Sáng ăn bánh,chiều ăn giấm
Sáng nay trời lành lạnh, con đường đến trường phủ một lớp sương mỏng, mấy hàng cây ven đường khẽ rung rinh theo gió. Lục Hàm đeo balo chéo vai, vừa đi vừa gặm ổ bánh mì nóng hổi mà mẹ nhét vào tay trước khi ra cửa. Đầu cậu vẫn hơi mơ ngủ, thi thoảng lại ngáp dài một cái, tóc rối mềm xòa xuống trán.
Cổng trường đã đông người, từng tốp học sinh túm tụm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Lục Hàm vừa chen qua nhóm bạn lớp bên, vừa liếc đồng hồ. Còn mười phút nữa vào tiết, đủ thời gian ghé căn tin mua hộp sữa.
Cậu nhanh chóng mua xong rồi bước vào lớp, tiếng ồn ào quen thuộc lập tức ùa tới.
“Ê, Lục Hàm, hôm qua làm bài tập chưa?” Một bạn cùng bàn phía trước quay lại hỏi.
Lục Hàm gật gật: “Làm rồi, nhưng tớ không chắc đúng đâu nha.”
Cậu chưa kịp ngồi xuống thì từ phía sau vang lên giọng lạnh lạnh:
"Cậu định đứng chắn lối cả buổi à?”
Lục Hàm xoay người, bắt gặp ánh mắt thờ ơ của Thịnh Hạ. Cậu khẽ nhướng mày, bước sang bên một chút nhưng cố tình đáp lại:
“Sáng ra đã cau có rồi, ăn sáng chưa thế?”
Thịnh Hạ không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Lục Hàm bĩu môi, ngồi phịch vào ghế. Mới 7 giờ sáng mà bầu không khí phía sau lưng đã như tủ đông di động.
Tiết đầu qua nhanh, cả lớp kéo nhau ra sân cho giờ thể dục. Thầy thể dục hôm nay hứng khởi bất thường, bắt cả lớp chạy khởi động hai vòng sân bóng trước.
Lục Hàm vốn chạy nhanh, vừa chạy vừa lén ngoái lại nhìn Thịnh Hạ phía sau.
“Này, chạy nhanh lên, cậu rùa quá đó!” – Lục Hàm trêu.
Thịnh Hạ liếc cậu một cái, chẳng buồn đáp, nhưng lại âm thầm tăng tốc, tới lúc ngang bằng thì… vượt luôn.
Lục Hàm tức khí, cũng tăng tốc theo, kết quả là về đích thở hồng hộc, mồ hôi rịn trên trán, tóc rối càng rối hơn.
Sau khởi động, thầy chia lớp thành hai nhóm đá bóng. Lục Hàm bị xếp vào nhóm đối lập với Thịnh Hạ. Đang chơi, cậu hăng máu lao theo bóng thì suýt tông vào người kia.
“Cậu muốn đốn ngã tôi hay gì?” – Thịnh Hạ lạnh giọng.
“Ai bảo cậu chắn đường tôi.” – Lục Hàm hất cằm, cười cười.
Vài bạn xung quanh “ồ” lên, trận bóng càng sôi nổi hơn. Đến khi kết thúc, Lục Hàm đã mệt rã rời, quay về hàng ngồi thở thì nghe tiếng gõ bàn “cộc cộc” từ phía sau.
“Cậu có thể đừng rung bàn nữa không?” – Thịnh Hạ nói.
“Bàn tôi đứng im mà, chắc bàn cậu rung đấy.” – Lục Hàm đáp tỉnh bơ.
Tiếng cười khúc khích vang lên, Thịnh Hạ im lặng, nhưng khóe môi khẽ mím lại.
Ra chơi giữa giờ, Lục Hàm ngồi chống cằm nhìn ra sân. Trời trong xanh, ánh nắng nhẹ trải khắp sân trường. Điện thoại cậu rung lên.
Tử Trạch: “Tan học chờ tôi, có thứ muốn đưa cậu.”
Lục Hàm nhếch môi cười, tay lướt nhanh: “Ok, đừng để tôi đợi lâu là được.”
Tin nhắn vừa gửi, cậu cảm giác như có ánh nhìn thoáng qua mình. Ngoảnh lại thì thấy Thịnh Hạ đang cúi xuống viết, ngón tay cầm bút hơi siết chặt.
Tiếng trống báo hết tiết vang lên, cả lớp lại ùa vào chỗ ngồi. Lục Hàm nhìn đồng hồ, thầm mong đến cuối buổi để xem Tử Trạch mang gì tới.
Tiết cuối cùng trôi qua chậm rề rề, Lục Hàm chống cằm nhìn đồng hồ đếm từng phút.
Chuông reo, cậu thu dọn sách vở nhanh như chớp, vừa đeo balo vừa ngó ra cửa.
“Gấp gáp thế, có hẹn hò à?” – Giọng ai đó vang lên sau lưng, kèm tiếng cười nhạt. Lục Hàm quay lại, thấy Thịnh Hạ đang đứng chậm rãi xếp sách.
“Không phải chuyện của cậu.” – Cậu đáp gọn rồi quay đi.
Bước ra sân trường, ánh nắng chiều vàng nhạt rải lên những tán cây. Một bóng người cao cao đang đứng dựa cột đèn gần cổng, áo sơ mi trắng hơi nhăn, tóc đen rũ xuống trán, ánh mắt cong cong khi nhìn thấy cậu.
“Tới rồi à.” – Tử Trạch nhấc tay vẫy nhẹ.
“Cậu có thứ muốn đưa tôi mà?” – Lục Hàm bước tới, nhướng mày.
Tử Trạch rút từ balo ra một túi giấy, đưa tới trước mặt cậu. “Bánh su kem cửa hàng mới mở, nghe bảo ngon lắm. Tôi đi ngang qua mua cho cậu thử.”
Lục Hàm nhận lấy, cười tít mắt: “Biết tôi thích đồ ngọt ghê.”
Trong khoảnh khắc hai người đang cười nói, từ xa, Thịnh Hạ bước ra cổng. Ánh mắt vô thức dừng lại nơi Lục Hàm và Tử Trạch đang đứng cạnh nhau, gió chiều nhẹ lướt qua, mang theo chút cảm giác khó tả.
Tử Trạch chợt nghiêng đầu nhìn Lục Hàm:
“Tiện đường về, tôi đưa cậu về nhé?”
“Được thôi.” – Lục Hàm đáp nhẹ, không nhận ra ánh nhìn kia đã theo mình cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn nơi ngã rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com