Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

====Marco POV====
Ánh mắt.
Ánh mắt.
Mọi nơi.
Ánh mắt.
Khắp xung quanh.
Họ cứ nhìn chằm chằm.
Ngưng nhìn như vậy đi.
ĐỦ RỒI!!
TẠI SAO?!
Vì sao Ace lại không lại mặc quần thấm hút mồ hôi hay đơn giản là quần áo chuyên dụng cho việc tập luyện?!
Tôi thề, em ấy có thể bị quấy rối tình dục nếu cứ kéo dài mãi. Tôi chỉ đang cố ngăn chặc việc đó xảy ra bằng cách trừng mắt và cáu kỉnh ra mặt. Yah-Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ đứa em út bé bỏng của cả nhà thôi, đứa nhóc ngây thơ vô tư đến đáng sợ-tránh khỏi nanh vuốt chập chờn muốn sờ mó nhữnng nơi mà thằng nhóc thậm chí không biết là không nên để người khác chạm vào!
CHẾT TIỆT, NGƯNG SOI MÓI DÙM CÁI ĐI!!
Có lẽ tôi đã mong đợi quá nhiều từ các nàng y tá của băng. Họ đang ở đây để show ra vòng eo siêu nhỏ và những bộ ngực size khủng. Đợi đã, cái đéo...
Ôi thánh thần, sao cô ta dám!!
"Oopss! Xin lỗi cưng nha, Ace- chị bị mất thăng bằng!!" Cô y tá tóc vàng trong băng-Janice-vừa cố tình va phải Ace trong khi cậu nhóc đang nốc cạn chai nước của mình. Cô ta đang nâng quả tạ năm kg bằng hai tay, mặc chiếc áo croptop thể thao và chiếc quần ngắn cũn ôm sát người.
TẠI SAO VẬY CHỊ GÁI, TẠI SAO??
"Không sao đâu" Ace-chết tiệt,tại sao cậu lại đỏ mặt vậy?
"Không sao cái đếch ấy..!"@#$ VÀ ĐỪNG CÓ CƯỜI NHƯ VẬY, KHỐN KHIẾP!!!
ĐỪNG CÓ NHÌN CHẰM CHẰM NỮA, EM ẤY LÀ CỦA TÔI, CÁI MẸ...?!
Thacth nhiễu chuyện từ đâu sấn tới.
"Nếu cậu thật sự lo lắng cho đứa em trai bé ngây thơ bé bỏng của chúng ta, vậy sao lại không hẹn hò với ẻm? Như vậy kẻ khác sẽ không dám rình mò chăm chăm vào ẻm nữa."
"Chuyện không đơn giản như thế đâu, yoi."Tại sao tôi lại nói vậy chứ? Thật tế nó nghe giống như là....Ôi không. Tôi KHÔNG MUÔN hẹn hò với đứa em trai đáng yêu, ngây thơ của cả mình-người mà có làn da màu mật khỏe khoắn luôn khoe mẽ thân thể với mỗi chiếc quần ngắn.
"Ok thôi, đồ gà tây xanh lè già nua! Vậy thì hãy nhìn thẳng mặt vào tôi mà nói chuyện nè, thay vì nhìn vào chân em út của chúng ta có đơn giản hơn không?" Chết tiệt, cậu ta để ý luôn!
Cố lờ đi lời tên Thacth lảm nhảm, tôi đã nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này "Tôi chỉ tò mò về việc làm thế nào để có được làn da rám nắng như em ấy thôi, yoi." Thật sự thì đó là điều dối lòng nhất tôi có thể nghĩ ra ?!
"Thật á? Ace không....Ôi gà tây, bạn tôi à, cậu đã ngồi canh me ẻm bao lâu rồi?!"
"Thacth, câm mồm dùm cái đi, yoi."
"Ôi trời, dừng ư? Dừng cái gì nào? Cậu như con sói đang rình mồi vậy á, chưa kể đến việc cậu bị ám ảnh bởi-"
Ồ đoán xem, trong khi tôi đang 'tranh luận' với Thatch thì Ace đang thực hiện động tác plank với không chỉ một, mà là hai nàng y tá ngồi trên lưng em ấy. Thậm chí Jozu còn muốn tham gia vào.
"Chính nó, yoi."
"Urggg Marco cậu đang lan tỏa sát khí bằng Haki đó à anh bạn..." Thacth lo lắng.
"BẤT CỨ AI ĐẾN ĐÂY CHỈ ĐỂ CHƠI MÀ KHÔNG TẬP LUYỆN GÌ CẢ THÌ NGAY LẬP TỨC CÚT KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI, YOI!" gã gầm.
Hahaha, tuyệt vời ghê.
Mọi người giật mình, run rẩy và hơi sợ hã ... Haizz không thể trách họ được nhỉ? Marco hầu như không bao giờ chửi thề và hiếm khi bộc lộ haki của mình như thế này. Thậm chí Ace còn bị giật mình ngã khỏi tư plank, khiến hai y tá và Jozu ngã nhào xuống sàn.
Lần này hầu như không còn ai nhìn chằm chằm Ace nữa.
Rất tốt.
Lần này, mọi con mắt đều đổ dồn vào Marco. Người ngập tràn sát khí như sắp thảm sát cả đống người trong số họ.
"Chà, tốt lắm bạn hiền-tạm biệt-Tôi phắn đây." Thatch là người đầu tiên chạy biến khỏi phòng tập.
Mọi người trong phòng tập đang ngơ ngác nhìn nhau- Ngoại trừ Ace, người đang nhìn chằm chằm vào Marco như thể anh ta vừa tuyên bố rằng anh ta không cần không khí để thở - mọi người chạy xung tán loạn như đàn ong vỡ tổ để lấy túi xách của họ và ào ra khỏi cửa thoát hiểm dẫn đến hành lang.
Khi cánh cửa đóng lại với một tiếng 'BANG!' , chỉ còn lại Marco và Ace. Ace nhướng mày thắc mắc. "Tôi tưởng anh nói tất cả những người không ở đây để [tập thể dục và rèn luyện] chứ không hẳn là TẤT CẢ nhỉ."
Tuyệt vời và hoàn hảo.
Hiện tại, tôi ở đây.
Một mình.
Với.
Ace.
Người không mặc gì khác ngoài chiếc quần đùi ngắn màu đen.
... Mẹ kiếp ...
"Chà, hầu hết bọn họ đều ở đây với hy vọng chiếc quần đùi của em sẽ bị rách nên yoi. TẤT CẢ BỌN HỌ, yoi."
Giờ ai mới tên ngốc đây, aizzzz....!!
===========================================
Phía ngoài boong tàu~
Bây giờ trên boong tàu tràn ngập tiếng cười ầm ĩ. Oyaji cũng tham gia sau khi nghe về những gì đã xảy ra và mô tả biểu cảm của Marco.
"Tôi đã nói với cậu rằng nó sẽ thành công mà!" Thatch run rẩy trong khi cố nói ra câu hoàn chỉnh, hoàn toàn không thể nhịn cười được.
"Ôi trời! Mặt cậu ta! Mặt cậu ta!!!"
Ngày càng có nhiều tiếng cười tràn ngập trên boong tàu, một số người (bao gồm Thatch) thậm chí phải cuối gập người vì cười quá nhiều.
"Gurararara! Ta ước gì mình ở đó để xem biểu cảm của nó !!! Gurararara !!! Marco đã không tuyên thệ như thế trong nhiều năm !!!"
Thành thật mà nói thì quả là một phép mà khi những âm thanh ầm ĩ này không đến được phòng tập đó.
Những lời bông đùa vang lên"Tôi đã nói với cậu rồi!" phát ra từ một số nhóm. Tiền đã được truyền từ tay người này sang kẻ khác và những ván cược lần lượt được đặt ra.
Cuộc sống là như vậy đó. Cùng với những tiếng cười giòn tan và lời trêu đùa, giễu cợt về ván cược sắp tới.
Bây giờ thì đoán xem hai tên người lửa nói gì với nhau nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com