng động, tấm thảm mềm mại nuốt trọn mọi âm thanh.
Liên Tiêu đập mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt hắn là...
Nó còn nóng máu hơn cả trong tưởng tượng của hắn!
Trong phòng tối om, chỉ có tấm rèm cửa chưa kịp kéo kín trong lúc vội vã để lại một khe hở, ánh sáng mờ ảo chiếu vào bên trong, được ánh sáng này chiếu rọi, là hai bóng người quấn lấy nhau ở trên giường.
Một bóng dáng mảnh mai quỳ trên giường, do hai tay bị trói lơ lửng ở đầu giường, sức ở đâu mà đỡ được, nửa người trên của cậu như một chiếc lá rụng đang lay động trong gió, bị người đàn ông sau lưng nắm eo, tiếng rên rỉ ư ư ư mơ hồ, khắp phòng đều bốc lên mùi tình dục, mùi tanh ngọt mập mờ lại dâm đãng.
Liên Dự nghiêng đầu liếc ra cửa một cái, rồi lại quay trở về, căn cặc thọc sâu lút vào trong lỗ bím, vách thịt bị tiếng đập của cửa phòng làm sợ siết càng chặt, ngón tay đột nhiên quất vào hột le sưng to đến độ không co lại được kẹt ngay đầu cu.
"Thả lỏng chút, chó con." Anh kiềm chế tiếng rên trong cổ họng, "Khít quá, không chịch được."
Khương Nam Vũ rên một tiếng trong cổ họng, bị hai ngón tay anh quất đánh hột le, sướng tới nỗi lại lên đỉnh nữa, phía dưới của hai người dính chặt nhau vừa khéo để lộ ra ngay ở khe rèm cửa đang để ánh sáng lọt qua, Liên Tiêu gần như nhìn thấy được lỗ lồn nhòe nhoẹt của cậu co giật hộc ra nước dâm.
"Liên Dự!" Liên Tiêu đấm mạnh vào cửa, tức giận hét lớn: "Tôi đụ anh ——"
Hắn đột nhiên im bặt, như thể vừa tỉnh ngộ, ông cố nội mười tám đời trước mắt này thật sự không thể chào hỏi tùy tiện được.
Thế là trở tay đóng sầm cửa lại, cười khẩy cởi nút áo sơ mi.
"Tôi đụ bé vợ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com