Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đi cùng chị

Thẩm Thính Vãn thấy lạ. Trong ấn tượng của cô, hai người thường xuyên chạm mặt, nhưng Tang Ninh ít khi chào hỏi cô, mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ, Tang Ninh cũng đứng rất xa cô, không chủ động nói chuyện, như thể cố tình tránh né cô vậy.

Tang Ninh bị hỏi bất ngờ. Cô cứ nghĩ Thẩm Thính Vãn vốn dĩ không chú ý đến mình.

Thẩm Thính Vãn vẫn nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Tang Ninh giả vờ ngây ngô, cười đáp mơ hồ: "Có sao?"

Thẩm Thính Vãn cũng cười nhẹ, nghĩ có lẽ là do mình nhạy cảm quá, đâu phải ai cũng cần nhiệt tình với mình. Cô lại hỏi lần nữa: "Vậy là em không cố ý tránh chị đúng không?"

"Không." Ánh mắt Tang Ninh bình tĩnh trở lại, dù sao cũng không thể nói "có" được.

Thẩm Thính Vãn mỉm cười, thuận theo đó mà nói: "Vậy em đi cùng chị nhé."

Tang Ninh lặng lẽ nhìn cô, nhịp tim lén lút đập nhanh hơn rất nhiều...

Trong mắt Thẩm Thính Vãn, Tang Ninh giống như bức ảnh dưới ống kính của em ấy, phía sau vẻ tĩnh lặng ẩn chứa câu chuyện chưa kể. Cô không có ý soi mói chuyện riêng của người khác, nhưng mưa lớn thế này, nếu đã gặp rồi, học tỷ đưa học muội một đoạn cũng là chuyện bình thường thôi.

Cô bước lại gần, giọng nhẹ nhàng giục: "Đi thôi, chỗ này chỉ được đậu xe tạm thời."

Tang Ninh không thể từ chối lần thứ hai.

Hai người cùng che một cây dù. Tang Ninh rất chừng mực giữ một khoảng cách nhỏ, tránh để vai chạm vào nhau.

Dù lại không lớn lắm, Thẩm Thính Vãn nói: "Em nhích vào một chút."

Tang Ninh lờ mờ nghe Thẩm Thính Vãn nói, quay đầu hỏi: "Chị nói gì?"

Thẩm Thính Vãn không đáp, chỉ hơi nghiêng người lại gần, kéo sát khoảng cách giữa hai người.

Vai khẽ chạm vào nhau. Tang Ninh im lặng, tim đập lạc nhịp lẫn trong tiếng mưa đều đặn.

Hai người nhanh chóng lên xe. Thẩm Thính Vãn đưa cho cô khăn giấy: "Không bị ướt chứ?"

"Không có." Tang Ninh nhận lấy, khẽ nhìn sang, cánh tay Thẩm Thính Vãn cũng chỉ bị tạt ít nước mưa.

Thẩm Thính Vãn lau sơ ống tay áo.

Tang Ninh ngồi ở ghế phụ, chỉnh lại máy trợ thính một chút.

Thẩm Thính Vãn hỏi: "Không thoải mái sao?"

Trong xe yên tĩnh, âm thanh truyền đến tai rõ ràng hơn, Tang Ninh nói: "Lúc nãy có hơi ù tai, giờ em đỡ hơn rồi."

"Ừ." Thẩm Thính Vãn đáp nhẹ, không hỏi thêm gì nữa.

Tang Ninh rất ít khi trò chuyện với Thẩm Thính Vãn, nhưng mỗi lần đều thấy dễ chịu. Chỉ có Thẩm Thính Vãn là không nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, không ngạc nhiên, cũng không thương hại.

Trước mặt Thẩm Thính Vãn, Tang Ninh hiếm hoi cảm thấy cô chỉ khác người khác một chút, mà khác biệt ấy chẳng có gì lớn lao, giống như tính cách mỗi người mỗi khác vậy.

Tang Ninh mãi mãi nhớ rõ lần đầu tiên gặp Thẩm Thính Vãn.

Đó là tám năm trước.

Khi đó cô vừa vào năm nhất đại học không lâu, chán nản buồn bã, không hòa nhập được với tập thể. Ngay cả thành tích từng khiến cô tự hào, đến đại học cũng trở nên bình thường.

"Xin lỗi, cho mình hỏi lầu Văn Uyển ở hướng nào vậy?"

Buổi chiều hôm ấy, cô như một con ruồi mất phương hướng loanh quanh trong khuôn viên trường, tâm trạng rối bời, hỏi đường liên tục mấy người, đến mức khô cả họng.

Cô còn lạ lẫm với nơi này, trường học lại rộng, chỉ dẫn không rõ, mà xui xẻo là máy trợ thính của cô cũng bị hư ngay lúc đó.

Cô cần đến lầu Văn Uyển lấy tài liệu, không nghe được lời nhắc của bạn cùng phòng, kết quả là bị bỏ lại phía sau.

Những người được hỏi ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn: "Lầu Văn Uyển ở phía nam, bạn phải vòng qua thư viện rồi rẽ..."

Đối phương nói rất nhiều, cô cố gắng lắng nghe, nhưng chỉ thấy được môi người ta đóng mở, hôm đó ù tai đặc biệt nghiêm trọng, không nghe rõ được gì, khiến cô muốn phát khóc.

Cô ngại quấn lấy một người để hỏi hoài, đành phải vừa đi vừa đổi người để hỏi.

Khi đến gần tòa giảng đường, cô gọi lại một cô gái, nhìn dáng vẻ không phải sinh viên năm nhất, "Học tỷ, cho em hỏi lầu Văn Uyển đi đường nào vậy?"

Đối phương trả lời, chỉ đường cho cô.

Cô hiểu lơ mơ, hơi bực mình, lại nghe không rõ rồi. Tự mắng cái lỗ tai hư của mình, rõ ràng là một chuyện đơn giản nhưng cô luôn phải tốn nhiều công sức hơn người khác mới làm được.

Có lẽ vì học tỷ cười quá dịu dàng xinh đẹp, lần đầu tiên cô lấy hết can đảm, thử nói thẳng: "Tai em không tốt lắm, nghe không rõ, chị có thể viết ra cho em được không?"

Nói xong, cô liền thấy hối hận. Đúng là yêu cầu kỳ cục, chắc sẽ bị xem là phiền phức, bị xem là người lập dị phải không? Cô mím môi, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận ánh mắt khác lạ.

Nhưng thần sắc đối phương không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn cười rất dịu dàng, cúi đầu gõ mấy chữ vào mục ghi chú trên điện thoại rồi đưa cho cô xem.

【Chị cũng tiện đường, đi chung nhé.】

Cô đứng ngây ra nhìn người trước mặt, sống mũi cay cay muốn khóc, hoá ra mình vẫn có thể được đối xử dịu dàng như vậy....

Đến lầu Văn Uyển, cô chỉ biết ngây ngốc nói lời cảm ơn, sau đó mới sực nhớ, quên mất hỏi tên người ta.

Không lâu sau, trường tổ chức đêm văn nghệ chào tân sinh viên.

Tang Ninh ngồi hàng ghế đầu, lơ mơ buồn ngủ, cho đến khi thấy học tỷ hôm đó — mặc váy trắng, thanh lịch duyên dáng bước ra giữa sân khấu, ngồi xuống đàn piano độc tấu, cả người như đang toả sáng, dường như tất cả ánh sao đều rọi vào một mình cô ấy.

Khi đó, Tang Ninh mới biết, cô ấy tên là Thẩm Thính Vãn.

Ánh đèn xi nhan phía trước nhấp nháy, kéo Tang Ninh về hiện tại.

Trong xe vẫn yên ắng.

Sau tám năm, đây là lần thứ hai Thẩm Thính Vãn đưa cô đi.

Tang Ninh vốn định nói Thẩm Thính Vãn chỉ cần thả mình ở trạm tàu điện ngầm là được, nhưng nghĩ lại, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Giữa hai người lại là khoảng lặng.

Tang Ninh ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước, chỉ kịp lướt qua bàn tay Thẩm Thính Vãn đang nắm vô lăng, trắng mịn, những đường gân xanh lờ mờ trên mu bàn tay cũng thật đẹp.

Gần đến nơi, Tang Ninh lên tiếng: "Ngừng ở giao lộ phía trước là được."

Thẩm Thính Vãn giảm tốc độ xe: "Được."

Xe chậm rãi dừng hẳn, Tang Ninh tháo dây an toàn: "Cảm ơn học tỷ."

Sắp ba mươi rồi mà vẫn bị gọi học tỷ, Thẩm Thính Vãn hơi ngượng, nhưng thấy Tang Ninh gọi rất tự nhiên, cô cũng tuỳ ý: "Không có gì."

Tang Ninh chuẩn bị xuống xe, cửa vừa mới đẩy mở một khe hở.

"Khoan đã."

Tang Ninh nhanh chóng quay đầu lại: "Dạ?"

Thẩm Thính Vãn lấy cây dù, đưa cho cô, "Dù cho em nè."

Tang Ninh nhìn ra ngoài: "Mưa tạnh rồi."

Thẩm Thính Vãn không nói gì thêm: "Tạm biệt nhé."

Chỉ là lời chào rất bình thường, nhưng trong lòng Tang Ninh vẫn dâng lên một tia vui sướng. Cô không biểu lộ ra mặt, cũng nói với Thẩm Thính Vãn một tiếng: "Tạm biệt chị."

Tang Ninh bước xuống xe, quay lưng đi rồi, nụ cười trên môi mới mở rộng. Vẫn như trước đây, chỉ cần gặp Thẩm Thính Vãn, tâm trạng cô liền tốt hơn, dù chỉ là chào một câu, hay thậm chí chỉ là nhìn thấy thôi.

Cô bước đi trong làn gió ẩm, hướng về phía chung cư, chợt nghĩ, đáng lẽ vừa rồi nên nhận cây dù đó mới phải...

*

Những ngày nắng bắt đầu nhiều hơn, hơi thở mùa hè ngày càng đậm.

Sau ngày hôm đó "tạm biệt" nhau, hai người không còn gặp lại, cũng không có bất kỳ liên lạc nào, như thể mỗi người trở về thế giới của riêng mình.

Tang Ninh hiểu rõ, việc Thẩm Thính Vãn xuất hiện trong thế giới của cô chỉ là sự tình cờ với xác suất nhỏ, không gặp mới là chuyện bình thường.

Gặp thì vui thêm một chút, không gặp thì cô vẫn tiếp tục cuộc sống bình thản như trước.

Studio mới đặt thêm một chậu thạch nam cao một mét bảy, góc phòng như có thêm một khu rừng nhỏ xanh mướt, khách hàng nào đến cũng khen đẹp.

Vu Sảng nói tính nóng của mình cũng được thanh lọc bớt, cái cây này đúng là đáng tiền.

Tuần này công việc nhàn hơn ít áp lực. Buổi sáng Tang Ninh tiếp hai khách hàng, chụp một bộ tĩnh vật, được khen ảnh đẹp. Nếu không có gì phát sinh, hôm nay sẽ tan làm đúng giờ.

Mọi chuyện đều thuận lợi trôi chảy, khiến cô thấy lòng bình yên. Đời sống đơn giản, nhận được chút niềm vui nho nhỏ, đó là cuộc sống thường ngày của cô.

Biết đủ là vui.

Buổi trưa cùng nhau ăn cơm hộp, Vu Sảng bỗng gọi: "Tang Ninh, Tang Ninh."

Tang Ninh ngước lên: "Gì vậy?"

Vu Sảng như giáo viên kiểm tra bài tập: "Cậu còn giữ liên lạc với học tỷ nữ thần của cậu không đó?"

Tang Ninh khựng lại: "...Liên lạc gì?"

"Liên lạc bồi đắp tình cảm thường xuyên đó." Vu Sảng phân tích: "Chị ấy làm ở tòa soạn tạp chí, tài nguyên về mảng này chắc chắn không ít, mối quan hệ tốt biết mấy."

"Mình với chỉ không có thân." Tang Ninh cũng không có ý định như vậy.

"Sao mà không thân, mình thấy học tỷ đối với cậu tốt mà."

Tang Ninh cười nói: "Chị ấy đối với ai cũng tốt vậy hết."

Ôn hòa chu đáo là do sự giáo dưỡng vốn có, Thẩm Thính Vãn bề ngoài không lạnh nhạt với ai, nhưng thực chất lại có khoảng cách, không dễ dàng thân thiết. Giống như Vu Sảng có thể nhanh chóng thân thiết với Úy Tuyết, nhưng tuyệt đối không thể nào thân thiết với Thẩm Thính Vãn.

"Thì cậu chủ động chút đi, lâu lâu nhắn tin trò chuyện vài câu, hỏi thăm quan tâm gì đó, làm một học muội chu đáo, dần dần không phải thân rồi sao."

Tang Ninh nhẹ giọng: "Không cần đâu."

Vu Sảng: "???"

Tang Ninh im lặng. Những chuyện này cô đã thấy người khác làm với Thẩm Thính Vãn rồi.....Đối với Thẩm Thính Vãn, đó chỉ là sự làm phiền, quá nhiều người dùng cách này để tiếp cận Thẩm Thính Vãn.

Cô không muốn làm phiền Thẩm Thính Vãn. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.

Tang Ninh chợt nhớ Vu Sảng cũng có liên lạc của Thẩm Thính Vãn, cô nhắc nhở trước: "Cậu cũng đừng da mặt dày đi làm phiền chị ấy đó."

"Làm phiền gì mà làm phiền." Vu Sảng ấm ức, "Chị ấy chắc cũng sẽ có nhu cầu về mảng chụp ảnh chứ, đó gọi là sự hợp tác đôi bên mà."

Tang Ninh vẫn không lay chuyển.

Vu Sảng nhìn phản ứng của Tang Ninh, hận sắt không thành thép: "Cậu có hiểu cách tận dụng lợi thế của mình không vậy? Cậu chỉ cần chủ động nhiệt tình hơn một chút, cười ngọt ngào hơn chút, cho dù là người như học tỷ của cậu cũng khó mà không xiêu lòng...."

Tang Ninh ngắt lời: "Đừng nói lung tung nữa."

Vu Sảng: "....."
Cô cảm thấy Tang Ninh cái gì cũng tốt, chỉ là quá lạnh nhạt, không biết tranh thủ.

Cuối buổi, công việc hoàn thành đúng kế hoạch. Sáu giờ, Tang Ninh tan làm đúng giờ, từ chối lời rủ đi ăn của Vu Sảng.

Về đến nhà, cô thấy trước cửa có một thùng hàng, liền mang vào.

Một thùng đào lớn, nhà gửi lên cho cô. Quê cô ở một huyện nhỏ gần Hoa Thành, vùng đó nổi tiếng trồng đào, hiện giờ đang đúng mùa.

Tang Ninh mở thùng, mùi đào chín thơm ngọt lan khắp phòng. Cô chụp hình gửi cho Tang Minh Quyên, báo là đã nhận được rồi.

Vẫn còn sớm, Tang Ninh thay đồ đi chạy bộ. Sau khi chuyển nhà, cô đã chạy thử vài lần, tìm được lộ trình phù hợp, mỗi lần đều chạy theo tuyến đó.

Cô có thói quen chạy bộ mỗi khi rảnh. Lúc chạy, cô chỉ tập trung vào hiện tại, gió tự nhiên phả vào mặt, dường như có thể thổi tan mọi áp lực và phiền muộn.

Buổi tối chạy một mạch năm cây số, cảm giác đổ mồ hôi thật sảng khoái, cả người nhẹ bẫng.

Chạy xong, cô đi bộ chậm rãi một đoạn, về đến nhà tắm rửa là vừa vặn.

Từ phòng tắm bước ra, đêm đã yên tĩnh.

Tang Ninh vừa lau mái tóc còn ướt, vừa liếc thấy WeChat thông báo tin nhắn mới. Cô cầm lên xem.

Động tác lau tóc khựng lại. Nước trên mái tóc đen chảy thành từng giọt, lặng lẽ rơi xuống sàn...

Là Thẩm Thính Vãn gửi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com