Ơn trời mưa
Lục Hàm vốn là người không biết xấu hổ là gì. Sau cú ngã ở sân bóng, cậu cảm thấy danh dự mình bị Thịnh Hạ “giẫm nát” dưới giày, thế là sáng hôm sau quyết tâm phục thù — à nhầm, kết bạn.
Vừa vào lớp, Lục Hàm đã kéo ghế ngồi xuống, xoay hẳn người về phía sau nhìn chằm chằm Thịnh Hạ.
“Ê, Thịnh Hạ, hôm qua cậu thấy cú ngã của tôi có đẹp không?”
Thịnh Hạ không ngẩng đầu, lật sách: “Đẹp y như trò hề.”
Không chịu thua, Lục Hàm chống cằm, tiếp tục cười toe:
“Cậu biết không, tôi phát hiện tóc cậu nhìn bồng bềnh như mây á… nhìn là muốn—”
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay cậu đã vươn tới, định sờ thử.
Bộp!
Thịnh Hạ nhanh như chớp chặn lại, mắt hơi cau: “Cậu làm cái gì?”
“À thì… kiểm tra xem tóc cậu có mềm như nhìn thấy không thôi mà~” Lục Hàm chớp mắt, cười vô tội.
Thịnh Hạ hất tay ra, lạnh lùng quay đi. Tưởng thế là xong, ai ngờ vài giây sau, một bàn tay lại lén lút luồn qua, chạm nhẹ vào ngọn tóc.
“Ừm… mềm thật.” Lục Hàm vừa sờ vừa gật gù, biểu cảm nghiêm túc như đang làm thí nghiệm khoa học.
Thịnh Hạ: “…”
Trong đầu chỉ có bốn chữ — thằng này bị gì?
“tôi té sml, cậu nhìn thấy, cậu bỏ đi.thật quá đáng đó,Thịnh Hạ àa.”
Lục Hàm cắn răng. Lòng thề hôm nay không chọc được cái thằng ngồi sau thì không mang họ Tần.
Cậu lén lút quay đầu ra sau, mắt vừa định lườm thì...
Thịnh Hạ đã ngồi đó, gác tay lên bàn, ánh mắt dửng dưng nhìn bảng, như thể thế giới này không tồn tại một thằng cha tên Lục Hàm.
Lục Hàm quay lên, rút vở ra, nhưng trong đầu thì đã bắt đầu vẽ ra kế hoạch "chinh phục trai đẹp lạnh lùng,đáng ghét,ngu ngốc,học bá nhưng lại vì gái mà die" bản thử nghiệm lần 1.
Máy bay đã chuẩn bị cất cánh.
Mục tiêu:Đứa ngồi sau
Phương án đầu tiên: Làm rớt đồ quay lại xin nhặt.
Rớt gì đây ta... viết chì? Vở? Hay... cục gôm hình gấu mà tui cưng nhất?
Vì tình yêu, tui hy sinh gấu.
Cậu giả bộ “vô tình” hất tay cho cục gôm rớt xuống phía bàn sau.
Cục gôm rớt cái “cộp”. Không ai nhúc nhích.
Thịnh Hạ nhìn xuống. Thịnh Hạ nhìn lên.
Thịnh Hạ tiếp tục nhìn bảng.
“Ơ kìa, cái này là đồ của tui mà cậu ơi, cậu nhặt lên một cái coi???”
Lục Hàm quay xuống, định nói gì đó thì...
“Rớt đồ thì tự xuống mà lượm.”
Giọng Thịnh Hạ trầm, lạnh và vô cảm như nước đá bỏ vô cà phê mà quên đường.
Cả lớp im lặng.
Lục Hàm chết đứng.
Còn Thịnh Hạ thì…
…đạp nhẹ cục gôm lại phía trước cho cậu.
Không thèm cúi. Không thèm nhặt.
Đạp Gôm Trả.
Cậu quay lên nhìn thấy trên bàn cậu đang hiện số % là -10. Cậu ngơ ngác nhận biết đó chính là thiện cảm mà Thịnh Hạ đối với cậu. Lục Hàm ủ rũ cứ nghĩ cậu ta sẽ có thiện cảm với chính mình ai ngờ cậu ta lại cảm thấy ghét hơn, vốn dĩ cậu ta và tôi đã ghét nhau nên việc làm thân rất khó, tôi không cam lòng mà quay xuống hỏi cậu ta thêm một câu nữa:
– “Cậu cần tôi giúp gì không?”
Thịnh Hạ im lặng phớt lờ câu lần nữa, lúc này Lục Hàm tức giận sâu trong lòng nhưng ở ngoài vẫn nở nụ cười, cô giáo đang giảng bài thấy Lục Hàm quay xuống liền quát cậu:
– “Lục Hàm, sao em không học mà cứ quay xuống Thịnh Hạ hoài vậy?”
Thốt xong câu này cả lớp ai nấy cũng đều nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được. Lục Hàm ghét cậu ta lắm mà sao giờ lại quan tâm cậu ta suốt thế? Cậu nghe thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, cậu vội quay lên bàn úp mặt xuống vì quá xấu hổ.
Tan học
Lúc này bầu trời mới nãy còn xanh biếc vậy mà bây giờ lại trở nên âm u cứ,trời mưa càng to,sét càng đánh mỗi phút một lần khiến ai cũng sợ.
Bãi giữ xe đằng này cũng đã tập tụ đông, mọi người ai nấy cũng đều đứng dưới mái che của trường nhưng..
Chỉ riêng Thịnh Hạ cậu ta không những không sợ mà còn đứng nhìn bầu trời đang sấm chớp ầm ầm, mới nãy sân trường chỉ có 5 đến 6 phụ huynh mà bây giờ lại đông nghẹt học sinh, phụ huynh đón học sinh ra về, nhìn dòng người lướt qua.
Mấy chốc chỉ còn lại tôi và Thịnh Hạ.
Vì hôm nay do công việc nên ba của Lục Hàm không đến đón cậu được, trong cặp của cậu chỉ còn một chiếc ô. Cậu bỗng nảy ra suy nghĩ:
– “Cây dù này chắc mình sẽ nhường lại cho Thịnh Hạ dù sao hắn ta cũng là con nhà quyền quý không thể dính nước mưa nhỡ như tên đó có mệnh hệ gì rồi xong là nghĩ quay về thế giới thực là mình sẽ mãi mắc kẹt ở đây mãi saoooo wtf"
Lục Hàm tiến đến gần Thịnh Hạ hơn,cậu ta thấy tôi đi lại liền lùi ra sau một bước như muốn né tránh
“Ê, cậu có đem dù không?”
Thịnh Hạ im lặng, không trả lời.
Lục Hàm bĩu môi. “Biết ngay mà, cái mặt cậu nhìn là thấy không biết tự chăm sóc bản thân rồi.”
Không nói không rằng, cậu chìa cây dù bé tí hin của mình ra, nhét vào tay Thịnh Hạ.
“Cầm lấy đi! Dù của tôi đó, không phải của người dưng đâu mà sợ bẩn.”
Nói rồi, như sợ bị từ chối, Lục Hàm xoay người nhanh như chớp, lấy balo đội lên đầu che mưa.
“Thịnh Hạaaa, mai nhớ trả dù nghe chưa—!!!” – tiếng hét vang giữa trời mưa lất phất, kéo theo bóng lưng gầy nhỏ đang phóng đi như con thỏ trốn mưa.
Thịnh Hạ khựng lại.
Tay cậu vẫn đang nắm cây dù còn ấm hơi người.
Ánh mắt đen thẫm không rời khỏi bóng dáng đang xa dần kia — Lục Hàm lưng ướt sũng, chạy giữa cơn mưa chiều như một dấu chấm thang chói lòa đặt giữa trang vở nhạt màu.
Không hiểu sao, cậu lại... muốn chạy theo.
[Thiện cảm của Thịnh Hạ +10%]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com