Tỉnh Dậy Trúng Gói Combo Tiểu Thuyết
Tiêu Kỳ bước vào lớp học muộn trong ngày đầu tiên của năm học mới. Cậu lướt mắt nhìn quanh—không một gương mặt quen, không một ánh mắt chào đón. Tất cả đều xa lạ, khiến lòng cậu hơi trống trải. Cậu lặng lẽ tìm một chỗ ngồi, dự định sẽ sống những ngày học sinh trung học như một người bình thường… nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.
Thời gian trôi qua chậm chạp cho đến khi tiếng trống tan học vang lên.
Tiêu Kỳ vác cặp ra về, đi ngang con hẻm nhỏ thì thấy một bà lão đang loay hoay nhặt những quả cam lăn tứ tung dưới đất. Không nghĩ ngợi, cậu vội cúi xuống phụ bà lượm.
Bà lão mỉm cười, dúi vào tay cậu một cuốn sách cũ. Bìa sách xưa cũ nhưng đẹp lạ, thế nhưng lật ra lại… trống trơn, chẳng có lấy một chữ. Tiêu Kỳ nhíu mày, nhưng vẫn cảm ơn bà rồi mang về.
Trở về căn nhà tối om, Tiêu Kỳ bật đèn mà ánh sáng vẫn yếu ớt. Cậu đã quen với cảnh này—từ nhỏ mồ côi cha mẹ, tự lập một mình. Chưa từng có ai quan tâm hay yêu thương, nhưng cậu vẫn sống lạc quan, tự chăm sóc bản thân.
Đêm xuống, trong tiếng quạt máy cũ kỹ, Tiêu Kỳ mở cuốn sách ra một lần nữa. Lạ thay, từng dòng chữ bắt đầu hiện lên:
“Thịnh Hạ—học bá lạnh lùng, trầm tính, gia thế giàu có như bước ra từ tiểu thuyết. Nhưng phía sau vẻ hào nhoáng là một gia đình đầy cãi vã. Sinh nhật chỉ là một phong bao tiền và chiếc bánh kem lớn, không kèm tình thương. Một ngày, cậu thích Hạ Đình Tuyên—cô gái xinh đẹp như ánh trăng, ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng cô ấy lại thích Lục Hàm, và Lục Hàm cũng thích cô.
Từ đó, Lục Hàm tìm đủ cách trêu chọc, hãm hại Thịnh Hạ. Đến khi đau đớn tột cùng, Thịnh Hạ nhảy lầu. Ai cũng thờ ơ, kể cả Hạ Đình Tuyên và Lục Hàm. Ba mẹ Thịnh Hạ buồn vài hôm rồi quên.”
Đọc đến đây, Tiêu Kỳ trợn mắt, tức muốn ói máu:
“… Cái gì vậy trời?! Đây là tiểu thuyết hay là kịch bản phim truyền hình lấy nước mắt khán giả vậy?!”
Cậu tức đến mức muốn ăn luôn cuốn truyện, nhưng lại tiếc vì chắc… khó nuốt.
Cậu ôm đầu, càm ràm suốt rồi lăn ra ngủ.
Giữa đêm, một giọng máy móc vang lên:
“Nhiệm vụ: Chinh phục nam chính lạnh lùng Thịnh Hạ. Chỉ số hảo cảm đạt 100% ký chủ sẽ được trở về thế giới cũ.”
Tiêu Kỳ bật dậy:
"Cái gì?! Nam chính không phải tôi á?!"
Giọng máy lạnh lùng:
"Tên hiện tại của ký chủ trong thế giới này là: Lục Hàm.”
Tiêu Kỳ: “…??? Cái gì? Đổi tên tôi luôn hả?!”
Lục Hàm mở mắt ra, ánh sáng vàng nhạt len qua tấm rèm trắng tinh. Cậu chớp mắt vài lần, đầu óc còn hơi choáng. Trước mắt cậu là một căn phòng rộng rãi, trần nhà cao, tường sơn màu kem, tủ quần áo to bằng… cái phòng trọ của cậu lúc trước.
Bộ ga trải giường dưới người mềm mịn như đám mây, còn mấy cái gối thì thơm mùi hoa nhài. Tiêu Kỳ—à không, bây giờ là Lục Hàm—mím môi, nghĩ thầm:
"Một tháng cày cuốc ở thế giới trước chắc cũng chẳng mua nổi cái… gối này."
Chưa kịp hoàn hồn, cửa phòng bật mở rầm một cái. Một người phụ nữ mặc đồ bộ hoa, chân xỏ dép kẹp, trên đầu còn quấn cái khăn tắm như sắp đi gội đầu bước vô.
Bà chống nạnh:
– Lục Hàm! Con còn nằm ườn đó làm gì? Trễ học bây giờ! Mẹ nấu cháo trứng muối cho con ăn sáng nè!
Giọng bà rộn ràng như tiếng loa phường phát vào sáng thứ Hai. Lục Hàm tròn mắt nhìn "mẹ" của mình – hoàn toàn không phải hình tượng quý bà sang trọng mà cậu tưởng tượng.
Bà liếc thấy ánh mắt của cậu, còn hừ một tiếng:
– Nhìn gì? Bộ mẹ mặc đẹp quá làm con bất ngờ hả?
"Quá bất ngờ luôn ấy chứ…" – Lục Hàm than thầm, suýt bật cười.
Bà lại tiếp tục:
– Nhanh lên, ăn xong mẹ đưa đi học. À mà nhớ đừng dây cháo lên áo đồng phục nữa nha, bữa trước giặt mệt gần chết đó!
Chưa kịp để cậu phản ứng, bà đã tung cửa đi ra, dép kẹp lẹp xẹp khắp hành lang.
Ăn sáng xong, Lục Hàm lên xe đi học. Vừa đến cổng trường, một cánh tay khoác qua vai cậu.
"Ê, Lục Hàm! – Giọng nói thân quen vang lên."
Cậu quay lại, thấy một chàng trai cao ráo, tóc nhuộm nâu, cười sáng lạn – chính là Tử Trạch, bạn thân của nhân vật Lục Hàm trong truyện.
"Ồ, thì ra đây là cậu bạn chí cốt đây à…" – Lục Hàm thầm nghĩ.
"Hôm nay trông cậu lạ nhỉ? – Tử Trạch nheo mắt."
"Không có gì, à…" – Lục Hàm liếc quanh – "Thịnh Hạ đâu?"
Tử Trạch hơi khựng lại, ngạc nhiên ra mặt:
"Hả? Cậu ghét cậu ta như gì mà tự dưng hỏi làm gì?"
"Ờ… muốn… gặp để… khịa tiếp – Lục Hàm chớp mắt, lấp liếm."
Tử Trạch nghe xong thì bật cười, đập nhẹ vào vai cậu:
"Biết ngay mà, tưởng cậu đổi tính rồi cơ."
Lục Hàm cười trừ, trong lòng thì hồi hộp: "Mình mà nói muốn bắt chuyện tử tế chắc Tử Trạch nghi mình nhập đồng quá…".
Khi tìm được Thịnh Hạ ở lớp, cậu chưa kịp mở miệng, đối phương đã ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh băng, giọng trầm:
"Tránh ra."
Cậu ta cúi xuống tiếp tục ghi chép, như thể sự tồn tại của Lục Hàm chẳng đáng một giọt mực rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com