Thịnh Hạ không đợi nhưng ship mạnh
Về đến nhà
Lục Hàm thở hổn hển vì đã chạy quá nhanh giờ nhìn cậu cứ như con chuột vừa dính nước mưa.
Mẹ cậu ngạc nhiên vội vàng lấy khăn chạy lại chỗ Lục Hàm:
"Dù của con đâu? Tại sao lại dầm mưa mà về thế kia"
Cậu hắt xì một cái rồi đáp lại:"Con đưa dù cho bạn mượn rồi."
Người mẹ nghĩ trong đầu: "Là ai mà phải khiến con trai ta quan tâm đến nó nhiều thế nhỉ?"
Tối hôm đó tại phòng của Lục Hàm
Người mẹ bước vào phòng thấy cậu đang gục đầu xuống bàn học miên man ngủ. Mẹ cậu lấy tay xoa xoa đầu cậu và cõng cậu lên.
Hôm sau
Tiếng chuông báo thức đã reo từ lâu, nhưng Lục Hàm vẫn vùi mặt trong chăn, mơ màng mớ gì đó liên quan tới bánh mì nướng và một nam chính mặt lạnh và thầy giáo đang dí cậu bắt làm một đóng bài tập.
Đến khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt, cậu mới "bật dậy như lò xo".
“Trễ rồi!!!”
Lục Hàm vơ lấy đồng hồ, con số 7:45 sáng đập vô mắt như một cú tát từ thực tại. Cậu hốt hoảng lôi đồng phục mặc vội, vừa đánh răng vừa chạy vòng quanh như con gà mắc tóc. Đến đôi vớ cũng không mang trùng màu, nhưng giờ ai còn quan tâm chuyện đó nữa?!
Cậu chạy phóng nhanh như ninja
Ngay góc cua, cậu thấy một bóng người quen quen—cao cao, mặc đồng phục thẳng thớm, tai đeo tai nghe, dáng đi bình thản như không hề trễ học.
Lục Hàm bừng sáng:
“Ê ê ê ê Thịnh Hạaaa!!”
Thịnh Hạ dừng lại một chút, quay sang liếc cậu một cái.
“Trễ.”
“Cậu nói như cậu đúng giờ lắm á,” Lục Hàm thở hổn hển. “Mà hên ghê, gặp cậu tôi có người đi cùng! Trễ học mà đi một mình thì cô đơn lắm đó!”
Cậu vừa đi vừa lải nhải, hết nói về chuyện bị muỗi cắn tối qua, tới chuyện nằm mơ thấy làm bài kiểm tra 100 câu trắc nghiệm toàn số 0.
Cậu kể không thể thiếu kèm theo mơ thấy bánh mì nướng và tên nam9 mặt lạnh kia.
Thịnh Hạ chẳng đáp, chỉ nhét tai nghe vô tai lại. Nhưng nếu để ý kỹ… bên tai kia không có nhạc chạy.
Đến trước cửa lớp, tiếng cậu chủ nhiệm vang lên từ bên trong:
“Hai đứa trễ hả? Vào luôn đi.”
Khi cánh cửa mở ra, cả lớp đồng loạt “ồ ồ ồ ồ” kéo dài gần 5 giây.
Có đứa còn nói to:
“Hai người này… cùng đi học trễ? Ghê nhaaaa!”
Lục Hàm ú ớ vẫy tay loạn xạ:
“Không phải vậy đâu!! Tôi trễ trước mà!! À không phải, ý tôi là... tôi tình cờ thôi á!!”
Thịnh Hạ chẳng buồn thanh minh. Cậu đi ngang qua những ánh mắt rần rần hùa theo kia, mặt lạnh như thể không khí lớp học này bị trừ 10 độ C chỉ vì cậu bước vào.
Tan học
Chuông reo “ting ting” tan học, Lục Hàm chưa kịp nhấc mông thì Thịnh Hạ đã đứng lên, móc cái dù từ trong cặp ra thảy xuống bàn cậu cái cạch.
“Trả.”
Lục Hàm ôm dù, mắt lấp lánh như đứa nhỏ được kẹo.
– “Cậu nhớ đem theo...tôi tưởng cậu giữ luôn rồi chớ hí hí~~”
– “Tôi không có sở thích sưu tầm đồ ướt.”
Nghe tới đó, tụi trong lớp nín không nổi nữa:
–“Thích người ta mà còn chê đồ ướt, đồ dẻo miệng ghê quá à trời ơi!!”
– “Má ơi... cái cách Thịnh Hạ trả đồ mà lạnh lùng như vậy là đang giấu crush 100% đó mấy bà!!”
Lục Hàm nhe răng cười theo, lẹ lẹ đeo cặp lon ton chạy theo Thịnh Hạ:
“Vậy tụi mình đi về chung luôn nghenn? Tình bạn mình hôm nay tạm gọi là: ‘Trả dù nhưng không trả người’ hí hí!”
Thịnh Hạ liếc:
– “Tạm gọi cậu là lắm mồm thì đúng hơn.”
Nhưng mà... vẫn đi chậm lại, chờ người ta bước kịp.
Trong lớp chưa kịp yên, tiếng cô chủ nhiệm phát ra từ hư vô:
“Cả lớp, yên lặng!”
(Tưởng cô nghiêm… ai ngờ...)
– “Tôi ship hai đứa đó từ hồi tiết đầu tiên nha. Hồi sáng vừa thấy trò Lục Hàm lết vô trễ, tôi nói bụng: Thằng nhỏ này thế nào cũng lảm nhảm với bạn Thịnh cho mà coi!”
Cả lớp: “CÔ ƠIIIII!!!!”
Có đứa ré lên:
– “Cô mà viết fanfic là chắc nổi top bảng luôn á cô!!”
Cô giáo cười khẩy:
– “Tui chưa viết vì đang chờ cảnh hôn tụi nó xảy ra ngoài đời thiệt rồi mới lấy cảm hứng.”
Lục Hàm nghe tới đó suýt vấp, quay ngoắt đầu lại:
“Cô giáo ơiii, em với bạn Thịnh Hạ tụi em chỉ là–”
Cô giơ tay cắt lời:
– “Trò định nói ‘chỉ là bạn’ đúng không? Thôi đi. Hồi xưa tôi cũng nói câu đó với chồng tôi. Giờ đẻ ba đứa rồi.”
Cả lớp: “CÔ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII=)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com