Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Học tỷ, sinh nhật vui vẻ

Studio là không gian mở.
Thẩm Thính Vãn đi vào vài bước, tầm mắt liền dừng lại ở một bóng người, Tang Ninh mặc áo thun trắng, quần jean nhạt màu, đội nón kết che sáng, trông rất thoải mái, tự nhiên.

Trong phòng chụp sáng như ban ngày, yên tĩnh, chỉ có tiếng màn trập vang lên đều đặn.

Tang Ninh khom người, mải mê chụp, hoàn toàn không nhận ra có người vào.

Thẩm Thính Vãn thấy dáng vẻ cô chăm chú đến vậy, cũng ngại lên tiếng quấy rầy.

Tang Ninh lại đổi một góc chụp khác.

Thẩm Thính Vãn lẳng lặng đứng yên, nhìn theo bóng lưng ấy, đột nhiên nhàm chán suy nghĩ, không biết phải mất bao lâu mới bị phát hiện đây.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Tang Ninh vẫn đang điều chỉnh ánh sáng, không hề để ý đến người khác.

Thẩm Thính Vãn nhếch môi cười một cái, xem như nhận thua, nếu mình không lên tiếng, e là sẽ chẳng bao giờ bị phát hiện mất.

"Tang Ninh."

Tang Ninh lập tức dừng tay, chẳng lẽ ảo giác nghe nhầm? Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Thính Vãn đang đi về phía mình.

Trong khoảnh khắc thất thần, chân lại vướng phải vật gì dưới đất, thân thể cô lảo đảo, phản ứng đầu tiên là ôm chặt bảo vệ máy ảnh, hoàn toàn không để ý tới bản thân, kết quả là trọng tâm nghiêng hẳn, suýt ngã.

Thẩm Thính Vãn vội bước lên, đưa tay đỡ từ phía sau, giữ cô lại.

Tang Ninh không bị té, chỉ là cả lưng đều tựa vào lòng Thẩm Thính Vãn, vòng tay ấy mềm mại ấm áp, tim cô lập tức đập loạn.

Thẩm Thính Vãn nói: "Cẩn thận một chút."

Tang Ninh cảm giác được hơi thở phả sát bên tai, tim thình thịch đập.

Thấy cô phản ứng lớn vậy, Thẩm Thính Vãn cười khẽ: "Bị chị hù rồi à?"

"Không có." Tang Ninh đứng vững lại, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, "Học tỷ sao lại đến đây?"

"Đi ngang qua, tiện ghé chỗ em xem một chút." Thẩm Thính Vãn đáp.

Tang Ninh gật gật đầu.
Sao dạo này Thẩm Thính Vãn cứ hay xuất hiện bất ngờ trước mặt cô vậy, đã mấy lần rồi.

"Em cứ làm việc đi, đừng bận tâm tới chị." Thẩm Thính Vãn nhìn cách cô làm việc, hẳn là không thích bị người khác đứng cạnh, lại nói: "Chị không làm phiền em đâu."

Tang Ninh nhẹ giọng: "Không phiền."

Bước chân Thẩm Thính Vãn khựng lại, nhìn cô: "Thật không phiền?"

"Ừm." Tang Ninh nghĩ, chắc Thẩm Thính Vãn cũng không ở lại lâu.

"Vậy em làm tiếp đi, chị xem xung quanh một chút."

"Dạ."

Thẩm Thính Vãn mỉm cười, không khách sáo nữa mà tự nhiên và thoải mái hơn. Cô đi quanh phòng chụp một vòng, nhưng cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tang Ninh.

Tang Ninh cảm nhận được ánh nhìn kia, ngoài mặt vẫn tập trung, nhưng trong lòng lại không yên, liên tục chụp mấy tấm đều không hài lòng, càng lúc càng mất tập trung.

Mười phút trôi qua.
Thẩm Thính Vãn vẫn chưa rời đi, mà ngồi xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh, ung dung lật xem ấn phẩm quảng cáo của studio.

Tang Ninh thấy khó hiểu, nhưng cũng không tiện hỏi gì.

Bên ngoài, Vu Sảng vừa vươn vai lười nhác, xong việc rồi. Cô đi qua nhìn, thấy Tang Ninh vẫn đang chụp, còn Thẩm Thính Vãn thì ngồi xem, hai người cũng không trò chuyện, làm cô không hiểu tình hình gì đây.

Nhưng mà, tình hình gì cũng không quan trọng bằng chuyện tan làm. Vu Sảng cất cao giọng: "Mình về trước nha!"

Tang Ninh và Thẩm Thính Vãn cùng quay đầu lại, Tang Ninh đáp: "Ừ, cậu về đi."

Vu Sảng nói xong liền rời đi.

Tang Ninh không còn tâm trí làm việc, động tác chậm chạp, cuối cùng dứt khoát bỏ máy ảnh xuống.

Thẩm Thính Vãn hỏi: "Xong việc rồi à?"

"Ừm." Tang Ninh thấy Thẩm Thính Vãn ngồi lâu vậy mà chưa định về, cô giả vờ thuận miệng hỏi: "Học tỷ tối nay không có lịch gì sao?"

"Không có."

Nghe vậy, Tang Ninh bị bất ngờ.

"Chuẩn bị tan làm phải không?" Thẩm Thính Vãn giống như nghe được lệnh đuổi khách, cô đứng dậy: "Vậy chị nên đi rồi."

Tang Ninh gọi với lại: "Không phải ý đó."

Thẩm Thính Vãn dừng chân, không phải bảo đi à?
Cô nhìn người trước mặt, chợt nổi hứng, cười hỏi: "Tối nay muốn cùng đi ăn không?"

Tang Ninh lại bất ngờ.
Cô cứ tưởng lần trước Thẩm Thính Vãn chỉ từ chối khéo, nên cô đã không nhắc lại chuyện ăn chung nữa.

"Lần trước chỉ là nói miệng vậy thôi sao?" Thẩm Thính Vãn hỏi.

"Không phải." Tang Ninh nghiêm túc, xác nhận lại: "Là tối nay sao?"

Thẩm Thính Vãn nghe giọng cô, đoán hỏi: "Em không tiện hả?"

Tang Ninh đáp ngay: "Tiện."

Thẩm Thính Vãn mỉm cười, không nói gì thêm, chắc thấy còn nợ mình một ân tình, nên mới hăng hái vậy chứ gì?

*

Tang Ninh tắt ngọn đèn cuối cùng, rời khỏi studio.
Cô cởi nón đội lúc làm việc ra, vuốt gọn tóc, rồi cột cao thành đuôi ngựa.

Trời đã tối, phố mới lên đèn.

Thẩm Thính Vãn đứng đợi ở đầu đường, dưới ánh đèn mờ ảo, sao trời lấp lánh, gió đêm mùa hạ khẽ lay tóc dài.

Như một khung hình trong bộ phim lãng mạn.

Tang Ninh chỉ dám liếc nhìn thật khẽ.

"Muốn ăn gì?" Thẩm Thính Vãn đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi loạn, hỏi người đang yên lặng bước lại gần. Dáng vẻ của Tang Ninh lúc này rất giống hồi đại học, dù bây giờ có nói là sinh viên, cũng không ai nghi ngờ.

"Học tỷ chọn đi, em sao cũng được." Tang Ninh dừng lại nói.

Tiếng "học tỷ" này khiến Thẩm Thính Vãn chợt như trở về những năm đại học. Cô dứt khoát: "Được thôi."

Đây là lần thứ hai Tang Ninh ngồi lên xe của Thẩm Thính Vãn. Cô vẫn đang thắc mắc, sao tối nay chị ấy lại rảnh? Sao không có ai đi cùng? Người như chị ấy chắc đâu thiếu người bầu bạn?

Thẩm Thính Vãn nghiêng đầu nhìn: "Em thắt dây an toàn đi."

Nghe nhắc, Tang Ninh mới hoàn hồn, kéo dây an toàn cài lại.

Xe khởi động, chạy đều trên con phố đêm, im lặng kéo dài suốt quãng đường.

Tang Ninh chằm chằm nhìn cảnh vật phía trước, có phải yên tĩnh quá không? Chị ấy có thấy mình nhàm chán không nhỉ? Dù gì bạn bè bên cạnh chị ấy toàn là những người sôi nổi, rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như Úy Tuyết vậy....

Tóm lại, không phải kiểu người như mình.

Cô cứ suy nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc xe đã đến nơi.

Thẩm Thính Vãn đưa cô tới một nhà hàng món địa phương, không gian trang nhã xinh đẹp, lại yên tĩnh, dễ chịu cho tai.

Chắc hẳn là chị ấy đã có ý chọn sẵn.
Thẩm Thính Vãn rất biết cách quan tâm cảm xúc người khác, dù chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Tang Ninh nghĩ, học tỷ lúc nào cũng tốt như vậy.

Thẩm Thính Vãn chọn bàn cạnh cửa sổ.

Tang Ninh ngồi đối diện.

"Nhà hàng này bạn chị mở, nấu ngon lắm." Thẩm Thính Vãn lật thực đơn, hỏi thêm: "Em có kiêng món gì không?"

Tang Ninh vốn không kén, ăn cái gì đều được, nên cô giao toàn quyền chọn món cho Thẩm Thính Vãn.

"Không kén món nào hết à?"
"Dạ, không kén."

Thẩm Thính Vãn không hỏi đi hỏi lại nữa, trực tiếp gọi vài món vị vừa phải, an toàn không sợ chọn sai. Gấp thực đơn lại, cô nói: "Tối nay để chị mời."

Tang Ninh khựng nhẹ: "Sao vậy?"

Cô chờ câu trả lời của Thẩm Thính Vãn.

Sinh nhật mời khách vốn là điều nên làm, nhưng Thẩm Thính Vãn lại không muốn nhắc đột ngột, sợ khiến đối phương ngại. Cô suy nghĩ giây lát rồi nói: "Vì chị là học tỷ."

Này cũng tính là lý do?
Ánh mắt Tang Ninh trầm xuống: "Đã nói trước là em mời mà."

Thẩm Thính Vãn từ tốn nói: "Em nhất định phải tính rạch ròi vậy à? Để tiện cắt đứt quan hệ với chị sao?"

"Em..." Tang Ninh nghẹn lời, nói kiểu đó nghe như giữa hai người có gì với nhau thật vậy.

"Không trêu em nữa." Thẩm Thính Vãn nhẹ cười: "Lần sau tới em, được không?"

Sẽ có lần sau ư? Tang Ninh mím môi cười, vẫn đáp như cũ: "Dạ được."

Món ăn lần lượt được bưng lên. Hai người không gọi rượu, Thẩm Thính Vãn lái xe, còn Tang Ninh thì không uống được, chỉ nửa ly cũng có thể ngủ luôn nửa ngày.

Các món ở đây trình bày đẹp, mà hương vị cũng tương xứng, thật hiếm có quán như vậy.

Tang Ninh buổi trưa ăn ít, chiều lại cầm máy suốt, lúc này rất đói.

Thẩm Thính Vãn nhìn sang, thấy cô ngay cả khi ăn cũng nghiêm túc như vậy.

Ngồi đối diện, ánh mắt chạm nhau không ít lần. Tang Ninh cảm nhận rõ Thẩm Thính Vãn đang nhìn mình.

Thẩm Thính Vãn thấy cô ăn ngon lành, "Hợp khẩu vị không?"

"Ngon lắm." Tang Ninh ăn uống quả thật rất ngon miệng, hồi nhỏ ngay cả tô mì trong veo (mì chay không có đồ ăn kèm) cô cũng ăn ngon lành, khiến người lớn nhìn mà cảm thán: "Đứa nhỏ này dễ nuôi thật."

Thẩm Thính Vãn lại trò chuyện phiếm: "Chuyện chụp ảnh theo chủ đề tiến triển tốt chứ?"

"Lần trước có họp bàn, đã định xong tông màu và phong cách rồi, tuần sau mới chụp."

"Ừ, thời gian còn thoải mái." Thẩm Thính Vãn nói, "Chị mong được xem thành phẩm đó."

"Em cũng mong." Tang Ninh khẽ đáp.

"Giám đốc Chương là người dễ nói chuyện, có ý tưởng hay sáng kiến gì em có thể nói thẳng với cô ấy."

Nhắc tới công việc, hai người trò chuyện thêm đôi câu.

Lúc này, phục vụ mang ra món cuối cùng, một món trên chảo gang nóng, "Cẩn thận nóng ạ."

Tang Ninh tối nay ăn chẳng mấy tập trung, khi gắp đồ ăn lỡ chạm tay vào viền chảo, chỉ hơi chạm thôi mà nóng rát, cô rụt tay lại ngay.

"Bị phỏng rồi à?" Thẩm Thính Vãn hỏi.

Tang Ninh tự thổi nhẹ: "Không sao."

"Có nặng không?"
"Không nặng."

Thẩm Thính Vãn nhìn cô, nghĩ người này lúc nào cũng im lặng chịu đựng, liền nói: "Đưa chị xem thử."

Tang Ninh đành chìa tay qua.

Chỗ da ngón tay bị đỏ lên một mảng nhỏ, không nghiêm trọng. Thẩm Thính Vãn hỏi: "Đau không?"

Nghe giọng quan tâm dịu dàng đó, lòng Tang Ninh mềm hẳn.

"Học tỷ..."
"Hửm?"

Tang Ninh nhìn cô, không kìm được, khẽ nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Một lời chúc nhẹ như gió thoảng.

Thẩm Thính Vãn khựng lại một chút: "Sao em biết hôm nay là sinh nhật chị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com