2. Không thân
Phản ứng của Tang Ninh khá nhanh, không đến mức lúng túng. Cô nhìn Thẩm Thính Vãn vài giây, rồi giống như những lần chạm mặt trước kia, lễ phép gọi:
"Học tỷ, lâu rồi không gặp..."
Lần cuối gặp nhau là 5 năm trước, khi Thẩm Thính Vãn tạm về nước, câu lạc bộ cũ tụ họp lại. Hôm đó, hai người ngồi cách xa nhau, thậm chí còn không chào hỏi.
Giữa họ thật sự chẳng có mấy lần tiếp xúc, Tang Ninh hơi bất ngờ vì Thẩm Thính Vãn vẫn còn nhớ đến mình.
Có lẽ là do đôi tai chăng, thứ khiến cô dễ được người ta nhớ đến nhất. Cảm giác về chiếc máy trợ thính trên tai bỗng trở nên rõ ràng hơn, Tang Ninh chạm nhẹ nơi vành tai.
Thẩm Thính Vãn: "Em nhớ ra rồi?"
Tang Ninh mỉm cười gật đầu.
Thẩm Thính Vãn cũng không ngạc nhiên khi mình không được nhận ra ngay. Trong ấn tượng của cô, học muội này tuy cười lên rất ngọt nhưng tính tình lại hờ hững, ngoài nhiếp ảnh ra thì hình như chẳng mấy quan tâm gì khác.
Một bên, Vu Sảng tròn mắt, còn tỏ ra phấn khích hơn cả người trong cuộc: "Hai người quen nhau hả?"
Tang Ninh quay lại giải thích: "Chị ấy là học tỷ cùng khoa hồi đại học."
Thẩm Thính Vãn hơn cô hai khóa.
Thấy vẻ mặt thản nhiên như không của Tang Ninh, Vu Sảng càng trợn tròn, học tỷ đẹp vậy mà cũng không nhớ nổi? Thiệt tình, chắc là bị mù mặt rồi.
"Học muội của cậu?" Người nữ kia cũng lên tiếng, hơi nghiêng người nhìn quầy pha chế: "Hai em muốn uống gì? Hôm nay miễn phí."
Nghe vậy, Tang Ninh vội lắc đầu: "Dạ không cần đâu."
"Khách sáo cái gì, để học tỷ tốt bụng của em mời khách." Úy Tuyết cười tươi, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thính Vãn, "Gặp lại đúng là có duyên, không mời học muội uống gì sao?"
Bị trêu như vậy, Tang Ninh càng ngượng hơn. Cô với Thẩm Thính Vãn căn bản không thân, thật sự không đến mức đó.
Thẩm Thính Vãn không để ý đến lời nói đùa của Úy Tuyết, chỉ nhìn Tang Ninh nói: "Khó được tình cờ gặp thế này, hai em hỗ trợ uống thử xem sao."
Câu nói làm dịu hẳn bầu không khí xấu hổ.
Vu Sảng lanh miệng đáp liền: "Vậy tụi em không khách sáo nha!"
Tang Ninh: "..."
Thẩm Thính Vãn hỏi: "Muốn uống gì?"
Vu Sảng gọi một ly latte đặc chế của quán, Tang Ninh cũng chọn giống cô.
Thẩm Thính Vãn hỏi thêm vài chi tiết rồi nói: "Hai em ngồi chờ chút, nhanh thôi."
"Cảm ơn chị."
Khi Thẩm Thính Vãn quay đi, Vu Sảng liền nháy mắt với Tang Ninh, thấy cô không phản ứng thì còn gửi luôn tin nhắn WeChat.
Tang Ninh mở ra xem.
【Vu Sảng】: Trời ơi, chị đó dịu dàng quá đi à.
Tang Ninh không lạ gì câu này, hầu như ai cũng từng khen Thẩm Thính Vãn như thế, đó là điều không ai phủ nhận.
Không bao lâu sau, cà phê được mang ra, bốn người ngồi xuống.
Tang Ninh vẫn hơi ngơ ngác. Cô ngồi đối diện Thẩm Thính Vãn, khoảng cách vừa phải, không xa cũng chẳng gần.
Cô không dám nhìn kỹ, chỉ để ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua. Nhưng thế cũng đủ để thấy rõ, tóc chị dài hơn, hơi xoăn, trang điểm nhẹ nhàng, lời nói nụ cười đều toát lên vẻ chững chạc, ôn nhu hàm dưỡng.
Không khác mấy so với trong ký ức, chỉ thêm phần trí thức thành thục hơn, sức hút mà thời gian ban tặng.
Thẩm Thính Vãn hỏi: "Em làm ở Hoa Thành luôn sao?"
"Dạ." Tang Ninh khẽ chạm tay vào ly cà phê, vẫn lễ phép đáp lại: "Nghe nói học tỷ làm việc ở nước ngoài?"
"Mới về tháng trước, chị tính ở lại Hoa Thành luôn."
Sẽ ở lại Hoa Thành, Tang Ninh bất động thanh sắc, chỉ nói đơn giản: "Hoa Thành cũng tốt mà."
Tang Ninh nói chuyện phiếm không lạnh lùng nhưng cũng không tọc mạch. Kiểu giữ chừng mực này giúp cô dễ được lòng người khác lúc xã giao, nhưng cũng khó thật sự thân quen với ai.
"Ừ, cũng tốt thật." Thẩm Thính Vãn cười nhẹ.
Hai người nói vài câu vu vơ, cảm giác nửa quen nửa lạ, tình huống như Tang Ninh tưởng tượng.
Trong khi đó, Vu Sảng bên kia đã nói chuyện vui vẻ với Úy Tuyết, trông như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Qua trò chuyện, Tang Ninh mới biết quán cà phê này là của Úy Tuyết - bạn thân từ nhỏ của Thẩm Thính Vãn.
Úy Tuyết hỏi: "Em làm nhiếp ảnh hả? Ngầu quá."
Bản lĩnh làm thân với người lạ của Vu Sảng đã đạt trình độ thượng thừa, cô đáp ngay: "Ngầu gì đâu chị, chỉ là chụp ảnh thôi. Em mới là hâm mộ chị, từ nhỏ em toàn mơ mở quán cà phê như vầy. Quán chị dễ thương có gu, nhìn phát liền mê. Mà chủ quán còn đẹp nữa, bảo đảm đắt khách!"
Tang Ninh yên lặng liếc cô một cái, mới nãy còn nói quán người ta nửa năm là dẹp tiệm......Nói dối mà mặt tỉnh bơ, đúng là tài năng.
"Mượn lời em nói nha." Úy Tuyết cười không ngừng, rồi nói tiếp: "Đúng lúc chị đang tìm nhiếp ảnh gia chụp bộ hình quảng cáo cho quán."
Vu Sảng nắm liền cơ hội: "Vậy chị thuê tụi em đi! Chị mời cà phê, tụi em tính giá mềm cho chị!"
Úy Tuyết cười: "Thiệt luôn?"
Vu Sảng: "Thiệt chớ!"
Tang Ninh cũng rất phục Vu Sảng, quả là nữ hoàng doanh số giới nhiếp ảnh, chưa đầy năm phút đã đưa danh thiếp, chẳng bỏ sót cơ hội nào để mở rộng mối quan hệ.
Cũng nhờ vậy mà studio của hai người lúc nào cũng có việc.
Thẩm Thính Vãn nhận lấy danh thiếp Vu Sảng đưa qua, nhìn thấy tên "Studio Vị Danh" (chưa có tên, không tên), cô quay sang hỏi Tang Ninh: "Giờ em làm nhiếp ảnh gia hả?"
"Dạ."
"Rất hợp với em."
Tang Ninh mỉm cười, không biết Thẩm Thính Vãn thật lòng có ấn tượng về mình hay chỉ đơn thuần là lịch sự.
Úy Tuyết và Vu Sảng vẫn nói chuyện rôm rả, sắp sửa đến khâu kết bạn WeChat.
Nói đến cùng là vì công việc, nên thông thường Vu Sảng kết bạn là đủ, Tang Ninh không thêm nữa. Hơn nữa, cô vốn đã có WeChat của Thẩm Thính Vãn, dù chỉ từng nhắn đúng một lần.
Sau khi thêm Vu Sảng xong, Thẩm Thính Vãn lại hỏi Tang Ninh, "Tụi mình có WeChat rồi đúng không?"
Câu hỏi vừa lúc với điều mình nghĩ, khiến Tang Ninh hơi khựng lại rồi giả vờ nhớ ra: "Hình như có rồi."
Thẩm Thính Vãn cười nhẹ: "Chị đang làm ở tạp chí, hy vọng có dịp hợp tác."
Tang Ninh khẽ vuốt vành ly, lại ngắn ngủi nhìn cô một cái: "Hy vọng vậy."
Thẩm Thính Vãn hơi nhướng mày, cái "hy vọng" này nghe ra không có tí hy vọng nào.
Vu Sảng lại nhanh miệng: "Chị làm ở tạp chí nào vậy?"
"Quan Sát."
"Trời, đỉnh dữ!"
Thẩm Thính Vãn cười khiêm tốn: "Quá khen."
Tang Ninh cầm ly định uống thêm, đến môi mới phát hiện hết sạch rồi.
Thẩm Thính Vãn để ý, hỏi: "Muốn thêm ly nữa không?"
Tang Ninh bình tĩnh đặt ly xuống: "Dạ thôi."
Thẩm Thính Vãn: "Buổi tối mà uống nhiều caffeine dễ mất ngủ lắm. Thích thì lần sau lại ghé."
Tang Ninh cười gật đầu. Vẫn như trước, giọng điệu của Thẩm Thính Vãn lúc nào cũng nhẹ nhàng, nói gì cũng khiến người khác thấy dễ chịu.
Úy Tuyết thấy Tang Ninh cười, "Thính Vãn, học muội của cậu ngọt ghê."
Tang Ninh không thiếu bị người ta nói ngọt, trước nay cô chỉ cười tiếp thu, không giải thích.
Thẩm Thính Vãn cười không nói gì.
Ngọt? Chỉ là biểu hiện vẻ ngoài mà thôi.
*
Tám giờ rưỡi, Tang Ninh và Vu Sảng rời quán.
Vừa bước ra, Vu Sảng đã gấp không chờ nổi, lên tiếng liền: "Trời đất, trí nhớ của cậu tệ quá! Nữ thần như vậy mà quên luôn được à?!"
Tang Ninh nhỏ giọng: "Chỉ gặp mặt vài lần, không thân."
Vu Sảng cười: "Thiệt hết biết, vô tình quá nha, lâu như vậy người ta còn nhớ cậu, cậu lại nói không thân."
Tang Ninh vừa đi vừa thất thần nghĩ. Cô biết khá nhiều chuyện về Thẩm Thính Vãn, người bản xứ Hoa Thành, gia đình dòng dõi thư hương có điều kiện, học giỏi, viết văn đăng tạp chí từ thời trung học, chơi đàn piano, đa tài đa nghệ, là nhân vật tiêu điểm ở trường mà ai cũng ngưỡng mộ, là đoá hoa trên đỉnh núi cao, hoàn hảo không khuyết điểm trong mắt người khác.
Nhưng thật sự không thân.
Khoảng cách gần nhất giữa họ cũng chỉ như tối nay: gặp, rồi chào một tiếng "học tỷ".
Vu Sảng vẫn chưa thôi: "Lúc học đại học chắc chị ấy được nhiều người thích lắm ha? Nhìn là biết, trai gái gì cũng đổ."
Tang Ninh nhìn xa xăm: "Chắc vậy."
Trong lòng cô biết rõ, Thẩm Thính Vãn chưa bao giờ thiếu người thích, đến mức "được thích" cũng trở thành phiền phức.
Vu Sảng nghiêng đầu liếc nhìn cô mấy lần: "Cậu chắc mình cong thiệt không đó?"
Tang Ninh ngơ ngác nhìn lại, chưa hiểu.
Vu Sảng sốt ruột: "Gặp người đẹp vậy mà cậu vẫn tỉnh bơ! Không kích động hả?! Cậu không thấy học tỷ đó đúng kiểu 'gái đẹp trong mộng của giới bách hợp' à?!"
Tang Ninh im lặng, bình thản nhìn Vu Sảng, tối nay quá đủ kích động rồi.
*
Trong quán, Thẩm Thính Vãn vẫn ngồi lại một lát, nhàm chán mở WeChat.
Cô vốn ít đăng bài, cũng không mấy khi xem, WeChat đối với cô chỉ là công cụ liên lạc.
Cô thử gõ tìm "Tang Ninh", ngay lập tức hiện ra tên liên hệ, ảnh đại diện là một bầu trời đêm đầy sao tĩnh lặng.
Cô bấm vào trang cá nhân.
Toàn là ảnh chụp, có ảnh công việc, ảnh đời thường, cả những buổi chụp hoạt động thiện nguyện.
Thẩm Thính Vãn từ tốn lướt xuống xem.
Ảnh Tang Ninh chụp có hồn, bố cục đơn giản mà có cảm xúc. Trước kia cô từng chú ý, Tang Ninh rất hợp làm nhiếp ảnh gia.
Kéo thêm chút nữa, có một tấm hậu trường.
Cô bấm vào, người trong ảnh cầm máy chụp, dáng nghiêng mảnh khảnh, trông điềm tĩnh dịu dàng mà vẫn có nét kiên định.
Gặp lại.
Đúng là rất có duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com