Sau tết,lên phòng tôi chơi một chút
Không khí Tết đã len lỏi vào từng góc trường học. Cành mai, cành đào giả đặt ở hành lang, giấy đỏ treo chúc mừng năm mới bay nhẹ trong gió. Giáo viên chủ nhiệm vừa thông báo: “Sau buổi học hôm nay, các em được nghỉ Tết sớm.”
Lục Hàm nghe xong liền hí hửng, trong đầu nghĩ: Nghỉ Tết, ăn ngon, ngủ đã, khỏi lo bài tập… Nhưng chưa kịp vui trọn vẹn, cậu chợt nhớ tới chuyện tối qua – tin nhắn từ mẹ bảo mùng ba sang chúc Tết gia đình một người bạn cũ của ba mẹ.
Cậu cũng chẳng quan tâm… cho đến khi đến mùng ba hôm đó...
Mùng Ba Tết.
Cả con phố khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ. Câu đối, đèn lồng, dây pháo giả treo khắp nơi, mùi bánh chưng mới gói vẫn còn vương vấn trong không khí. Dù tiết trời đầu năm se lạnh, nhưng tiếng cười nói, chúc tụng nhau lại làm mọi thứ ấm áp hơn hẳn.
Lục Hàm vừa bước ra cổng cùng ba mẹ thì bất ngờ nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng trước nhà đối diện. Dáng cao gầy, vai khoác áo khoác đen, mái tóc hơi rũ xuống che một phần ánh mắt lạnh nhạt — Thịnh Hạ.
Cậu khựng lại.
"Ủa? Nhà đối diện… là nhà họ Thịnh à?"
Trước khi kịp thắc mắc, mẹ Lục Hàm đã vui vẻ kéo tay cậu:
“Qua đây chào đi, hồi nhỏ con với nó từng chơi chung đó!”
Lục Hàm chỉ biết đi theo, trong đầu lộn xộn. Chơi chung hồi nhỏ á?hình như trong truyện có đoạn này hả ta…
Bên kia, Thịnh Hạ cũng ngạc nhiên khi thấy Lục Hàm xuất hiện. Nhưng nét mặt cậu ta không thay đổi nhiều, chỉ gật nhẹ chào. Hai ông bà hai bên thì lại hồ hởi trò chuyện như thể bao năm không gặp.
“Lên nhà chơi đi, lâu lắm rồi tụi nhỏ mới gặp lại,” mẹ Thịnh Hạ cười nói.
Lục Hàm vốn định từ chối, nhưng ánh mắt của mẹ cậu và cả cái nhéo tay kín đáo khiến cậu đành gật đầu.
Phòng khách nhà Thịnh Hạ rộng, sang trọng nhưng lại hơi lạnh lẽo. Trong lúc hai bên phụ huynh nói chuyện, Lục Hàm đảo mắt nhìn xung quanh, rồi tò mò hỏi:
“Phòng cậu ở trên lầu hả?”
Thịnh Hạ liếc nhìn, nhấc cằm: “Muốn xem à?”
“Ờ thì… hiếu khách chút cũng đâu có sao.”
Không đợi trả lời, Lục Hàm đã tự nhiên leo lên cầu thang.
Thịnh Hạ im lặng đi theo phía sau, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó.
Phòng của Thịnh Hạ gọn gàng, ngăn nắp đến mức… vô cảm. Trên bàn học là mấy chồng sách ngay ngắn, tủ sách kín mít. Một kệ cao sát trần chứa hộp gỗ, máy ảnh, vài món đồ sưu tầm nhỏ.
“Cái hộp này là gì vậy?” Lục Hàm chỉ tay.
“Đừng—” Thịnh Hạ chưa kịp nói hết câu thì Lục Hàm đã kiễng chân với tới. Nhưng cái kệ cao hơn cậu tưởng, đầu ngón tay chỉ vừa chạm mép hộp thì bàn chân trượt nhẹ.
“Á—!”
Tiếng va chạm “bụp” vang lên.
Cả hai ngã nhào xuống tấm thảm giữa phòng, Lục Hàm nằm đè lên Thịnh Hạ, hai tay vô thức chống xuống… mà không may, một tay chạm ngay eo, tay kia gần sát ngực đối phương.
Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức Lục Hàm có thể cảm nhận hơi thở của Thịnh Hạ phả nhẹ vào môi.
Trong vài giây, cả phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim của chính mình.
Thịnh Hạ không đẩy ra. Ánh mắt cậu ta trầm lại, khóe môi hơi nhếch, giọng thấp:
“Cậu… đang làm gì vậy?”
Lục Hàm đỏ bừng, vội bật người dậy, lắp bắp:
“T-tôi chỉ… muốn xem hộp thôi, không cố ý!”
Thịnh Hạ chậm rãi ngồi dậy, phủi áo, nhưng khóe mắt vẫn thấp thoáng tia cười khó đoán.
Ngay khi Lục Hàm vừa đứng hẳn lên, trong đầu vang lên tiếng “ting” quen thuộc:
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành]
Độ thiện cảm của Thịnh Hạ +2%
Cậu nuốt nước bọt. Lần này… đúng là vô ý thật mà.
Lục Hàm tính mở miệng nói gì đó thì có giọng người phụ nữ vang lên từ tầng dưới
Đó là giọng mẹ của Lục Hàm:"Lục Hàm,Thịnh Hạ tụi con xuống ăn cơm nè"
Bữa tối hôm đó, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi… nhưng trong ánh mắt của Thịnh Hạ, hình như đã có chút gì đó thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com