Một viên kẹo giá trị=một cái liếc
Tử Trạch và Lục Hàm vừa khuất sau ngã rẽ, Thịnh Hạ vẫn đứng nơi bãi xe, tay nắm quai balo chặt đến mức gân xanh nổi lên.
Bầu trời cuối chiều xám xịt, tiếng ve thưa thớt.
Cậu hít sâu, cố nhét cảm giác chua chát xuống đáy lòng.
Về đến nhà, Thịnh Hạ vứt balo xuống ghế, định mở máy tính làm bài, nhưng tay lại với điện thoại.
Tin nhắn gửi đi vỏn vẹn hai chữ:
“Về chưa?”
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
“Rồi. À, Tử Trạch cho tôi mượn sách nên tiện đi cùng thôi.”
Thịnh Hạ nhìn chằm chằm dòng chữ, yết hầu khẽ động.
Một lúc lâu, cậu gõ lại:
“Ừ. Lần sau… báo trước cho tôi một tiếng.”
Không có câu “không được đi với cậu ta” như trong đầu lúc nãy.
Không có lời trách móc nào nữa.
Thay vào đó, chỉ là một yêu cầu nhỏ, nhẹ đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
Bên kia gửi một icon mặt cười:
"Biết rồi, Thịnh Hạ đại nhân.”
Khoé môi Thịnh Hạ khẽ cong, nhưng giọng trong tin nhắn vẫn lạnh lùng:
“Làm bài tập đi.”
Màn hình tối lại, phản chiếu đôi mắt cậu—đã không còn giông bão như lúc chiều.
Chỉ còn chút ấm áp, len vào từng nhịp tim.
Sáng hôm sau.
Lục Hàm uể oải bước vào cổng trường, tay xách hộp bánh mì, tay kia cầm ly sữa đậu nành.
Thịnh Hạ đã đứng dựa gốc cây gần lớp, thấy cậu liền giơ tay… lấy luôn cả hai thứ.
“Ê! Cái đó của tôi mà—”
“Của cậu là của tôi.” – Thịnh Hạ bình thản đáp, xé gói bánh mì, cắn một miếng, rồi uống nốt ly sữa đậu nành như thể mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Lục Hàm nghẹn: “…”
Cái gì mà ‘của cậu là của tôi’? Mình đâu có ký hợp đồng hôn nhân đâu trời!
Cậu giật lại ly sữa đã cạn, trừng mắt:
“Cậu tính bồi thường sao đây?”
Thịnh Hạ nhướng mày: “Bồi thường?”
Rồi bất ngờ cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm khẽ vang:
"Tôi đưa cậu về sau giờ học.”
Lục Hàm đỏ bừng: “Ai cần—”
“Cậu cần.” – Thịnh Hạ ngắt lời, đôi mắt mang ý cười mơ hồ.
Cả ngày hôm đó, Lục Hàm bị mấy đứa bạn trong lớp hỏi:
“Ê, sao sáng nay cậu với Thịnh Hạ nhìn như phim ngôn tình vậy?”
Cậu chỉ có thể cắm cúi chép bài, giả vờ không nghe thấy… nhưng tim thì cứ đập loạn như trống trường ngày khai giảng.
Tan học.
Trời vừa chớm tối, ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống sân trường.
Lục Hàm vừa bước ra cổng đã thấy Thịnh Hạ đứng dựa xe đạp, tay đút túi quần, ánh mắt dửng dưng quét tới.
“Lại đây.” – Giọng cậu ta không to nhưng có sức nặng đến mức Lục Hàm chẳng hiểu sao mình lại ngoan ngoãn đi tới.
“Ê… tôi tự về được mà, đâu cần—”
“Cậu hứa với tôi sáng nay rồi.” – Thịnh Hạ ngắt lời, tay kéo ba lô từ vai Lục Hàm treo lên ghi-đông xe, rồi chỉ yên sau:
“Ngồi lên.”
Lục Hàm định cãi nhưng thấy ánh mắt kia liền nuốt lại.
Cái người này… bây giờ không ghen nữa mà lại thành kiểu bá đạo thế này hả trời?
Xe lăn bánh. Gió tối mát rượi phả qua tai, mùi hương dịu nhẹ từ áo Thịnh Hạ thoang thoảng khiến Lục Hàm không dám ngẩng đầu.
Đi được một đoạn, Thịnh Hạ bất ngờ hỏi:
"Hôm qua… cậu đi cùng Tử Trạch vui không?”
Lục Hàm giật mình: “Ơ… ờ thì… cũng bình thường.”
“Bình thường?” – Thịnh Hạ khẽ cười, giọng như gió thoảng nhưng vẫn đủ để tim cậu đập mạnh – “Tốt,giữ nguyên như vậy.”
Cậu ngồi sau chớp mắt, chưa kịp hiểu thì Thịnh Hạ đã thêm một câu:
“Bởi vì vui hơn thì tôi sẽ không để yên đâu.”
Gió thổi qua, tai Lục Hàm đỏ lựng.
Cái này là hết ghen hay là ghen kiểu nâng cấp vậy trời…
Xe dừng trước cổng nhà Lục Hàm.
“Về rồi.” – Thịnh Hạ dựng xe, lấy ba lô đưa cho cậu.
“Ờ… cảm ơn nha.” – Lục Hàm gãi đầu, định bước vào thì bị gọi lại:
“Khoan.”
Thịnh Hạ thò tay vào túi áo khoác, lôi ra một viên kẹo được gói giấy xanh nhạt, đặt vào tay cậu:
“Của cậu.”
Lục Hàm chớp mắt: “Ủa, tặng kẹo chi vậy? Sinh nhật tôi còn lâu mà.”
“Không cần lý do.” – Thịnh Hạ nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng nhưng khóe môi khẽ nhếch – “Ăn ngọt một chút… dễ ngủ hơn.”
Lục Hàm bật cười, nhét kẹo vào túi quần: “Rồi, cảm ơn nha. Mai tôi trả lại—”
“Không cần trả.” – Giọng kia dứt khoát – “Nhưng nếu muốn… thì trả bằng một viên kẹo khác, do cậu tự mua cho tôi.”
Nói xong, Thịnh Hạ quay xe đi, để lại Lục Hàm đứng ngẩn người trước cổng.
Trong túi quần, viên kẹo nhỏ như mang theo cả nhiệt độ bàn tay của cậu ta.
… Lần này, không phải ghen, mà là đang theo đuổi mình thật rồi đúng không?
(Mọi người nghĩ thử xem Thịnh Hạ có theo đuổi Lục Hàm không?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com