Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tối nay chị có rảnh không?

Ảnh đại diện WeChat của Thẩm Thính Vãn nhiều năm rồi vẫn không đổi.

Hai người có chung một nhóm chat. Hồi trước, Tang Ninh đã lén bấm vào ảnh đại diện đó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không đủ can đảm gửi lời mời kết bạn.

Cho đến một tối học kỳ hai năm nhất, cô bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ Thẩm Thính Vãn. Lúc ấy còn đang trên lớp, nhìn dòng xác minh, tim cô đập thình thịch, người ngơ ra rất lâu.

Thông qua lời mời, cô dè dặt nhắn một câu: "Chào học tỷ." Rồi suốt cả buổi tối chẳng còn tâm trí nghe giảng, cứ xem đi xem lại điện thoại vô số lần.

Gần một tiếng sau, Thẩm Thính Vãn hồi âm, nói với cô chuyện tham dự triển lãm ảnh của trường.

Cô đáp lời rất quy củ, nói cảm ơn.

Đó là lần trò chuyện duy nhất của hai người.

Tóc vẫn còn ướt, Tang Ninh mở ngay tin nhắn WeChat Thẩm Thính Vãn vừa gửi. Cảm giác rất giống mấy năm trước.

Vẫn là công việc.

【Thẩm Thính Vãn】Chụp chủ đề gốm sứ cho trang ruột tạp chí, em có hứng thú không?

Tang Ninh bình tâm lại, nhớ đến lời Vu Sảng nói chiều nay, cô nhắn cho Vu Sảng trước, hỏi có phải Vu Sảng liên hệ Thẩm Thính Vãn hay không.

【Vu Sảng】Không có, sao vậy?

【Tang Ninh】Sao tự nhiên chị ấy lại nói chuyện hợp tác tạp chí với mình?

Một lúc sau.

【Vu Sảng】Chứng tỏ học tỷ thấy kỹ thuật của cậu tốt, để ý cậu rồi đó.

"......"

Tang Ninh thoát khỏi khung chat với Vu Sảng, nghĩ một chút rồi nhắn trả lời Thẩm Thính Vãn.

Vừa từ bệnh viện về nhà không lâu, người mệt rã rời, lúc nhận được tin nhắn của Tang Ninh, Thẩm Thính Vãn đang tựa lưng vào sofa uống rượu vang ướp lạnh. Ban đêm cô thường nhấp chút rượu để thả lỏng, dễ đi vào giấc ngủ.

Bà ngoại không thích cô như vậy, hay nói thói quen này không tốt. Nhưng đã gọi là thói quen, thì rất khó sửa.

【Tang Ninh】Em có hứng thú.
【Tang Ninh】Không biết em có phù hợp không?

Thẩm Thính Vãn nhìn thấy, thuận tay trả lời: "Phù hợp. Quan trọng là em có muốn hay không."

Kỳ sau của tạp chí có một trang mục chưa tìm được nhiếp ảnh gia phù hợp. Khi thấy chủ đề là "thuần tuý và bản sắc", cô lập tức nghĩ ngay đến Tang Ninh, nên đã giới thiệu cho giám đốc hình ảnh. Bên đó cũng thấy rất hợp.

Đối phương trả lời rất nhanh.

【Tang Ninh】Em muốn.

Ngay sau đó hiện lên "đối phương đang soạn tin", Thẩm Thính Vãn nhấp một ngụm rượu, nhìn màn hình chờ tin nhắn hiện ra, gần như đoán được cô sẽ nói gì.

Quả nhiên.

【Tang Ninh】Cảm ơn học tỷ.

Đoán đúng rồi. Thẩm Thính Vãn cong môi, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, cô nghe nhiều nhất từ người này chính là "học tỷ".

Vài câu ngắn ngủi, cuộc trò chuyện lại kết thúc.

Tang Ninh lặng lẽ cười rất lâu, tâm trạng cũng tốt lên ngoài dự liệu. Bị máy lạnh thổi vào người, cô hắt hơi một cái, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa sấy tóc.

Vừa sấy xong không lâu, cô nhận được cuộc gọi của Tang Minh Quyên. Cô áp điện thoại vào tai phải: "Mẹ."

Mỗi tuần, Tang Ninh sẽ gọi về nhà một lần. Quê cô ở Mộc Dương cách Hoa Thành không xa, lúc rảnh cô cũng hay về thăm. Nhịp sống Hoa Thành nhanh, về thị trấn nhỏ coi như là được thư giãn.

Tang Minh Quyên hỏi: "Hôm nay lại tăng ca hả con?"

Tang Ninh cười: "Dạ không, con tan làm đúng giờ. Đâu thể ngày nào cũng tăng ca."

"Đào có ngọt không?"

"Dạ ngọt." Tang Ninh ngồi trên sofa, ôm lấy cái gối: "Mẹ gửi nhiều quá, con ăn không hết."

"Không hết thì chia cho bạn bè đồng nghiệp."

Trong lòng Tang Ninh thấy ấm áp. Tang Minh Quyên là cố ý gửi dư phần cho người khác. Mẹ sợ cô ở ngoài chịu thiệt thòi, bị bắt nạt, sợ cô không có bạn.

"Mấy hôm trước con đi tụ họp, quen thêm bạn mới. Mọi người đối xử với con tốt lắm."

"Vậy thì tốt." Giọng Tang Minh Quyên rõ ràng thêm chút vui vẻ.

Tang Minh Quyên không phải kiểu người mẹ hay cằn nhằn, không thích nói đạo lý, càng không ưa bi lụy uỷ mị. Bà lặng lẽ ít lời, nhưng luôn làm nhiều hơn nói.

Hồi nhỏ Tang Ninh cứ nghĩ mẹ không mấy quan tâm mình, cho đến khi tai không nghe được, cô mới thấy người mẹ vốn mạnh mẽ của mình đã lén khóc cả đêm. Khi cô bị gọi là "đồ điếc", Tang Minh Quyên cũng tranh cãi đỏ mặt với người khác, như biến thành một người khác vậy...

"À còn nữa," Tang Ninh tiếp tục. Mỗi lần gọi điện, cô đều kể vài chuyện vui, để mẹ không nghĩ cô ở bên ngoài bị uất ức tủi thân như lúc nhỏ.

"Lần trước đi tụ họp, con gặp lại đàn chị đại học. Tối đó trời mưa, chị ấy đưa con về." Giọng cô trở nên mềm nhẹ. "Hôm nay còn giới thiệu cho con cơ hội hợp tác với toà soạn tạp chí nữa."

"Tốt quá."

"Dạ." Tang Ninh mỉm cười, ôm chặt cái gối trong lòng, "Chị ấy đặc biệt tốt."

Tang Minh Quyên suy nghĩ rồi nói: "Đã chăm sóc con như vậy, có phải nên mời người ta một bữa cảm ơn không?"

Mời ăn để tỏ lòng cảm ơn, hợp tình hợp lý, cũng không tính là làm phiền... Tang Ninh cũng nghĩ đến. Cô khẽ cắn môi. Nhưng khả năng cao cô sẽ nhận về một câu "không cần đâu" lịch sự chuẩn mực từ Thẩm Thính Vãn.

*

Hôm sau, Tang Ninh xách một túi đào lớn đến studio.

"Ôi, dì lại tiếp tế cho mình nữa rồi." Vu Sảng nhào tới, nói giọng nịnh nọt: "Nhắn giùm mình là mình yêu dì nhất đó nha."

Tang Ninh bất lực cười: "Mẹ mình gửi nhiều lắm, mấy ngày tới chắc tụi mình ăn đào suốt."

"Vậy càng hay, ngon hơn mua ngoài tiệm nhiều." Vu Sảng thèm ăn, vội đem đào đi rửa.

Tang Ninh ăn không nhiều, gặm một trái đào coi như bữa sáng.

Sáng nay không quá bận, có chút thời gian tán gẫu. Vu Sảng tựa vào cạnh bàn làm việc của Tang Ninh, vừa ăn đào vừa hỏi: "Học tỷ của cậu liên hệ hợp tác nhanh dữ ha?"

Tang Ninh ngước mắt: "Ừ."

Vu Sảng: "Mình nói chỉ đối xử tốt với cậu mà cậu không tin."

"Chắc trùng lúc có chủ đề phù hợp." Trên tay dính chút nước trái cây, dính dính khó chịu, cô rút khăn giấy ướt lau sạch.

"Nhưng đó cũng là nghĩ tới cậu đầu tiên rồi."

Tang Ninh không tiếp lời, mở máy tính chuẩn bị làm việc.

"Tang Ninh, cậu đúng là thần thánh." Vu Sảng cảm thán nửa đùa nửa thật: "Nếu mình có một học tỷ dịu dàng, xinh đẹp tốt bụng như vậy, bảo đảm mình yêu trong một nốt nhạc."

Tang Ninh chăm chú nhìn màn hình, coi như không nghe thấy.

Hạng mục đã định, người trực tiếp làm việc với cô là nhân sự bộ phận hình ảnh của tạp chí Quan Sát. Thẩm Thính Vãn chỉ là người giới thiệu, sau đó hai bên không liên lạc thêm.

Làm việc với tạp chí đòi hỏi chi li hơn, không chỉ đáp ứng yêu cầu phong cách của chủ đề, mà còn phải phù hợp tổng thể sắc thái của tạp chí, như thể đang khiêu vũ trong xiềng xích, mọi khâu kiểm soát đều nghiêm ngặt hơn.

Trước ngày chụp chính thức, Tang Ninh nhận được thông báo tham dự buổi họp trao đổi.

Buổi chiều hai ngày sau, Tang Ninh dành thời gian ghé trụ sở chính của tạp chí Quan Sát, có nhân viên lễ tân tiếp đón dẫn đường.

Tiếng giày cao gót vội vã gõ trên sàn, nhìn đâu cũng thấy những dáng người chỉn chu sải bước dứt khoát, không khí phảng phất nhịp sống gấp gáp. Tang Ninh rời công ty hơn một năm, càng lúc càng không quen kiểu tiết tấu này, sống quen lối chậm rãi rồi.

"Đến rồi. Mọi người chưa tới, cô ngồi trước chờ một chút nhé."

"Cảm ơn."

Tang Ninh được dẫn vào một phòng họp nhỏ bằng kính. Cô vốn đúng giờ, thường đến sớm hơn thời gian hẹn một chút.

Nhân viên hành chính mang hồng trà vào. Tang Ninh vừa uống trà vừa quan sát xung quanh, không gian làm việc của một tạp chí hàng đầu, thẩm mỹ quả thật không phải bàn.

Tang Ninh lật xem quyển tạp chí bên cạnh. Uống chưa hết nửa tách trà, lần lượt đã có người khác vào phòng, cô đứng dậy gật đầu chào.

Họp trao đổi thường có đại diện ở nhiều khâu. Có cả người bên biên tập. Tang Ninh lướt mắt một vòng, Thẩm Thính Vãn chắc sẽ không tham gia những cuộc họp nhỏ thế này.

"Mọi người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi."

Quả nhiên không thấy chị ấy.

Tang Ninh mở sẵn phần mềm ghi âm. Trong buổi thảo luận đông người thế này, cô không chắc mình nghe được hết. Ghi âm lại, về nhà chuyển thành văn bản để rà soát, đó là thói quen làm việc của cô.

Tập trung cao độ, nửa tiếng trôi qua rất nhanh.

Tang Ninh làm việc rất chuyên chú, hiếm khi lơ đãng. Cô ghi thêm vài từ khóa vào sổ tay, lúc ngẩng đầu lên, bị một bóng dáng bên ngoài vách kính thu hút sự chú ý.

Chỉ nhìn thấy lưng thôi nhưng cô vẫn nhận ra ngay. Cô quá quen với dáng lưng của Thẩm Thính Vãn rồi.

Hôm nay Thẩm Thính Vãn mặc sơ mi đen, tay áo xắn lên, tóc dài chấm lưng, bên dưới là vòng eo thon và đôi chân dài. Cô đứng đó, trông ung dung dung mà thanh nhã, đang trò chuyện với đồng nghiệp.

Không bao lâu, bóng dáng ấy xoay người, bước đi dứt khoát, đồng thời tùy ý liếc vào phòng họp một cái.

Tang Ninh kịp thời cúi đầu xuống, động tác thuần thục, đầu bút khẽ quệt trang giấy.

Trong phòng cũng có người khác để ý.

"Ban nãy cô gái đẹp kia là ai vậy?"
"Là cô Thẩm, tân tổng biên tập đó."
...

Tang Ninh loáng thoáng nghe mọi người nhắc đến Thẩm Thính Vãn. Giọng nói nhỏ quá, cô không nghe rõ hết, chỉ nghe được đồng nghiệp nữ ngồi bên phải nói: "....Tổng biên tập Thẩm đó hả, tôi mê chết sắc đẹp của cổ luôn ấy."

Họp xong, mọi người thở phào: "Tan ca, tan ca."

Hôm nay Tang Ninh cũng không còn lịch làm việc nào khác, có thể về thẳng căn hộ. Cô chậm rãi thu dọn tài liệu, liếc ra ngoài phòng họp vài lần.

Nán lại quá lâu thì kỳ. Vừa định đi, cô thấy Thẩm Thính Vãn từ trong phòng làm việc bước ra, trên vai đã khoác thêm túi.

Tang Ninh gom tài liệu vào túi xách, rời phòng họp nhỏ, đi về phía thang máy.

Cô lặng lẽ bước, do dự có nên đuổi theo bóng lưng phía trước hay không.

Có người gọi Thẩm Thính Vãn: "Người bận rộn hôm nay không tăng ca à?"

Thẩm Thính Vãn nghiêng người đáp:
"Phải rồi. Còn anh, tổng giám đốc Từ chưa về sao?"

"Hôm nay còn bận."

Thấy Thẩm Thính Vãn đi cùng người khác, Tang Ninh tự giác chậm lại, không tiến lên. Đoạn đường ngắn đến thang máy, cô đi rất chậm rãi.

Đến nơi mới phát hiện cửa thang máy đang mở, ngước lên nhìn, là Thẩm Thính Vãn đang giữ nút cho cô...

Ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc.

Tang Ninh lập tức hoàn hồn, nhanh chân bước vào, không để Thẩm Thính Vãn phải đợi. Cô khẽ nói: "Cảm ơn."

Có người thứ ba ở đó, cô và Thẩm Thính Vãn chỉ mỉm cười xã giao, ăn ý không nói gì thêm.

Thang máy xuống hai tầng, vị tổng giám đốc Từ bước ra.

Trong thang máy bỗng ít đi một người. Hai người đứng chéo góc nhau, như cách một dải ngân hà. Nhưng cố tình bước lại gần thì cũng kỳ kỳ, nên Tang Ninh đứng yên không nhúc nhích.

Thẩm Thính Vãn cũng đứng yên ở góc thang máy: "Em tới họp hả?"

Ánh mắt Tang Ninh lướt qua gương mặt cô, "Dạ, em vừa họp xong."

Thẩm Thính Vãn mỉm cười.

Chỉ là một nụ cười lịch sự, mà tim Tang Ninh đã khẽ rung. Sơ mi đen phối son môi đỏ, khí chất đúng kiểu "nữ vương". Cô chợt nhớ lời khen của cô gái trong phòng họp và rất đồng tình. Phong cách ăn mặc thường ngày của Thẩm Thính Vãn không cố định, nhưng kiểu nào cũng rất nổi bật và xinh đẹp.

Thang máy tiếp tục hạ xuống.

Vài giây sau, Tang Ninh nhìn sang: "Học tỷ..."

Thẩm Thính Vãn nghe được người nào đó chủ động mở lời, hiếm thấy, "Sao vậy?"

"Tối nay chị có rảnh không?" Tang Ninh cố giữ vẻ tự nhiên hết mức, "Em muốn mời học tỷ ăn tối."

Thẩm Thính Vãn khẽ nhướng mày, chủ động vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com