Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Mỹ sắc trước mặt

Lần đầu đặt chân đến chốn này, Tiết Bắc Vọng vốn là kẻ ngay cả quán rượu bình thường cũng tiếc tiền không dám vào, ấy vậy mà nay lại cắn răng chi ra ba trăm lượng bạc trắng, chỉ để chuộc lấy đêm đầu của một nàng hoa khôi tại Bách Hương Lâu Các lừng danh đất Ngô.

Một tay hắn ôm ngực, một tay siết chặt túi tiền trống rỗng, vừa xót của, vừa đưa mắt nhìn mỹ nhân hãy còn say ngủ trên sập, nét mặt hắn không giấu nổi vẻ bi ai.

Mỹ nhân trên sập khẽ hé đôi môi mỏng, mỗi nhịp thở phả ra hương nữ nhi thấm đẫm vào tâm can, tựa như mỹ tửu thượng hạng làm người ta mê đắm.

Hắn nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Xưa nay hắn chưa từng gặp ai tú lệ đến nhường này, chỉ riêng việc nằm yên ở đó thôi cũng đã tựa như một bức họa...

Bàn tay vô thức siết chặt túi tiền, cái túi xẹp lép tức thì kéo hắn về thực tại, lồng ngực lại quặn lên đau đớn.

Đẹp thì đẹp thật đấy.

Nhưng ba trăm lượng bạc kia là toàn bộ gia sản hắn mang theo!

"Ưm..."

Mỹ nhân vừa tỉnh, hé môi cất tiếng rên khe khẽ, dọa Tiết Bắc Vọng đang ngồi bên mép sập phải giật mình đứng bật dậy, song nét mặt vẫn cố gồng lên bình tĩnh:

"Cô... cô nương tỉnh... tỉnh rồi?"

"Thuốc vẫn chưa tan hết, sao công tử không nhân lúc này làm vài chuyện hoang đường đi."

Mỹ nhân thỏ thẻ cất lời, đôi mắt đẹp tựa chứa đầy sao trời. Chỉ một cái chạm mắt đã làm tim hắn lỡ một nhịp, gương mặt càng thêm đờ đẫn.

Hắn khẽ lùi lại nửa bước, lịch thiệp cúi người: "Tại... tại hạ tuyệt không... có ý nghĩ... không đứng đắn! Chuyện... chuyện ba trăm lượng bạc trắng trước đó, là... là do cô nương giúp ta đòi lại từ tay bọn đạo tặc, nay dùng cho cô nương... đương nhiên cũng là phải lẽ."

Nỗi oán hận trong lòng bỗng chốc tan biến sạch sành sanh trước giọng nói dịu dàng mềm mại của nữ tử. Giờ đây, ngay cả nhìn thẳng vào nàng mà hắn cũng không dám, lời nói còn trở nên ngắc ngứ chẳng trôi.

"Công tử."

Nghe tiếng gọi, Tiết Bắc Vọng hoảng hốt tự tát vào mặt mình một cái, vội vàng quay lưng đi, tay vân vê miếng ngọc bội màu xanh lục đeo bên hông, cố gắng điều hòa lại hơi thở hỗn loạn.

Thấy thế, mỹ nhân thoáng sững người, nhưng rồi lại mỉm cười ý nhị: "Công tử thật đúng là bậc chính nhân." Nàng nhìn Tiết Bắc Vọng, rồi chống tay lên mặt sập, đoạn từ từ ngồi dậy.

Dược hiệu chưa tan hết, thân thể hãy còn rã rời mềm nhũn, khiến mỗi cử động của nàng càng thêm muôn phần quyến rũ.

Tiết Bắc Vọng vẫn quay lưng về phía mỹ nhân, giọng nói gấp gáp: "Cô nương tỉnh rồi, vậy tại hạ không làm phiền nữa."

Lời vừa dứt, sau lưng bỗng có tiếng động. Hắn vội quay lại, bắt gặp mỹ nhân đang khẽ thở dốc, một tay chống trên mặt sập, đôi mắt long lanh ngấn nước tựa hồ sâu thẳm, lại phản chiếu bóng hình riêng hắn trong đó.

"Công tử..."

Nàng vươn tay định nắm cổ tay hắn, động tác nghiêng người về phía trước dọa hắn phải lùi lại trong lúng túng, do lực kéo của hắn mà thân hình mềm nhũn suýt ngã khỏi sập.

May thay hắn lanh tay lẹ mắt, vội vàng ôm nàng vào lòng, mới giữ cho nàng không bị ngã xuống.

Trong phút chốc, hương thơm nồng nàn trên người Tuyệt Ngọc xộc thẳng vào mũi khiến Tiết Bắc Vọng ngây ngẩn. Hắn nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trong lòng mình ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước. Tiết Bắc Vọng khẽ nuốt khan, chỉ nghe mỹ nhân cất giọng mềm mại: "Đa tạ công tử."

Thân thể yêu kiều này khơi dậy phản ứng của Tiết Bắc Vọng. Hắn khó khăn nuốt nước bọt, trong lòng đã dấy lên những tơ tưởng không thể nào kiềm chế.

Đây là đêm đầu tiên tốn tới ba trăm lượng bạc, nếu không chạm vào, e rằng quá lãng phí...

Ý nghĩ dơ bẩn ấy vừa thoáng qua, hắn đã hoảng hốt đẩy nữ tử sang một bên, vội vàng đứng bật dậy.

Đôi mắt hắn đờ đẫn, hai gò má vừa đỏ bừng vừa nóng ran.

"Cáo... cáo từ!"

Dứt hai tiếng ngắn ngủi, Tiết Bắc Vọng chật vật nhảy qua cửa sổ tẩu thoát. Tiếng nước văng tung tóe bên ngoài khiến mỹ nhân trên sập không nhịn được phải che miệng cười.

Người vừa đi khuất không lâu.

Kẻ bên ngoài mới thận trọng đẩy cửa bước vào, con dao găm giấu trong tay áo thấp thoáng lộ ra.

Đang toan xông lên, lưỡi dao đã kề sát, nhưng trông thấy trong phòng không còn ai khác, kẻ đó bèn thu dao găm lại.

Chỉ thấy mỹ nhân trên sập đã ngồi thẳng dậy, sau khi cụp mắt phất tay ra hiệu, ngón tay thon dài ngọc ngà lại đưa lên vuốt mớ tóc dài đang xõa ra sau vành tai.

Vẻ mặt bấy giờ đã vơi đi nét khiêu gợi quyến rũ ban nãy, thay vào đó ánh mắt lại ánh lên mấy phần sắc lẻm đáng sợ.

Nàng đứng dậy bước tới bàn gỗ rồi ngồi xuống. Tú bà vội vã chạy đến, ân cần rót đầy cho nàng một chén trà nóng, sau đó thu lại sát khí.

Tú bà cẩn trọng hỏi: "Tên kia phát hiện chủ tử hạ dược rồi ạ?"

"Ta thả hắn đi."

Tú bà lại thăm dò: "Các chủ nghi ngờ động cơ kẻ này không trong sáng, e có dây mơ rễ má với thế lực khác, đã hạ lệnh muốn lấy đầu hắn. Chủ tử dễ dàng thả người đi như vậy, lỡ các chủ truy cứu, biết ăn nói làm sao đây."

Nàng nhấp một ngụm trà Bích Loa Xuân thượng hạng trong chén, khóe môi mím lại, không hề đáp lời.

Tú bà bèn hạ giọng: "Chủ tử?"

Nàng ngước mắt, rồi đậy nắp chén trà, nhưng khi cất lời lại là giọng của một nam nhân: "Cả gan quá nhỉ, giờ dám lấy cả các chủ ra đe ta? Đừng quên xưa nay Bách Hương Lâu Các này đều do ta làm chủ. Hắn có đáng chết hay không, khi nào đến phiên ngươi lắm lời?"

"Thuộc... thuộc hạ nào dám có ý đó. Các chủ giao Bách Hương Lâu Các cho chủ tử, thì dĩ nhiên mọi việc ở đây phải do chủ tử định đoạt. Là tại ta bép xép, nhưng chẳng phải ta cũng chỉ lo chủ tử vì một kẻ không đâu mà vô cớ chịu phạt hay sao."

Thấy sắc mặt Tuyệt Ngọc ngày càng lạnh, tú bà vội vã tươi cười, vắt chiếc khăn lụa lên vai Tuyệt Ngọc, "Huống hồ chi, chủ tử vì để bày ra ván cờ này đã tốn bao nhiêu tâm sức, nay nói thả là thả, ta đây âu cũng là xót cho chủ tử thôi mà."

Y cười khẩy, giọng còn lạnh hơn ban nãy vài phần: "Từ khi nào mà ta cần ngươi xót thương?"

Tú bà giật mình, vội vàng tự vả vào miệng mình mấy cái không nặng không nhẹ: "Đấy, lại cái mồm thối của ta làm chủ tử không vui. Thuộc hạ ra ngoài kiểm điểm ngay, không dám làm phiền chủ tử thêm nữa."

Tuyệt Ngọc phất tay, tú bà biết ý lui khỏi phòng.

Trong phòng lại yên tĩnh. Y dùng đầu ngón tay khẽ miết vành chén, nghĩ tới bộ dạng e dè không dám vượt rào của Tiết Bắc Vọng ban nãy, bất giác mỉm cười.

— Tên đó, kể ra cũng thú vị hơn y tưởng.

...

Rời khỏi Bách Hương Lâu Các, Tiết Bắc Vọng đứng tại chỗ thở hồng hộc. Nghĩ đến mùi hương và làn da mềm mại vừa rồi, toàn thân hắn lại thấy nóng rực. Quần áo và tóc tai ướt sũng cũng không tài nào dập tắt được ngọn lửa vô cớ bùng lên trong người.

Quay đầu nhìn mặt hồ rực sáng hoa đăng, trông như ngàn vạn tinh tú sa xuống, bất giác lại khiến hắn nhớ đến đôi mắt tựa đong đầy sao trời kia.

Tiết Bắc Vọng nóng ran khó chịu, ước gì lúc này được nhảy đại xuống sông thêm lần nữa để nguội bớt cho rồi.

"Tiết công tử."

Nghe tiếng gọi, Tiết Bắc Vọng quay đầu lại, trên mặt còn vương đỏ hồng chưa tan. Song thấy người vừa tới, tâm trạng đang dậy sóng của hắn bình ổn lại, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Linh Hương ghé sát Tiết Bắc Vọng hít ngửi một hơi, cô ta nheo mắt cười, tay cũng thuận đà đặt lên ngực hắn. Trước cử chỉ mờ ám đó, hắn lại chẳng hiểu phong tình mà lùi lại nửa bước:

"Cô nương, xin tự trọng." Lời nói lạnh lùng, xa cách.

"Nếu không phải trên người Tiết công tử vương mùi phấn son, Linh Hương còn tưởng công tử có sở thích Long Dương ấy chứ. Giờ xem ra, trong mắt Tiết công tử, lẽ nào tiểu nữ tử đây lại kém cạnh mấy ả phong trần chốn lầu xanh kia ư?"

Linh Hương nói xong, hờn dỗi quay mặt đi. Cô ta thầm nghĩ, với màn nũng nịu này, nếu Tiết Bắc Vọng thật sự có lòng thương hoa tiếc ngọc, ít nhiều gì cũng phải dỗ dành đôi ba câu.

Chỉ tiếc là đã làm khó cái đầu gỗ này rồi.

Lời của Linh Hương ngược lại còn khiến Tiết Bắc Vọng nhớ tới khoảnh khắc Tuyệt Ngọc ngã vào lòng mình, nhớ tới cái ngoảnh đầu đẹp đến kinh diễm kia.

Trong thoáng chốc người hắn lại càng nóng ran.

Nhưng hắn vẫn cố nghiêm mặt: "Hôm nay gặp mặt, chẳng lẽ chỉ để nói mấy lời chua ngoa này thôi?"

Thấy kẻ đối diện không hiểu lời bóng gió, Linh Hương nghiến chặt răng, sắc mặt thay đổi, chợt cao giọng: "...Đương nhiên không phải. Chẳng phải Tiết công tử mong chủ tử nhà bọn ta giúp Tam hoàng tử của ngài một tay đoạt lấy ngôi vị sao? Ngặt nỗi nước Ngô mà xen vào chuyện nước Trần các ngài lại dễ bị người đời chê trách. Nếu Tiết công tử không khiến chủ tử thay đổi cái nhìn, há chủ tử tiện ra tay giúp đỡ."

"Vậy hắn muốn ta làm gì?"

"Ám sát Mẫn Vương."

Tiết Bắc Vọng cau mày, trầm giọng: "Theo ta biết, Mẫn Vương chẳng qua chỉ là một vương gia nhàn tản của nước Ngô, không hề có thực quyền."

"Tuy là vậy, nhưng y lại đang rất được lòng đương kim Thánh thượng. Chủ tử cho rằng kẻ này chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, nếu y chết, vị Tiểu Hoàng đế kia nhất định sẽ mất đi chỗ dựa," Linh Hương vừa nói, vừa định đặt tay lên ngực Tiết Bắc Vọng lần nữa, nhưng nghĩ tới cái tính không hiểu phong tình của hắn, cô ta lại lúng túng rụt tay về: "Tiết công tử, vì sự nghiệp vĩ đại của Tam hoàng tử nhà ngài, xin đừng làm chủ tử nhà ta thất vọng."

"Nhưng..."

Linh Hương cười nhạt: "Không cần nhiều lời nữa. Nếu toàn giao cho Tiết công tử mấy việc cỏn con, thì Tam hoàng tử cần gì phải để ngài lặn lội ngàn dặm đến đây."

Tiết Bắc Vọng khẽ nhíu mày. Hắn không có lý do từ chối, đành phải gật đầu đồng ý.

"Nếu đã vậy, mong Tiết công tử tiến hành chuyện ám sát càng sớm càng tốt. Tính tình chủ tử nhà ta nóng nảy, không đợi được lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com