Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 110: DÙNG HẾT SINH MỆNH

CHƯƠNG 110: DÙNG HẾT SINH MỆNH

EDITOR: ROSALINE

BETA: MARSELYNNE


Thấy cơ giáp lướt qua bầu trời, Huyết Thần ngay lập tức lấy ra cơ giáp chuẩn bị hành động. Bất luận mấy người này ai, có mục đích gì, Huyết Thần tin rằng bọn họ cũng không phải người lương thiện, tới đây cũng không phải là xuất phát từ ý tốt, đế đô ngoại trừ trong tình huống cực đoan, tuyệt đối không cho phép cơ giáp xuất hiện ở vùng trời quốc gia, mà lúc này sự xuất hiện của bọn họ liền đánh vỡ thường quy này rồi.

Huyết Thần nắm chặt tay, bỗng nhiên phát hiện ngón tay đau nhức, quay đầu nhìn liền thấy một tia vết xước sâu tận xương, đó là kết quả ban nãy chiến đấu với người áo chùng đen kia. Trong một khắc cuối cùng đó, cậu dùng tay không nắm chặt mảnh vụn lưỡi dao, cho người kia một kích trí mạng, bởi vậy mà mang vết thương này.

Không ổn rồi, Huyết Thần giật giật ngón tay, đau đớn còn có thể chịu đựng, nhưng thao túng mệnh lệnh cơ giáp cực kỳ tinh tế, nếu như mệnh lệnh chuyển nhập chậm trễ một giây sẽ mang đến hậu quả thảm khốc không thể lường trước. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngập ngừng phút chốc, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn.

Leo lên cơ giáp Huyết Thần bay về phía bầu trời, điều động tốc độ tăng đến tối đa, một vệt ánh sáng màu máu chia cắt bầu trời ra, hai người bị truy đuổi hiển nhiên cũng nhận thấy được tình huống phía sau, một người trong đó quay đầu nói "Đại ca, làm sao bây giờ, kia là cơ giáp được đặt riêng theo yêu cầu, chúng ta không có khả năng ngăn cản hắn."

Nghe nói vậy người kia phóng to hình ảnh trong màn ảnh, chau mày, một hồi lâu sau mới mở miệng "Không đúng, rất không đúng, cấp tướng ở đế đô có cơ giáp đặt hàng theo yêu cầu ta không dám nói cũng quen biết, nhưng ngoại hình cơ giáp này nhìn qua không giống sản phẩm đế đô, chúng ta cẩn thận vẫn hơn."

Cấp dưới nghe thế liền gật đầu, nhưng lời này nói như không nói, người đàn ông gọi là đại ca dừng lại, nói với đàn em phía sau "Vô luận như thế nào chúng ta cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ thiếu chủ dặn dò, cho dù không thể bắn trúng mục tiêu, cũng phải lùi mà cầu thứ yếu, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không cho phép không công mà trở về. Ta ở lại ngăn cản hắn, các ngươi không cần để ý tới chỉ cần lao thẳng tới mục tiêu, gắng đạt một kích trúng ngay."

Người đàn ông cao giọng hô quát, nhưng lại khiến người thi hành mệnh lệnh nghi ngờ, "Đại ca không được, như vậy quá nguy hiểm, chúng ta lưu lại." Đàn em kia mở miệng nói, nhưng mà lời quan tâm này chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh lùng, người đàn ông cúi đầu yên lặng, một hồi lâu sau mới lên tiếng lần 2: "Buồn cười thật, mắc cười thật đấy, các ngươi giờ này còn cho là chúng ta có cơ hội sống?"

Tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ không rõ đây là ý gì, cái gì kêu có cơ hội còn sống, "Đại ca, chúng ta có thể, chúng ta nhất định sẽ sống tiếp, chút sóng gió này chúng ta cũng không phải chưa từng trải qua. Lúc ở sao bỏ hoang dù không tính là thân kinh bách chiến cũng coi như có kinh nghiệm phong phú, đánh không lại vẫn có thể giữ mạng..."

"Ngu xuẩn!" Người đàn ông lớn tiếng mắng, mọi người nghe đến như thế đều giật mình, vô số cơ giáp dừng lại ở trên trời, chốc lát tràn ngập mờ mịt với tương lai, tương lai sẽ xảy ra gì, có thể xảy ra gì, kết quả cuối cùng của bản thân mình sẽ là gì, tất cả vấn đề đều không có người trả lời.

Thẳng đến một hồi lâu sau người đàn ông kia mở miệng nói "Chúng ta cần phải liều cả mạng sống, cái chết của chúng ta đã là tất yếu rồi, người đàn ông kia sẽ không để mặc cho người biết chuyện này sống, từ khi triệu tập đến khi sự kiện này bắt đầu, chúng ta đã là người chết. Chẳng qua chúng ta chết cũng không sao, đừng quên vợ con của chúng ta, chỉ cần để cho người này thoả mãn, bọn họ sẽ có hi vọng thoát khỏi luyện ngục kia." Tiếng nói truyền qua vô số cơ giáp, trong nháy mắt mảnh bầu trời này bị tiếng vong linh bao trùm, mọi người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, dù sao bản năng cầu sinh của con người từ sinh ra đã khắc vào cốt tủy, đột nhiên được báo cho biết hôm nay sẽ không thể tránh khỏi cái chết, chỉ sợ đây là chân lý cũng không phải là có thể thản nhiên tiếp thu.

"Chúng ta thật không có khả năng có sống tiếp rồi sao?" Một tiểu đệ mở miệng nói, nhưng mà chờ đợi hắn ta là sự yên lặng khiến người ta tuyệt vọng, thẳng đến khoảnh khắc cuối, người đàn ông kia mới mở miệng lần nữa "Các ngươi biết thủ đoạn của người kia, chúng ta nhất định chết không thể nghi ngờ, vô luận sự kiện này thành công hay là thất bại, hôm nay liền là kết cuộc của chúng ta, cho nên chúng ta bắt buộc phải dùng hết toàn lực, chúng ta phải dùng mạng sống này khiến người kia thỏa mãn." Chỉ có hắn ta thoả mãn rồi, vợ con của đám người mình mới có thể thoát khỏi biển khổ.

Mọi người hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Thần tới gần trên mặt mang kiên quyết, lúc này lời nói của người đàn ông lần thứ hai truyền đến, hắn ta nói, "Chúng ta từ lúc bước lên con đường này đã biết thế nào cũng sẽ nghênh đón tử vong, nhưng đây là lựa chọn của chúng ta, từ khi mới bắt đầu chúng ta đã quyết định rồi, phải dùng tính mạng của mình đổi lấy an khang của người nhà."

Mọi người hai mắt rưng rưng, các tiểu đệ ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu chào với người đàn ông này, một người trong đó hô "Chúng ta liều mạng, ngài yên tâm trên đường hoàng tuyền chúng ta vẫn là anh em." Dứt lời, bọn họ quay thân hình, giống như chịu chết vậy xông về mục đích.

Không có người nào nhìn thấy sau khi bọn họ quay đầu, trên mặt người đàn ông được gọi là đại ca kia hiện lên ý cười gian xảo dối trá, đó là nụ cười bọn họ chưa từng thấy qua, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy, không rõ nguyên do gì.

Huyết Thần nhìn những người đó tứ tán ra, trong lòng tự nhủ tuyệt đối không ổn, phải biết những cơ giáp này toàn bộ đều trang bị vũ khí đầy đủ, vô luận bọn họ ngắm vũ khí vào đâu, kết quả mang đến khiến cho người ta khó mà thừa nhận, cắn ngón cái một chút, Huyết Thần giận dữ nhìn cơ giáp ngăn cản trước mặt mình.

"Ngươi nếu còn muốn sống, tốt nhất hãy rời đi, cuộc chiến giữa ngươi và ta, hơn thua thắng thua từ lâu đã định, khuyên ngươi không nên làm chuyện không công." Huyết Thần mở miệng nói, cậu không hy vọng ở chỗ này lãng phí thời gian với người này, nhưng mà trong lòng cậu nghĩ như vậy, người đàn ông đối diện hiển nhiên không có ý cảm kích.

Chỉ thấy người đàn ông kia rút vũ khí ra đánh thẳng về phía chỗ này, Huyết Thần lạnh lùng nói một tiếng không biết lượng sức, tăng tốc độ đối diện dành cho người kia đòn đánh mạnh, hai cỗ năng lượng giao hội, Huyết Thần đạt được thắng lợi tính áp đảo. Nhìn cỗ lực lượng kia từ từ tới gần, người đàn ông giơ tay lên nhấc vũ khí lên, cứng rắn kháng cự một kích này.

Nhưng không chờ hắn ta phản ứng kịp, chỉ thấy cơ giáp màu máu đối diện chợt rút lên cao, theo một chùm tia sáng trút xuống, chùm tia sáng kia phản chiếu trong con ngươi mở lớn, nhìn cả bốn phía bị ánh sáng lấp đầy. Người đàn ông ngẩng đầu lên trong mắt lóe ra điên cuồng, hắn mở miệng nói "Không tệ, là lúc này."

Một lát sau ánh sáng bao trùm lấy bầu trời này, cơ giáp đối diện bị nổ hủy hoàn toàn, chỉ còn mấy mảnh nhỏ nhặt rời từ bầu trời rơi xuống đất. Nhìn một mảnh ánh lửa này Huyết Thần đứng ở tại chỗ, có gì không đúng, chuyện cũng quá thuận lợi rồi, cơ giáp đối diện gần như hoàn toàn không có phản kháng thì biến thành mảnh vụn.

Tình huống này có chút không hiểu ra sao cả, nhưng Huyết Thần không kịp nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ đành phải tạm thời bỏ nghi hoặc xuống, hướng về phía phương hướng cơ giáp còn lại rời đi mà đuổi theo, cậu không phát hiện ở trong những mảnh vụn cơ giáp kia, có một khoang hoàn chỉnh đang từ từ đáp xuống, mà trong đó đang nằm một người.

Lúc này quân đội cũng bắt đầu phản ứng, vô số cơ giáp từ các phương hướng vây quanh những người xâm nhập này, bọn họ lên tiếng để cho những người đó ngừng chống lại, nhưng phân đội này sức mạnh bạc nhược, thậm chí dễ dàng bị một tay nghiền chết nên không một người dao động, bọn họ hoàn toàn không quan tâm tính mạng bị uy hiếp, đánh thẳng mục tiêu, nhấc lên tất cả vũ khí tầm xa, ống ngắm của bọn họ nhắm ngay hoàng cung, khoá lại mục tiêu cuối cùng.

Hành động của bọn họ khiến mọi người quân đội phát lạnh, hoàng thành tượng trưng cho quyền uy của đế quốc, nếu như chỗ đó xuất hiện một chút tai họa, bọn họ dùng cái chết tạ tội đều không quá đáng, hậu quả kia cũng không phải thứ bọn họ có thể đảm đương, tổn thất kia cũng tuyệt không chỉ có mấy tòa cung điện đơn giản như vậy. Kia là bộ mặt của đế quốc, hành động của bọn họ là đang đánh vào mặt của quân bộ, toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ bởi vậy mà bị mất mặt.

"Cho dù phải bỏ ra cái giá gì đi chăng nữa, cho dù không từ thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được, tất cả mọi người cản bọn họ lại." Hạo Vân hô to một tiếng, trong nháy mắt bầu trời lấp lánh lên các màu sáng ngời, nhưng mà công kích mãnh liệt như vậy cũng không khiến kẻ địch sợ hãi, trái lại còn làm cho bọn họ gia tăng lực độ tấn công, họ không để ý sống chết của mình, ở dưới sức mạnh áp chế tuyệt đối này cũng không lộ nửa điểm sợ hãi.

Lối đánh khủng bố của kẻ địch khiến người ta kiêng kỵ, rất nhiều binh sĩ trì trệ không tiến, sự phản kháng đột ngột của kẻ địch đã vượt qua dự liệu, cái chết dường như sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm điên cuồng. Bọn họ khiến trận chiến đấu này biến thành một trận huyết tế, mà bản thân là tế phẩm sống cam tâm tình nguyện, không, cam tâm tình nguyện đã không cách nào hình dung, bọn họ đang so sánh người nào chết bi thương mãnh liệt hơn.

Bọn họ tấn công không màng sống chết khiến cho người ta sợ hãi, trong quân đội không ai biết lúc này điều gì đã ảnh hưởng tới họ như vậy, dưới thế tiến công chết chóc này, bọn họ vốn là phía bạc nhược lại trở nên mạnh mẽ ngang sức với quân đội, thậm chí ầm ĩ chiếm thượng phong, cách làm này của bọn họ giống như hiến thân vậy khiến da đầu tê dại.

Hỏa lực đang không ngừng ngưng tụ, quân đội la lên xung phong về phía trước, dùng hết toàn lực ngăn cản bi kịch này xảy ra nhưng không có nửa phần tác dụng, bọn họ nếu tới gần thì những người đó liền đồng quy vu tận, theo một tiếng vang thật lớn bắn ra ánh sáng hủy diệt. Quân đội cảm thấy không ổn rồi nhưng cũng vô lực xoay chuyển trời đất.

Lúc này một tia đỏ sậm sáng ngời kéo tới, Huyết Thần chạy tới hiện trường nhưng trước mắt tất thảy đã vượt quá tưởng tượng của cậu, cậu không nghĩ rằng chuyện sẽ biến thành thế này. Nhìn ánh sáng kia đánh úp về phía hoàng thành, Huyết Thần không cam lòng ngồi chờ chết, nghiến răng giơ tay lên điều động tất cả vũ khí công kích, hy vọng có thể sớm kíp nổ đòn công kích này để tránh cho kết cục hoàng thành bị nổ.

Đòn tấn công ngưng tụ lệch ra, sức giật mạnh mẽ từ Huyết Thần tạo nên chấn động lớn, mọi người trong quân đội nhìn thấy màn này ánh mắt mở to, ngưng thở nhìn hai luồng tia sáng sắp va chạm.

Nhưng lúc này biến cố phát sinh, một chiếc cơ giáp đối địch màu bạc nhìn thấy màn tấn công này liền vọt mạnh về phía Huyết Thần, hắn ta thâý cách làm của Huyết Thần mà bắt được một tia linh cảm, đối phương muốn áp dụng biện pháp như thế, vậy tại sao mình không thể dùng cách của họ trả cho họ. Hắn ta nghĩ đến dùng bản thân mình ngăn cản công kích kia, mà lúc này nghĩ ra ý tưởng như vậy không chỉ có mình hắn.

Tất cả cơ giáp màu bạc tập trung, bọn họ nghĩ dù sao cũng là chết, không bằng lại tranh thủ một lần, vì vậy lúc tấn công sắp va chạm, bọn họ sớm ngăn cản đòn tấn công của Huyết Thần, một trận âm thanh vang dội chấn động màng tai của tất cả mọi người, trên không trong nháy mắt bị vô số bụi phấn bao trùm, người trong quân đội nuốt nước miếng, mọi người cầu nguyện tất cả sẽ không xảy ra.

Nhưng một tia sáng tuy có suy yếu, vẫn như cũ cố chấp đâm rách bụi mù đánh úp về phía mục đích của hắn ta, mọi người hoảng sợ, đòn tấn công lúc này đã tiếp cận mặt đất, bọn họ không dám lại tùy tiện tấn công làm nổ, bằng không năng lượng hai người khi va chạm sẽ hủy diệt tất cả.

Huyết Thần nhìn thấy một màn này nghiến răng, mở miệng nói "Thế gian này việc ta muốn làm, không có chuyện nào không thành, hôm nay cũng như vậy." Cậu điều động phòng thủ đến mức cao nhất, tốc độ gia tăng kịch mức, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt ánh sáng xông về phía người công kích kia.

Thấy một màn này, Nghiêm Hoa Miểu chạy tới cực kỳ hoảng sợ, cao giọng quát bảo ngừng lại, nhưng mà Huyết Thần lại không để ý tới, cậu biết giới hạn của cơ giáp này ở nơi nào, biết tấn công này còn chưa đủ để lấy tính mệnh của mình, chỉ sợ sau việc này tránh không được Nghiêm Hoa Miểu quở trách rồi, nếu thầy biết được bản thân mình dùng tác phẩm kiệt xuất nhất của ông ta làm chuyện này, phỏng chừng sẽ dậy từ trong quan tài bò ra ngoài, đứng ở nấm mộ giậm chân.

Huyết Thần hi vọng cầu xin va chạm của mình, thúc ép năng lượng hủy diệt này lệch hướng quỹ đạo, nếu có thể làm được điểm ấy có lẽ có thể bảo đảm hoàng thành khỏi bị tấn công, về phần chỗ khác sợ rằng khó mà bận tâm, gần như chỉ ở trong lúc thoáng qua, năng lượng to lớn kia chợt nổ tung, mặt đất chấn động phát ra kêu rên.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com