7
seongjun thấy bóng dáng to lớn đang chạy về phía mình thì trong gang tấc anh biết người đó là ai, seungjun liền vội đứng dậy chạy về phía biển để người kia rượt theo mình.
" vc thằng điên seungwook này, đừng có rượt tbm nữa. mệt lắm rồi dm."
" mày vừa bảo đứa nào câm cơ, nói lại tao nghe xem."
" em xin lỗi đại caㅠㅠ em vạ mồm đại ca heo seungwook tha thứ cho em, em còn mẹ già ở nhà với lại mấy cái đơn hàng chưa giao nữa.." seungjun vừa thở vừa nói gấp gáp, vì sợ thằng điên ở trên tẩn cho mình một trận.
" thế thì được, nhưng mà còn nhớ nhiệm vụ không đấy?"
" nhiệm vụ gì?? hả à từ từ, à ừ tbm nhớ rồi. để lát vào nói mấy thằng kia chuẩn bị đồ ăn."
" ừ lẹ lẹ lên, chứ em seungsik của tao than đói rồi cốt ạ."
" má đúng là mê trai bỏ cốt, chả hiểu sao hai đứa chúng mày chơi thân được tới bây giờ cũng hay vcl."
" thân nhau lâu xuất phát từ cả hai phía mà, lêu lêu."
" biến biến dùm trời ơi, biết phuyền không??"
" ờ ờ, nhưng mà chuẩn bị đồ ăn xong nhớ hú tao nha. bây giờ tao bận chụp ảnh cho seungsikk iu òiii."
" cút."
_____________________________________
end.
há lô, tui siêng lại òi nè. nhưng mà tui chán qs, hơi nản xíu nhưng mà không thích để mấy cậu chờ đợi🥺🥺 nên giờ mới ra nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com