Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Chị nghiến răng từng chữ như gằn lên
"Người đó làm thế nào mà vào được cô nên biết rõ hơn ai hết, Minh Hằng tôi vì tình nghĩa trước đây mới muốn giúp cô vậy mà cô lại được đằng chân lân đằng đầu. Nghe cho rõ đây cả đời này kiếp sau, kiếp sau nữa tôi đây chỉ yêu mình Lê Thy Ngọc. Cô không phải muốn chết sao, được tôi cho cô toại nguyện"
Minh Hằng mở to mắt, nước mắt to như hạt đậu rơi lả chả mặt đỏ bừng. Cô ta dần kiệt sức người xung quanh tới can ngăn Tóc Tiên.

"Thưa bà chủ đây là bênh viện để người khác thấy không hay đâu"
Tóc Tiên hít sâu một hơi từ từ buông tay, Minh Hằng như một vũng bùn trượt dài xuống đất. Cô ta không nói được lời nào chỉ biết túm lấy ống quần Tóc Tiên ra sức lắc đầu. Một người nhìn Minh Hằng rồi cúi đầu hỏi Tóc Tiên

"Chị Tiên tiếp theo phải làm gì?"
Tóc Tiên mỉm cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ, chị liếc người đó hỏi ngược lại

"Minh Hằng giết con tôi, còn suýt giết chết vợ tôi cậu nói xem phải làm gì"
Người đó liếc nhìn vào phòng bệnh cẩn thận đáp
"Hay đợi chị dâu khỏe lại rồi xử lý theo ý chị dâu"

Tóc Tiên rút một điếu thuốc ngậm lấy không nói gì coi như đồng ý.

Tôi biết chị vốn không nỡ để Minh Hằng thực sự chết đi, tình yêu mãnh liệt thời tuổi trẻ sẽ khắc sâu vào tim cả đời không quên được., nhưng may mắn thay tôi không quan tâm. Sau vụ việc đó mỗi ngày Tóc Tiên đều ở bên cạnh tôi, chị đối với tôi nâng niu trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng vẫn chưa đủ thứ tôi thực sự muốn chị vẫn chưa cho tôi.

Tôi không thể nói ra điều mình muốn vì nếu đòi hỏi quá nhiều Tóc Tiên sẽ nghi ngờ. Tôi phải liên tục kích thích chị khiến chị tức giận, khiến chị ghen tuông, khiến chị vì tôi mà mất đi lý trí.

Ngoan ngoãn đi nghe lời tôi.
Một buổi sáng bình thường tôi quyết định rời xa Tóc Tiên, khi chị mang bữa sáng và ly sữa lên lầu định dỗ tôi dậy thì nhìn thấy tôi đã thu dọn xong hành lý. Nụ cười trên môi chị lập tức tắt ngấm, chị cố kiềm chế hỏi tôi có ý gì, tôi tháo chiếc nhẫn kim cương từng bị Minh Hằng vứt đi sau đó được chị khó khăn mới tìm lại được đặt lên bàn nhẹ giọng nói

"Không có ý gì cả chỉ là không muốn chị nữa, cũng không muốn kết hôn. "
Tóc Tiên như nghe được chuyện nực cười lạnh lùng nhếch môi, đưa ly sữa đến trước mặt tôi ra lệnh "Uống hết"

Chị nhấc tay kia lên bóp mạnh sau gáy tôi mỉm cười nói

"Tôi rất thích một câu 'đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành'. Thy Ngọc ngoan một chút đừng nói mấy lời khiến tôi tức giận, để rồi không kìm được muốn dạy dỗ em lúc em khó chịu"

Tôi đẩy mạnh Tóc Tiên vung tay làm đổ ly sửa chị đang cầm, chiếc ly thủy tinh vỡ nát dưới sàn tôi không quan tâm cứ thế lao ra ngoài. Tóc Tiên nhìn thấy mu bàn chân tôi bị mảnh vỡ cứa rách nghiến răng chửi thề. Một tay ôm eo tôi ném tôi trở lại giường, chị nắm lấy cổ tôi tức giận quát lớn

"Lê Thy Ngọc em đúng là cần được dạy dỗ đúng không, tôi đã giải thích không biết bao nhiêu lần đêm đó tôi chỉ thuận theo Minh Hằng để cô ta ổn định cảm xúc. Tôi đã xuống nước với em bao lâu nay, cơn giận của em đến bao giờ mới hết. Em muốn tôi phải làm gì mới tin rằng người tôi yêu là em."

Tôi nhìn chị mỉm cười bình tĩnh trả lời
"Thực ra tôi chẳng quan tâm chị yêu ai dù sao tôi cũng chưa bao giờ thực sự yêu chị"

Tóc Tiên như bị bấm nút tạm dừng ánh mắt chị chăm chăm nhìn tôi như thể muốn nhìn xuyên thấu tôi, xem lời tôi nói là thật hay giả.

Bông nhiên chị cúi đầu cắn mạnh vào cổ tôi, răng nanh gần như đâm vào mạch máu. Chị như một con thú hoang đang đánh dấu chủ quyền của mình. Một lúc sau Tóc Tiên ghé sát tai tôi cảnh cáo.

"Thy đừng nói mấy lời chọc giận tôi nữa, bảo em không yêu tôi, tôi sẽ buồn đấy. Nhớ kỹ em đã nói sẽ kết hôn với tôi, sinh con cho tôi, sẽ cho tôi một gia đình. Tôi đã rung động cũng đã nghiêm túc, nếu em dám nuốt lời tôi sẽ thực sự giết chết em"

Tôi nhìn lên trần nhà trống rỗng im lặng nghe chị nói, ở nơi Tóc Tiên không nhìn thấy tôi khẽ mỉm cười. Tôi làm loạn đòi rời đi, Tóc Tiên liền nhốt tôi trong biệt thự không cho tôi đi đâu. Chị đưa Minh Hằng đến trước mặt tôi không nói lời nào để tôi toàn quyền xử lý. Minh Hằng gầy hơn trước, nhếch nhác hơn chắc là dạo này sống không dễ dàng nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn như trước tràn đầy ghen tị và căm hận như thể chỉ mong tôi chết đi.

Tôi biết Tóc Tiên sẽ không để cô ta chịu khổ thật, người từng chịu khổ sẽ không còn ánh mắt như vậy. Tóc Tiên đối với Minh Hằng luôn giữ lại chút tình nghĩa khiến cô ta nuôi hy vọng có ngày làm lại từ đầu. Tôi cười lạnh đứng trước mặt Minh Hằng rút súng ra dí vào bụng cô ta nhẹ nhàng nói

"Cô nợ tôi hai phát súng, một phát trả tôi, một phát trả con tôi."

Minh Hằng nghiến răng khiêu khích tôi
"Lê Thy Ngọc cô không dám bắn đâu, cô biết rõ ngoài Tiên ra không ai dám động đến tôi"

Trong tầm mắt Tóc Tiên lười biếng tựa vào chiếc ghế sofa lặng lẽ nhìn tôi không nói một lời, thường thì lúc này tôi sẽ ngoan ngoãn chờ chị nói tôi có dám giết Minh Hằng không. Nhưng giờ tôi không muốn nghe lời nữa tôi giả vờ đủ mệt rồi.

Tôi bất ngờ bóp cò khiến tất cả mọi người hoảng sợ ngay cả Tóc Tiên cũng lao người về phía trước suýt chút nữa chạy đến chỗ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com