Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vậy em cứ né chị làm gì?

Tang Ninh không còn lựa chọn, đành đi về phía Thẩm Thính Vãn, mỉm cười đáp lại. Vừa ngồi xuống, hương thơm nhè nhẹ đã quẩn quanh cô.

Thẩm Thính Vãn nghiêng mặt hỏi: "Uống rượu hay nước giải khát?"

"Nước giải khát là được." Ở chỗ đông người, Tang Ninh cần đọc khẩu hình. Khi quay đầu nói chuyện với Thẩm Thính Vãn, cô mới nhận ra hai người ngồi gần đến mức có thể nhìn rõ hàng mi dài của nhau.

Hơi thở Tang Ninh khựng lại. Lần đầu gần thế này, cô vốn quen giữ khoảng cách với Thẩm Thính Vãn hơn.

Thẩm Thính Vãn đưa nước cho cô.

Tang Ninh khẽ nói cảm ơn, rồi quay đầu.

Vu Sảng và Tang Ninh là người mới, Úy Tuyết kéo các cô giới thiệu sơ với mọi người. Có lẽ Úy Tuyết đã dặn trước, nên không ai hỏi Tang Ninh về máy trợ thính.

"Tang trong cây dâu tằm (tang thụ), Ninh trong yên bình (an ninh)."

Thẩm Thính Vãn chợt nhớ một buổi giao lưu của câu lạc bộ nhiều năm trước, khi ấy cô đã thấy cái tên này hợp với Tang Ninh, mang lại cảm giác yên bình lặng lẽ mà vẫn phát triển không ngừng.

Nghe Úy Tuyết nói các cô là nhiếp ảnh, có người hứng thú chủ động bắt chuyện với Tang Ninh.

Vu Sảng cười như mở cờ trong bụng, quả nhiên không uổng công đi chuyến này.

Không khí rất vui, chỉ là kiểu ồn ào này không tốt mấy với Tang Ninh. Tiếng nói cười lẫn vào nhau làm lời nói như nhòe đi, máy trợ thính cũng không cứu vãn nổi.

Nhiều lúc cô căn bản không nghe rõ người ta nói gì, vẫn phải mỉm cười phụ họa.

Thẩm Thính Vãn ngồi bên trái, cô nhìn không tới môi không rõ khẩu hình. Tang Ninh không biết Thẩm Thính Vãn đang nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự điềm đạm ung dung của chị.

Hoàn cảnh và giáo dưỡng của một người thường hiển lộ trong khí chất, Thẩm Thính Vãn là ví dụ điển hình.

Lần đầu Tang Ninh dự buổi họp mặt câu lạc bộ ở đại học, Thẩm Thính Vãn cũng có mặt.

Khi đó cô ngồi ở rìa góc phòng, cố gắng lắng nghe Thẩm Thính Vãn trò chuyện với người khác, chuyện phong cảnh bốn phương, chuẩn bị du học, rồi vô số thuật ngữ nhiếp ảnh. Tùy tiện một cái ống kính cũng bằng tiền sinh hoạt cả năm của cô.

Dĩ nhiên cô không chen vào được câu nào. Thậm chí đến nghe người ta nói gì còn không rõ.

Cô biết Thẩm Thính Vãn là mẫu người cách cô rất xa, thuộc về phạm vi không với tới.

Có người nhắc đến chuyện thất tình, câu chuyện tự nhiên rẽ sang đề tài tình cảm.

Úy Tuyết cười an ủi đối phương: "Thất tình có gì đâu, không sao. Ở đây có rất nhiều người độc thân cùng bà."

Có người hỏi: "Ủa chị Úy cũng còn độc thân hả?"

"Ừ chứ sao. Độc thân thích lắm, thấy ai hợp là thả thính, mập mờ với ai cũng được." Úy Tuyết nói giọng bad girl.

Lại có người nịnh đùa: "Chị Úy nhà mình là nữ vương thiệt chớ."

Thẩm Thính Vãn nghe vậy, nghĩ thầm là Úy Tuyết mạnh miệng thì có.

"Thẩm lão sư cũng độc thân sao?"

Tang Ninh vô thức tập trung hơn, dù chuyện chẳng liên quan đến mình.

Úy Tuyết trêu: "Thẩm lão sư ánh mắt cao lắm, độc thân cả đời cũng không lạ."

Trước kia Tang Ninh từng thấy vài lần có người tỏ tình với Thẩm Thính Vãn, thậm chí có những người rất xuất sắc. Lần nào Thẩm Thính Vãn cũng từ chối nhẹ nhàng. Cô thầm nghĩ, học tỷ ánh mắt cao là đương nhiên, chắc phải là người rất rất tốt mới xứng được.

Thẩm Thính Vãn để mặc Úy Tuyết trêu chọc, cô cũng quá quen với tính cách không đứng đắn của bạn mình. Vừa lúc cúi đầu thấy màn hình điện thoại của Tang Ninh sáng lên, mà chủ nhân lại không để ý.

"Có điện thoại."

Tang Ninh vẫn không phản ứng.

Thẩm Thính Vãn liếc qua lỗ tai, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay đối phương.

Tang Ninh rất nhạy, lập tức quay lại.

Thẩm Thính Vãn lặp lại: "Có điện thoại."

"Cảm ơn chị." Lúc này Tang Ninh mới thấy cuộc gọi đến. Cô đứng dậy ra một bên nghe máy, là khách gọi. Bạn cô không nhiều, liên lạc chủ yếu là người nhà hoặc khách hàng.

Hai phút nói chuyện xong, trở về ghế, cô phát hiện Thẩm Thính Vãn đã đổi vị trí ngồi với cô... Chắc chỉ là trùng hợp. Thường chỉ người thân lắm mới để ý ngồi bên phải cô, bên phải thính lực của cô nhỉnh hơn.

"Tang Ninh, em độc thân hả?"

Vừa ngồi xuống, đến lượt cô bị hỏi. Tang Ninh quay sang, gật đầu nói thật.

Đối phương nhiệt tình: "Giới thiệu trai đẹp cho em nha."

Tang Ninh mỉm cười lắc đầu.

Người đó chưa chịu thua: "Bạn chị, cao mét tám, đẹp trai, tốt tính, không muốn làm quen thử à?"

Giới tính còn không đúng thì nói gì. Vu Sảng ra tay nghĩa hiệp, cứu Tang Ninh một bàn: "Chị khỏi giới thiệu đâu, trong lòng bản có bạch nguyệt quang rồi."

Tang Ninh: "..."
Đúng lúc đó, ánh mắt cô vô tình lướt ngang ánh nhìn của Thẩm Thính Vãn.

Giáng Sinh mấy năm trước có người tỏ tình, cô bảo người ta là trong lòng cô đã có người thích từ lâu. Vu Sảng cũng nghe thấy. Sau đó cô giải thích với Vu Sảng rằng đó chỉ là cái cớ, nên Vu Sảng luôn nghĩ "bạch nguyệt quang" là cô bịa ra thôi.

Tang Ninh không giỏi nói dối, nhưng có một lợi thế, ai cũng nghĩ cô là người đơn thuần, không biết nói dối.

Lý do "bạch nguyệt quang" quả thật dùng tốt, sau này cô cũng quen miệng lấy đó để từ chối người khác.

Thẩm Thính Vãn lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Thật bất ngờ, người lúc nào cũng "không nóng không lạnh", thì ra cũng có lúc yêu thích một người.

Chỉ một cái nhìn đó thôi đã làm lòng Tang Ninh chộn rộn. Cô theo bản năng tìm việc gì đó để bớt ngượng, tiện tay cầm ly trên bàn lên uống.

Môi vừa chạm thành ly, cổ tay đã bị ai đó nhẹ giữ lấy.

Thẩm Thính Vãn nhắc nhở: "Ly của chị đó."

Vừa đổi chỗ, nhưng chưa đổi ly.

Tang Ninh như bị điện giật dừng lại, tim nháy mắt nóng lên, vành tai cũng nóng theo. Cô đặt ly xuống: "Xin lỗi chị."

Dù mặt mày vẫn bình thản, nhưng Thẩm Thính Vãn thấy rõ tai cô hơi đỏ lên. Thẩm Thính Vãn cong nhẹ khóe môi, cũng điềm nhiên đáp: "Không sao."

Tang Ninh uống vài ngụm đồ lạnh của mình, lòng vẫn bồn chồn. May mà tính nết chậm rãi khiến bề ngoài cô lúc nào cũng trông bình tĩnh.

"Chị Úy, lát nữa đi đâu chơi tiếp?"

"Tùy mọi người nha, chị sao cũng được."

Bạn của Úy Tuyết đa phần rất chịu chơi. Vu Sảng coi như về đúng hội. Giờ còn sớm, ai nấy hăm hở đi tăng hai, khí thế như đêm nay mới chỉ bắt đầu.

Thẩm Thính Vãn không định tham gia, nói với Úy Tuyết, "Dạo này mình hơi mệt, mình không đi."

Úy Tuyết biết Thẩm Thính Vãn mới về nước, nhiều công việc, phí công phí tâm, mệt mỏi là phải, "Ừ, cậu về nghỉ đi."

Tang Ninh cũng không tính đi tăng hai, Vu Sảng chắc chắn sẽ đi, cô dặn Vu Sảng đừng uống nhiều. Có lẽ ở chỗ ồn lâu quá, hôm nay cô hơi ù tai.

Khi đứng dậy rời đi, Tang Ninh và Thẩm Thính Vãn chạm mặt. Ngoài một nụ cười, cả hai đều không nói gì.

Úy Tuyết nhìn thấy hết. Đợi Tang Ninh đi rồi, cô khoanh tay, nhỏ giọng cảm thán với Thẩm Thính Vãn, "Xem ra đối với vạn người mê như cậu, không phải ai cũng bị mê hoặc."

Hiếm khi cô gặp người "lạnh" với Thẩm Thính Vãn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Thính Vãn luôn là người được yêu thích nhất trong nhóm, đại mỹ nữ nhưng dịu dàng hiền hoà, phần nào làm dịu đi cảm giác xa cách.

Úy Tuyết lại đùa: "Có phải hồi xưa người ta tỏ tình cậu từ chối, nên giờ cậu mới bị lạnh nhạt vậy không?"

Tỏ tình? Thẩm Thính Vãn muốn bật cười, rõ ràng em ấy né mình còn không kịp.

Nói vài câu với Úy Tuyết xong, Thẩm Thính Vãn vào thang máy xuống hầm xe.

*

Ra ngoài rồi, Tang Ninh mới phát hiện trời lại mưa.

Cô vốn chán kiểu thời tiết ẩm ướt lê thê này, ngay cả không khí hít vào mũi cũng nặng đầy hơi nước.

Không có dù, bị mắc ở đây.

Mưa mịt mờ, tai còn ù, Tang Ninh cau mày chỉnh lại máy trợ thính.

Tai cô bắt đầu nghe không thấy từ hồi tiểu học, đúng cái tuổi nhạy cảm, sợ khác người, vậy mà cô lại khác người. Khi ấy cô vừa cô độc lại cố chấp muốn mạnh mẽ, nên đối với mọi thứ đều thấy phiền chán....

Đứng ngẩn ra một lúc, ông trời như cố ý trêu cô, mưa lại càng nặng hạt.

Tiếng ù tai lại ập tới.

Cảm giác bực bội cũng dâng lên...

Tang Ninh cúi đầu thở dài, đúng là vận may hiếm khi tới lượt mình. Đi vào trung tâm thương mại mua cái dù có khi thực tế hơn.

"Tang Ninh."

Trong tai cô lúc này chỉ còn tiếng mưa và tiếng ù, rối tung, nghe chẳng ra gì. Tới khi ngẩng đầu lên với vẻ chán nản, cô mới thấy Thẩm Thính Vãn đứng ngay trước mặt, không biết xuất hiện từ khi nào.

Thẩm Thính Vãn che dù, đứng giữa màn mưa.

Tang Ninh ngẩn người. Cô quên luôn chuyện có hợp lẽ hay không, chỉ ngước nhìn Thẩm Thính Vãn rất lâu, như thể người trước mặt vừa bước ra từ ký ức sâu thẳm.

Thấy Tang Ninh vẫn luôn nhìn mình, hơi ngơ ngác, Thẩm Thính Vãn nâng giọng chút: "Đứng ngẩn người gì đó?"

Tang Ninh vẫn nghe không rõ, cảm giác này làm cô phát bực. Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Thính Vãn lại xua đi phần lớn khó chịu.

Cô nhìn khẩu hình, đoán được Thẩm Thính Vãn vừa nói gì, "Học tỷ sao còn chưa về?"

"Chuẩn bị về, thấy em đứng đây." Thẩm Thính Vãn thấy cô không có dù, "Đi thôi, chị đưa em về."

Tang Ninh không thích làm phiền người khác, bình thường sẽ từ chối rất dứt khoát. Nhưng lúc này, phải ngập ngừng một lúc cô mới mỉm cười: "Không cần đâu, em vô mua cái dù là được."

Nụ cười ngọt nhưng vẫn mang chút xa cách. Thẩm Thính Vãn đứng dưới dù nhìn cô, im vài giây, rồi nửa đùa nửa thật: "Em ghét chị hả? Chị khó gần đến vậy sao?"

"Không phải." Tang Ninh lần này đáp rất nhanh. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô mới nhận ra mình phản ứng quá vội, dường như sắp để lộ điều gì đó.

Qua màn đêm mịt mờ, Thẩm Thính Vãn vẫn có thể thấy sự chân thành trong mắt đối phương. Đôi mắt sáng như chứa những vì sao, không có chút lạnh nhạt nào.

Thẩm Thính Vãn chăm chú nhìn cô, không khỏi tò mò hỏi: "Vậy em cứ luôn né chị làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com