Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 106: TÌNH HÌNH BẤT NGỜ THAY ĐỔI

CHƯƠNG 106: TÌNH HÌNH BẤT NGỜ THAY ĐỔI

EDITOR: ROSALINE

BETA: MARSELYNNE


Huyết Thần nghĩ đến đây chỉ thấy đau đầu vô cùng, tất cả mọi người chẳng hay biết gì, ngay cả hoàng đế cũng không dự đoán được con trai lão thương yêu nhất sẽ ra tay với lão. Thị vệ từ xa chạy đến xem chỉ thấy hỗn loạn khắp nơi liền hỏi "Đã xảy ra chuyện gì vậy, Tứ điện hạ đâu, Tứ điện hạ không sao chứ?"

Nhìn vô số gương mặt đang hốt hoảng, Huyết Thần lạnh giọng quát dừng lại. Nghe thấy giọng nói đột ngột, mọi người hoảng sợ, bọn thị vệ càng không biết phải làm sao, chỉ quay qua nhìn lẫn nhau, "Ai cho các ngươi tới, là hoàng đế đích thân hạ lệnh sao?"

Thị vệ nghe những lời này thì có chút nghi hoặc, làm sao vậy, bọn họ không nên đến sao. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng không ai dám mở miệng nhận trước mặt người thanh niên đang tản ra hơi thở khủng bố này, một lát sau, trong đó có một người cảm thấy bảo trì trầm mặc như vậy có chút không tốt, liền hỏi "Thế này có gì không đúng sao?"

Mọi người nhìn sang Huyết Thần nhưng lại thấy cậu nhìn về phía xa, biểu cảm trên mặt là lạ. Bọn họ nhìn theo hướng Huyết Thần đang nhìn, một lát sau rùng mình một cái, xoay người hô lớn với mấy thị vệ bên cạnh, "Còn thất thần làm gì, mau! Vua của các ngươi đang gặp nguy hiểm." Một câu bừng tỉnh người trong mộng, bọn thị vệ nhận ra có điều không đúng, xoay người nhìn về con đường từng đi qua, trên mặt từ kinh dị biến thành sợ hãi, sau đó chạy về phía trước.

"Bắt đầu rồi sao?" Huyết Thần quay đầu hỏi, làm dẫn đường nên cậu nhìn không rõ tình hình ở xa, chỉ có thể nghe tiếng súng trong không trung mà phán đoán, Kiêu nghe thấy lời này thì cắn răng đi đến cạnh Huyết Thần hỏi, "Mọi người đang tụ tập, không bao lâu nữa sẽ phát động công kích, mục tiêu của y là hoàng đế, trước khi y động thủ hãy ngăn y lại, nếu không đế đô sẽ nghênh đón một trận kiếp nạn."

Tam hoàng tử là một trữ quân ưu tú, nhưng trên con đường làm vua, y còn phải học rất nhiều. Ít nhất lúc này, y chưa tích lũy đủ sức mạnh, khó có thể khống chế một đế quốc đã mất vua, nhưng nếu y đắc thủ thì đối với đất nước này cũng không phải chuyện tốt.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng không phải ai cũng có năng lực ngăn cản tất cả, hầu hết mọi người chỉ có thể nhìn đại nạn giáng xuống, thậm chí có người tới bây giờ còn chưa phát hiện ra nguy hiểm. Huyết Thần cắn chặt khớp hàm, biểu tình trở nên rất khó coi, nếu có thể, cậu tuyệt đối muốn thiên đao vạn trảm tên Tam hoàng tử kia.

Đây đã không còn đơn thuần là trả thù, đây là muốn mưu triều soán vị, cho dù việc động tới Tứ hoàng tử thất bại hay thành công thì cũng đều là tự đào hố chôn mình, kể cả xuất phát từ dư luận suy xét, tương lai của y cũng sẽ hoàn toàn bị chặt đứt.

Cùng là bị trừng phạt, không bằng dùng hết toàn lực đánh cược, nếu thất bại thì khó thoát khỏi vận rủi, nếu thành công bước lên vị trí kia, đến lúc đó không ai không muốn sống mà dám lén nghị luận về hoàng đế, là dân chúng hay quân đội cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật, trừ phi bọn họ muốn thế cục càng thêm hỗn loạn.

Lý trí tên này rất máu lạnh, y cho rằng Tứ hoàng tử ám sát y, cho nên muốn trả thù, điều này cũng không kỳ lạ. Nhưng hoàng đế từ đầu đến cuối cho dù đối đãi với y tốt hay xấu đi chăng nữa thì cũng sẽ không uy hiếp đến tính mạng của y, hiện tại y quay mũi dùi như vậy, hoàn toàn mặc kệ tình thân từ trước đến nay.

Lúc này nói gì cũng vô dụng, bọn họ đã mất tiên cơ, hiện tại chỉ có liều mạng mới có thể tránh khỏi thảm kịch và náo động, Huyết Thần mở quang não gọi Nghiêm Hoa Miểu, báo tình huống nơi này cho anh, nhưng đối phương bên kia đã biết được, cũng đang đi về hướng đó, nghe vậy Huyết Thần thoáng yên tâm.

Nhưng không đợi hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, liền phát hiện một đạo kình phong lướt qua bên tai, Huyết Thần nghiêng đầu, quang não nháy mắt bị đập nát, mọi người thấy thế thì dừng lại cẩn thận đánh giá bốn phía, chỉ cảm thấy vô số họng súng đang nhắm vào bọn họ. Huyết Thần tay phải ôm ngực suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn buông tay, nơi này là đế đô, tùy tiện triệu hồi cơ giáp sẽ dẫn đến thương vong, tuyệt đối không phải là kết quả mà cậu muốn.

Nghĩ đến đây, hai mắt Huyết Thần trở nên đỏ đậm, cậu quyết tâm muốn cho đám Vụ gia không thức thời kia phải trả giá đại giới, Kiêu cũng nhìn về phía hai bên dò hỏi, "Nghiêm Hoa Miểu bên kia có động tĩnh gì không, còn bên này chúng ta có nên đến giải quyết đám đáng ghét kia trước không." Nghe được lời này Huyết Thần gật đầu, "Bọn họ bên kia đã hành động, nhưng khó bảo đảm bọn bên kia sẽ không cản trở, xem ra chúng ta đang ở thế bị động."

Kiêu nghe được lời này gật đầu, nói, "Hiện tại đã không thể xoay chuyển, chúng ta chỉ có thể binh tới tướng chặn, không còn lựa chọn." Huyết Thần gật đầu xoay người nhìn về phía họng súng nói, "Yểm trợ cho tôi, hôm nay tôi nhất quyết phải trút giận." Dứt lời, không chờ Kiêu trả lời, Huyết Thần dùng xác chắn đạn rồi nhảy lên, giơ tay chém xuống, máu tươi nhiễm đỏ mảnh đất.

Ở nơi xa, Tứ hoàng tử lúc này cũng đã nhận ra sự khác thường, tuy rằng kinh ngạc nhưng y lại không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, quay đầu nói với quản gia bên cạnh, "Điều động người của chúng ta ra tay đi, khiến nơi này càng loạn càng tốt, nói với mẫu thân cơ hội tới rồi." Vô luận ai thắng ai thua, trong tương lai, đế quốc có khả năng sẽ có một trận nội chiến, đây là cơ hội của chúng ta.

Y ngẩng đầu nhìn lên không trung, khóe miệng cong lên nụ cười ngả ngớn, "Tam ca ơi Tam ca, không ngờ ngươi lại tặng cho ta một phần đại lễ đấy." Đế đô này giống như tháp ngà voi, cũng đến lúc cho nhiễm chút bụi trần, để cho đám ngu xuẩn vẫn đang mơ tưởng biết, trên đầu bọn họ lúc nào cũng treo một cây đao.

Huyết Thần bên này lâm vào khổ chiến, những người này không phải như đám tay mơ hạng ba trong dong binh đoàn, mà là sát thủ ngầm do Tam hoàng tử lén nuôi dưỡng, bọn họ ra tay ngoan độc để đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đương nhiên, Huyết Thần cũng không phải người ăn chay, cậu cũng không khiến bọn họ đắc thủ, một chân đá hai người ra, trên mặt và cánh tay đều thấm máu.

Đang chuẩn bị tiếp tục, thì thấy một người từ phía sau đi tới, nhìn thấy người này, Huyết Thần cảm thấy hận đến ngứa răng, hắn như âm hồn không tan, lúc trước hắn nên tìm cơ hội giết chết tên kia, như vậy sẽ không có hôm nay, sao còn có thể làm càn trên chiến trường.

"Gia chủ Vu gia, ông đây là đang tự đào mồ chôn mình đó, Tam hoàng tử nhìn qua không đáng tin cậy, không đáng giá tín nhiệm, huống chi y căn bản không đủ thành thục, cũng không thể hoàn toàn khống chế cục diện." Huyết Thần muốn thuyết phục gia chủ Vu gia buông tay, nhưng đối phương lại không cảm kích.

Ông ta ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, "Như thế nào, Tam điện hạ đã tìm Nghiêm gia, Nghiêm gia lại cự tuyệt, nên Vu gia ta cũng không thể đáp ứng sao, nói như vậy, ngươi cũng không nói lý rồi." Gia chủ Vu gia mỉm cười, hoàn toàn không bận tâm mọi chuyện sẽ phát triển đến đâu, ông ta bây giờ bị thù oán riêng với Nghiêm gia khống chế, ông ta chỉ muốn nhân cơ hội này đạp Nghiêm gia dưới chân.

Gần đây, hoàng đế đột nhiên chú ý tới Nghiêm gia làm ông ta ghen ghét không thôi, ông ta không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng xem ra, hoàng đế muốn biến Nghiêm gia thành Nhậm gia thứ hai, hưởng dụng đặc quyền từ hoàng tộc. Như vậy sao ông ta có thể chịu đựng được, một Nhậm gia đã đủ khiến người khó chịu, ông ta sao có thể để Nhậm gia thứ hai quật khởi, đè trên đầu mình.

Càng nghĩ như vậy càng khó thở, vì thế khi Tam hoàng tử tìm ông ta ám chỉ, ông ta không chút do dự đáp ứng, mục đích rất đơn giản, đó là mượn cơ hội này đạp Nghiêm gia một phát, ánh mắt thiển cận như vậy cũng thật khiến người khác bó tay.

Lúc này dục vọng và phẫn nộ khiến ông ta quên mất, Nghiêm gia và Vu gia, thậm chí những thế gia quyền quý của đế quốc, đều dựa vào mảnh đất dưới chân mà sinh tồn, nếu mảnh đất mất đi sự an bình mà hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không có kế sinh nhai, da đã không còn thì lông mọc ở đâu đây.

Chỉ là bây giờ nói điều này đã chậm, Vu gia lựa chọn ngu xuẩn, đồng thời cũng bức bách Huyết Thần chỉ có thể đi một con đường, không còn lựa chọn, Huyết Thần chỉ có thể đạp lên thi thể người này để đi tới, giảng đạo lý với ông ta, xin lỗi, Huyết Thần không có rảnh.

Vì thế Huyết Thần mở miệng nói, "Được, đã đến nước này, tôi đây cũng lười khuyên, chúng ta hôm nay giải quyết mọi ân oán luôn đi." Dứt lời, Huyết Thần liền lắc mình phóng tới, vũ khí nhắm ngay cổ gia chủ Vu gia.

Nhưng khi lưỡi đao gần đến cổ, Huyết Thần bỗng nhiên bị một lực sức mạnh đánh văng, khiến cậu lui về phía sau mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, chỉ thấy tên đó toàn thân bao phủ bởi áo choàng đen, dùng ngón tay yên lặng lau đao, sau đó mở miệng nói, "Không tồi, rất tốt, mạng người này là của ta."

Huyết Thần nghe xong ánh mắt phát lạnh, càng cảm thấy trên người một trận âm hàn, ánh mắt người này làm toàn thân cậu không thoải mái, nhưng cho dù như thế, trong đời Huyết Thần chưa bao giờ lựa chọn không chiến mà bại, thua cũng được, thắng cũng được, chỉ cần tự mình qua được, ai làm cậu thương tổn đều phải trả giá đại giới, không có ngoại lệ.

Ngẩng đầu nói với gia chủ Vu gia, "Không tồi, lúc này mà cũng kiếm được người tinh mắt, chỉ tiếc hơi kém một chút." Nói xong cậu lắc mình biến mất tại chỗ, hai người giao chiến, đao quang kiếm ảnh lập loè, trên đao kiếm có chút vết máu, máu của hai người từ trên cao rơi xuống.

Huyết Thần dùng đao cắm xuống, miễn cưỡng khống chế thân thể không trượt, nhìn về phía người đối diện mà cảnh giác, người này rất mạnh, cũng rất tàn nhẫn, mình phải cẩn thận đối chiến, cùng lúc đó, người bên kia cũng có máu tươi đang từ thái dương chảy xuống cằm, hình thành một giọt máu treo lơ lửng trên cằm.

Hắn ta khẽ nhúc nhích, giọt máu rơi xuống, hai người nhìn nhau, một lát sau thân ảnh lại biến mất tại chỗ, tiếng đao kiếm vang lên, lực đánh mạnh đến nỗi khiến tay Huyết Thần phát đau, chỉ là kẻ địch sẽ không quan tâm tình huống của ngươi, tên kia đã quyết tâm cắn cậu một phát chết luôn nên tuyệt đối sẽ không buông tha.

Hai thanh đao kiếm va vào nhau, phát ra tiếng vang khó nghe, Huyết Thần nhận thấy thân đao chậm rãi xuất hiện vết nứt, chỉ sợ không dùng được nữa, đao rất nhanh sẽ vỡ thành mảnh vụn, như vậy không cần dùng cũng được, nghĩ như vậy, cậu buông tay tùy ý để cây đao bay ngược ra ngoài.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com