Ngủ một giấc,tỉnh dậy có người trong lòng
Buổi sáng, Lục Hàm vừa tỉnh đã nghe tiếng ho khan từ giường bên kia.
Cậu quay đầu, thấy Thịnh Hạ quấn chăn như con sâu, trán đỏ bừng, hơi thở phả ra nóng rực.
“Chắc hôm qua lúc về gặp mưa mà không che ô… Chuyện của người ta, mình quan tâm làm gì.”
Lục Hàm chui ra khỏi giường, làm bộ như không thấy gì, thong thả thay đồng phục rồi ra ngoài.
Cả buổi học hôm đó, cái ghế trống cạnh cửa sổ trong lớp cứ khiến cậu cảm thấy là lạ. Không có tiếng lật sách đều đều, không có ánh mắt lạnh tanh sau lưng… Tự nhiên lại thấy trống trải.
Tan học, Lục Hàm trở về phòng. Thịnh Hạ vẫn ở nguyên tư thế ban sáng, mặt nhăn lại, mồ hôi thấm ướt tóc.
Lục Hàm chống hông, đứng nhìn một lúc.
“Ê… cậu chết rồi à?”
Thịnh Hạ mở mắt, giọng khàn đặc:
“…Cậu đừng ồn.”
Lục Hàm khịt mũi, lôi từ ngăn tủ ra hộp thuốc hạ sốt và chai nước ấm, đặt mạnh lên bàn:
“Này. Uống rồi ngủ đi. Không phải vì tôi lo cho cậu đâu… Tôi chỉ không muốn sáng mai phải gọi cứu thương.”
Thịnh Hạ liếc cậu, khóe môi hơi cong:
“Cậu nói chuyện dễ nghe một chút sẽ chết à?”
“Ờ, chết liền.” – Lục Hàm đáp tỉnh queo, nhưng vẫn mở nắp chai nước, đặt vào tay Thịnh Hạ, rồi đưa thuốc.
Cậu ta đón lấy, uống chậm rãi. Khi Lục Hàm quay đi định dọn sách vở, bỗng nghe giọng yếu ớt vang lên:
“…Cảm ơn.”
Lục Hàm khựng một nhịp, nhưng giả vờ không nghe thấy.
“Tôi mà dễ mềm lòng là tiêu.”
Trong phòng ký túc xá, đèn bàn của Lục Hàm vẫn sáng dù đã khuya.
Cậu đang hí hoáy gõ máy tính thì nghe một tiếng hắt xì ở giường đối diện.
“Ắt xì!” – Thịnh Hạ kéo chăn che gần kín đầu, chỉ còn lộ ra một chỏm tóc đen rối bù.
Lục Hàm nhíu mày:
"Này, cậu bị cảm à?"
"Không…" – giọng đối phương khàn khàn, nhưng rõ ràng là đang run nhẹ.
Lục Hàm chống cằm, nhìn một hồi rồi đứng dậy, lấy chai nước đặt lên bàn Thịnh Hạ.
"Uống đi. Sốt thì uống nước nhiều vào."
Thịnh Hạ mở mắt liếc cậu một cái, không nói gì, chỉ nhận chai nước, uống một ngụm nhỏ.
Cậu ta đúng kiểu “bệnh nhưng vẫn phải giữ hình lạnh lùng” – Lục Hàm nghĩ thầm, có chút bực mà cũng thấy buồn cười.
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng ho khan vang lên liên tục.
Lục Hàm bật dậy, cầm tay Thịnh Hạ đo thử nhiệt độ. Cậu giật mình khi thấy nóng như cục than hồng.
"Trời ạ, cậu định nướng người trong chăn à?!" – Lục Hàm cau mày, vội tìm thuốc hạ sốt.
Thịnh Hạ im lặng để cậu nhét thuốc vào tay, giống như đứa trẻ ngoan tạm thời không phản kháng.
Trong lúc chờ thuốc ngấm, Lục Hàm ngồi cạnh giường, khăn ướt đặt trên trán Thịnh Hạ.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, mày khẽ cau lại vì khó chịu, cậu bỗng nghĩ:
"Nếu cậu mà có mệnh hệ gì… thì làm sao tôi mới về thế giới thật được đây?”
Cậu lắc đầu, tự bật cười trong lòng. Rõ ràng chỉ là lo cho nhiệm vụ, không phải lo cho con người này. Tuyệt đối không phải.
Bỗng Thịnh Hạ khẽ động môi, mơ hồ nói trong cơn sốt:
“…Đừng… đi…”
Lục Hàm hơi sững người, tay vẫn giữ khăn trên trán đối phương.
“Nói mớ thôi. Không có gì đặc biệt. Không có gì hết.”
Cậu định rút tay lại thì bất ngờ, Thịnh Hạ nhích người về phía trước, chậm rãi… chui đầu vào lòng Lục Hàm, như đang tìm một góc ấm áp để trốn khỏi cơn lạnh.
Mái tóc mềm, hơi ẩm vì mồ hôi cọ nhẹ vào áo cậu, mang theo mùi hương dịu của dầu gội bạc hà xen chút ngọt của sữa tắm.
Lục Hàm lập tức cứng đờ, vành tai nóng bừng:
“Này… cậu làm cái gì thế…” – giọng cậu nhỏ hẳn đi, nghe gần như thì thầm.
Thịnh Hạ không đáp, chỉ siết chăn hơn, trán áp sát vào bụng Lục Hàm, hơi thở nóng hổi phả qua lớp áo mỏng, mỗi nhịp như đang gõ trực tiếp vào tim cậu.
Một luồng ấm áp kỳ lạ từ điểm tiếp xúc lan dần khắp người, khiến Lục Hàm thấy khó thở mà không hiểu tại sao.
“Chắc… chỉ là sốt nên mơ màng. Không phải cố ý. Ừ… không phải.”
Cậu nuốt khan, lúng túng vòng tay đỡ lấy vai người kia để không bị ngã.
…
Sáng hôm sau
Khi tỉnh lại, Thịnh Hạ chỉ nhớ mang máng đêm qua có người bên cạnh.
Ánh mắt cậu ta dừng lại ở bóng lưng Lục Hàm đang thay khăn trên bàn, trong lòng bỗng dấy lên một chút… lạ.
[Thiện cảm của Thịnh Hạ +5%]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com