Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Áo này không phải của tôi,nhưng người này thì...

Giờ ra chơi, cả lớp ồn ào như chợ vỡ. Trên bảng, giáo viên chủ nhiệm vừa dán tờ thông báo đỏ chót:

“Từ học kỳ mới, học sinh khối 10 và 11 sẽ áp dụng chế độ ở ký túc xá bắt buộc. Mỗi phòng gồm hai học sinh.”

Một giây im lặng.

Sau đó — bùm! — cả lớp nổ tung như pháo Tết.
“Ôi mẹ ơi, thoát khỏi phụ huynh rồi!”
“Chết tôi rồi, không ai nấu cơm cho nữa…”
“Ê, mày ở cùng tao nha?”

Lục Hàm chống cằm, môi cong cong, vẻ mặt như đang chuẩn bị đi du lịch miễn phí:
— Ở ký túc… tức là tối nào cũng gặp Thịnh Hạ, sáng nào cũng gặp Thịnh Hạ… khà khà…

Thịnh Hạ ở bàn cuối chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt kiểu đừng mơ.

Nhưng cuộc đời vốn thích trêu ngươi người ta.
Chiều hôm đó, danh sách phòng ký túc được phát xuống. Tên hai người nằm cạnh nhau chình ình.

Lục Hàm: “A… A ha ha… số phận an bài rồi bạn ơi~”
Thịnh Hạ: “…” (im lặng, nhưng lỗ tai hơi đỏ)

Tin tức này lan nhanh như dịch bệnh. Từ chỗ “Lục Hàm bắt nạt Thịnh Hạ” mà nguyên lớp bây giờ lén lén nhìn hai đứa kiểu… Hình như tụi nó sắp thành couple?

Buổi chiều, cả hai xách vali (một to một nhỏ) đi lên dãy ký túc xá mới xây.
Lục Hàm hí hửng như được phát kẹo:
"Thịnh Hạ, tối nay tôi sẽ nấu mì gói cho cậu ăn nha~"
Thịnh Hạ: “Không đói.”
"Không sao, tôi ăn, cậu nhìn tôi ăn cũng vui mà."

Phòng 203 vừa mở cửa, mùi gỗ mới còn thơm. Hai chiếc giường tầng, bàn học sát cửa sổ, tủ quần áo đứng cạnh nhau.
Lục Hàm nhanh như chớp leo lên giường trên bên trái:
"Đây là chỗ tôi! Cậu ở dưới nha".
Thịnh Hạ: “…Tại sao tôi phải ở dưới?”
"Để tôi bảo vệ cậu từ trên cao chứ sao".

Cả buổi sắp xếp đồ, Lục Hàm cứ lượn qua lượn lại trước mặt Thịnh Hạ, thỉnh thoảng cố tình hỏi:
"Cậu thích để áo khoác bên trái hay bên phải?"
"Cậu có mang dép trong phòng không"?
"Cậu có ngủ ngáy không, để tôi chuẩn bị nút tai…"

Thịnh Hạ kiềm chế tới mức gân xanh trên trán suýt nổi lên. Nhưng khi thấy Lục Hàm ngồi xếp quần áo, cúi đầu nghiêm túc một cách hiếm hoi, cậu bỗng chậm rãi nói:
"Bên trái. Tôi thích bên trái."

Lục Hàm ngẩng lên, cười tít mắt:
"Rõ rồi, đồng chí cùng phòng!"

Tối hôm đó, ký túc xá ồn ào tiếng cười nói. Nhưng ở phòng 203, một người nằm trên, một người nằm dưới.
Trước khi ngủ, Lục Hàm lẩm bẩm:
"Thịnh Hạ, chúc ngủ ngon nha~"
Bên dưới im lặng. Mãi một lúc sau, có giọng trầm thấp đáp lại:
"Ừ. Ngủ đi."
Đêm thứ hai ở ký túc xá. Phòng 203 đang yên tĩnh, bỗng rầm! một tiếng từ đâu đó vang lên.
Lục Hàm bật dậy, tóc xù như ổ quạ, mắt nhắm mắt mở:

"Thịnh Hạ ơi… hình như có trộm!"

Thịnh Hạ mở mắt, liếc cái dáng run run của người kia:

"Trộm mà ồn vậy? Cậu bị mơ à?"

Chưa kịp nói xong, cạch cạch… tiếng bước chân lạch cạch vang ngoài hành lang.
Lục Hàm hốt hoảng, nhào từ giường trên xuống giường dưới của Thịnh Hạ.
"Thịnh Hạ! Nếu có gì… tôi cho cậu chạy trước nha!"

Thịnh Hạ: “…Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cậu lại?”
Lục Hàm: “Ơ… vậy cậu sẽ bế tôi chạy hả?”
Thịnh Hạ: “…Mơ đẹp quá.”

Cả hai ngồi nghe ngóng. Một lúc sau, tiếng cửa phòng bật mở rầm! — hóa ra là bạn cùng tầng bên cạnh say ngủ mớ đi… gõ nhầm cửa.

Lục Hàm thở phào, nhưng vẫn ôm chặt cánh tay Thịnh Hạ chưa buông.
Thịnh Hạ nhìn xuống, ánh mắt lạnh vốn dĩ… lại hơi mềm đi:
"Buông ra chưa?"
"Chưa… Tôi sợ…"

Kết quả, cả đêm hôm đó Lục Hàm nằm luôn ở giường dưới, đắp chung chăn với Thịnh Hạ.
Sáng ra, bạn cùng tầng thấy vậy liền rỉ tai nhau:

"Ê, phòng 203… chắc “cặp” rồi nha!"

Buổi sáng, ký túc xá nam – 6:45 AM
Lục Hàm ngáp dài, kéo áo khoác trùm kín cổ rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng. Mãi tới khi xuống cầu thang mới nhận ra… hình như cái áo này hơi rộng quá.
Cúi đầu nhìn, cậu mới nhớ ra tối qua quên mang đồ về giường, sáng nay tiện tay vơ đại cái áo trên ghế — mà áo này, rất không may, chính là áo của Thịnh Hạ.

Phía sau, Thịnh Hạ nhét tay vào túi quần, mặt lạnh như sương sớm, bước đi song song. Tình cảnh này rơi vào mắt một cậu bạn ở lớp bên cạnh: “Ủa…? Sao Lục Hàm mặc áo của Thịnh Hạ vậy?”

Giờ vào lớp – 7:05 AM

Người bạn kia vừa ngồi xuống ghế đã ghé tai bạn mình, hạ giọng đầy bí mật:

"Ê, tui mới thấy Lục Hàm mặc áo Thịnh Hạ nha. Hai đứa từ ký túc xá đi ra cùng nhau đó.”

Bạn ngồi cạnh nghe xong, mắt sáng như bắt được vàng:

“Chắc không phải… sống chung phòng đâu ha?”

Chỉ cần một câu, tin tức đã được nâng cấp.

Giờ ra chơi – 9:30 AM

Tại căn-tin, một nhóm khác lại được “cập nhật” thêm thông tin:

“Tui nghe nói tối qua Lục Hàm qua giường Thịnh Hạ ngủ chung.”

Câu chuyện ban đầu vốn chỉ là “mặc áo khoác” đã bị thêm thắt tới mức thành… “cùng phòng – ngủ chung giường – dậy cùng giờ – mặc đồ của nhau”.

Buổi trưa – 11:45 AM

Khi Thịnh Hạ bước vào lớp, cậu lập tức nhận ra ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý từ đám bạn.
Lục Hàm thì bối rối, định mở miệng giải thích… nhưng câu chưa xong, đã có người chen vào:

“Thôi khỏi, tụi tui hiểu mà~”

Kết quả, câu chuyện càng trở nên chắc như đinh đóng cột trong lòng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com