CHƯƠNG 91: CÁI GỌI LÀ CHÂN TƯỚNG
CHƯƠNG 91: CÁI GỌI LÀ CHÂN TƯỚNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: CỪU
Những trắc trở nhỏ tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng Nghiêm Hoa Miểu biết rằng đây chẳng qua là mở đầu, mưa gió chân chính còn ở phía sau, chịu bầu không khí nghiêm trọng này truyền nhiễm, trong lòng Huyết Thần cũng lo lắng trùng trùng điệp điệp, cậu ngẩng đầu nhìn về phía sau, xa xa là cung điện to lớn, hít một hơi thật sâu, lại cảm nhận được không khí tự do lưu động, tâm tình nhẹ nhõm chút, nhấc chân bước vào trong xe, Huyết Thần* cũng đi theo sít sao.
*(Cừu: Chỗ này không biết tác giả có nhầm không, tui nghĩ là NHMieu)
Hai người chậm rãi lái xe rời khỏi khu vực cung điện, nhìn sự vật bên ngoài rất nhanh lui về phía sau, từ từ biến thành từng đạo ánh sáng, Huyết Thần dựa vào kính mở miệng nói "Anh đã đáp ứng tôi, phải nói cho tôi về tấm lệnh bài kia."
Dứt lời, hồi lâu đều không có được trả lời thuyết phục, thẳng đến cậu ngẩng đầu đưa ánh mắt về phía Nghiêm Hoa Miểu nói "Tôi biết sự tình phát sinh không tầm thường, nhưng việc đã đến nước này tránh né không giải quyết được vấn đề, tôi lúc nào cũng muốn biết là gì mang đến nguy hiểm cho tôi, và nó là loại nguy hiểm nào."
Nói đến đây ánh mắt Huyết Thần nhìn thẳng đối phương, để cho Nghiêm Hoa Miểu không chỗ né tránh, vì vậy hắn chỉ đành phải thở ra một hơi thở thật dài nói "Còn nhớ rõ vụ cướp tù đêm hôm đó sao? Những người đó thân thủ rất là kỳ quái, hơn nữa khu vực chỗ gã mai phục trùng hợp là chỗ quân doanh bảo vệ tương đối nghiêm ngặt, như vậy bọn họ vào bằng cách nào, lại làm sao rời đi, em có từng có suy đoán qua?"
Hắn hơi hơi rũ mí mắt xuống, một hồi lâu sau ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Thần, đã thấy đối phương cũng chìm đắm ở trong suy tư, nhưng mà suy nghĩ sâu xa không có kết quả, cậu cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên nói "Tôi không rõ ràng lắm, chỉ là những người đó nhìn qua càng giống như là quân đội riêng, mà không phải là tinh đạo, chỉ là trong thế gia cho dù là phồn thịnh nhất, cũng chưa nghe nói qua có ai có thể xông vào quân doanh, lại hoàn chỉnh lui thân."
Huyết Thần hơi hơi nheo mắt lại, giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy trong vô hình giống như nhiều hơn một kẻ địch ẩn dấu, nhận được đáp án của Huyết Thần, Nghiêm Hoa Miểu hỏi ngược lại "Xông vào? Vì cái gì nghĩ là xông vào? Mà không phải là thả vào." Thanh âm của hắn lạnh kịch liệt, Huyết Thần cũng cảm thấy trên người dâng lên ý lạnh.
Nhưng mà hỏi rồi, liền sẽ không vì vậy mà thay đổi chú ý vì vậy nói "Anh nói cho rõ, chuyện gì xảy ra?" Nghiêm Hoa Miểu nói không rõ ràng, nhưng trong lòng Huyết Thần đã có suy đoán, nhớ đến hôm nay hành vi của Nghiêm Hoa Miểu ở vườn hoa, trong đầu lại xẹt qua lão hoàng đế nhìn về phía bản thân mình miệng cười, mí mắt kia hiện đầy hiền lành và dịu dàng, càng có ước ao của tam hoàng tử, một màn ở trong đầu khiến ý lạnh trong lòng càng sâu, cúi đầu cậu ngập ngừng hết lần này đến lần khác, chỉ cầu là bản thân mình nghĩ quá nhiều, chỉ tiếc sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì Huyết Thần không nguyện ý nghe thấy liền biến mất.
Xe tăng tốc, Nghiêm Hoa Miểu mở miệng nói "Quân đội bảo vệ trực thuộc hoàng đế, bọn họ mỗi người trong tay sẽ giữ một khối tấm bài gỗ mun, mà chỉ cần có tấm bài gỗ này là được ra vào quân doanh không người ngăn cản." Một lời nói toạc ra thiên cơ, Huyết Thần toàn thân rùng mình một cái, nhưng cậu vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, dù sao người nọ sáng nay mới triệu tam hoàng tử, vẻ mặt lại nhìn không ra bất cứ dị thường nào, kia là quan tâm và thiên vị của cha.
"Này khó có khả năng, ông ta không có lý do gì giết chết người nọ, dù sao người nọ còn chưa trải qua thẩm vấn, rốt cuộc là phương nào phái tới còn chưa biết được." Huyết Thần cố gắng tìm cớ phủ nhận, nhưng mà sức thuyết phục gần như không có, cậu cũng biết nếu người nọ đã nói cái gì, kia vô luận làm gì đều là đã muộn, chính là thế gian thật sự có người thuần thục che dấu như vậy, thậm chí có thể làm ra hai bộ mặt sao?
Nhớ đến vẻ mặt của hoàng đế, nghĩ đến cười dịu dàng lại lộ ra mệt mỏi kia, làm sao nhìn cũng không giống như là thuần thục ngấm ngầm mưu tính, nhưng có lẽ là bản thân mình trông mặt mà bắt hình dong, quá mức dựa vào cảm giác đầu tiên và cái gọi là kinh nghiệm, nhưng lời nói của ông ta thực sự chân thành khẩn thiết nghe không ra chỗ làm bộ.
Mặc dù có chút ngấm ngầm mưu tính đối với bản thân mình và Nghiêm Hoa Miểu, nhưng nhìn không ra bất kỳ giấu diếm gì với tam hoàng tử, kia là hình tượng cha hiền chân chính, quan tâm đầy đủ với hậu bối.
Huyết Thần suy ra nguồn gốc của toàn bộ sự việc, giả thiết người nọ bị mang tới ngục giam khăng khăng là tứ hoàng tử gây nên, như vậy chỉ có 2 kết quả, trừng phạt tứ hoàng tử, cũng hoặc là để cho chuyện này không rõ đi qua, duy trì mặt mũi giữa huynh đệ, nhưng lão không chọn 1 trong 2 kết quả đó, cách làm của lão thô bạo đơn giản, trực tiếp xử lý người nọ, khiến cho gã biến thành một thi thể sẽ không mở miệng để che đậy chân tướng.
Nếu là như vậy, trong lòng hoàng đế rốt cuộc thiên vị người nào mắt sáng có thể thấy được, mà tam hoàng tử lúc này vẫn như cũ chìm đắm trong sự đối đãi đặc biệt của cha mình, thậm chí cả ngày lẫn đêm vì leo lên vương vị mà trả giá, cũng không oán đảm đương tất cả gánh vác, tất cả những việc này thật nực cười lại thảm thương, nếu thật sự là như thế y chẳng lẽ không phải sống trong giấc mơ sao.
Bản thân mình mặc dù không phải là đa sầu đa cảm, cũng chưa nói tới gần gũi với tam hoàng tử, chỉ là nghĩ đến cảnh ngộ như vậy, ngẩng đầu nhìn thịnh vượng phồn hoa giả tạo, trong lòng lại như bị mắc kẹt, nếu tất cả thật sự như vậy, chỉ chúc y cả đời sống ở trong giấc mơ chớ tỉnh lại, bằng không thế giới y mở mắt nhìn thấy sẽ là một mảnh hắc ám.
Nhưng mà đáng tiếc, Huyết Thần mặc dù lòng mang tốt đẹp, nhưng không phải là tất cả đều mong ước như vậy, có vài người đang từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, thậm chí đang thúc đẩy tam hoàng tử đi về phía vực sâu để đạt được mục đích của bản thân mình.
Tam hoàng tử bận rộn một ngày, từ từ về đến phòng, hoạt động gân cốt một chút, trên mặt tràn đầy vui sướng, thấy sách luận quân pháp đọc không xong trên bàn, khóe miệng dịu dàng cong lên, nói cho cùng cha vẫn là tâm hướng về phía bản thân mình, về phần cái tên kia chẳng qua là vết nhơ của huyết thống hoàng thất, coi như là chảy dòng máu hoàng tộc, cũng là ti tiện từ trong xương cốt.
Y chậm rãi đi tới trước bàn, gọi một ly cà phê rồi khẽ quấy, giơ tay lên khẽ nhấp một ngụm, tinh khiết và thơm vô tận quấn ở đầu lưỡi, tức khắc tâm tình sáng sủa, ngẩng đầu nhìn về phía hai thân vệ đứng ở trước bàn đọc sách, cầm ly cà phê trong tay chỉ chỉ bọn họ mở miệng hỏi "Việc lần trước thế nào, các ngươi tra được chưa?" Một người trong đó tiến lên, nhưng người khác lại đứng dậy ngăn cản, hình như ý kiến không đồng nhất.
Hai người này nhìn về phía nhau, hơi hơi giằng co trong giây lát, tam hoàng tử nhận thấy được bầu không khí không đúng, vì vậy để ly xuống đến hỏi "Làm sao, xảy ra gì rồi?" Một người thị vệ trong đó tiến lên mở miệng nói "Điện hạ, chuyện đã qua, liền để cho hắn đi thôi, không nên lại tiếp tục đào sâu nữa, ta tin tưởng hoàng đế làm như vậy nhất định là có nguyên nhân."
"Làm như vậy, là có ý gì, cha làm sao rồi?" Tam hoàng tử sắc bén bắt được một câu mấu chốt trong lời nói mở miệng truy hỏi, nhưng mà hai người đối diện đều ấp úng không nguyện ý trả lời, tam hoàng tử quay đầu nhìn về phía người ban đầu đứng ra kia nói "Nói, xảy ra gì rồi, vô luận thế nào ta đều muốn hiểu rõ."
Nghe nói như thế người nọ cúi đầu, trong mắt thoáng qua một đạo sáng ngời, song sợi tóc rũ xuống che kín ác ý trong đáy mắt gã, lại ngẩng đầu lên liền lại là dáng dấp trung thành và tận tâm, gã nói "Điện hạ, biết chuyện này không có bất cứ chỗ ích lợi nào với ngài, cho nên ta nghĩ vẫn là thôi bỏ đi." Nói xong câu này gã liền ngậm miệng không nói, nhưng càng là như vậy liền càng để cho người ta rối loạn muốn đi đào móc chân tướng.
"Nói." Tam hoàng tử mặt lạnh xuống, nhất thời bên trong căn phòng tựa hồ tràn ngập sương lạnh, thấy thế người nọ nhìn như không thể không mở miệng đành trả lời nói "Điện hạ, theo lời người chúng ta phái đi điều tra, hắn hình như đem vật kia lưu lại hoàng cung rồi." Lời nói một chữ một chữ, hàm nghĩa lượn vòng khúc chiết, nhưng truyền tới trong tai tam hoàng tử, lại nghĩ đến hành động của Ngiêm Hoa Miểu, trong nháy mắt cứng còng ở tại chỗ, y từ nhỏ sinh ở hoàng cung tất nhiên là hiểu rõ với đặc quyền của hoàng tộc.
Cho đến một lát sau y giống như động cơ vặn vẹo dây cót, dùng sức vứt rơi tất cả mọi thứ, sách vở, cà phê, mảnh nhỏ ly hỗn tạp cùng một chỗ, mặt đất một mảnh vết bẩn, từ từ ngồi xổm xuống thân thể co quắp, dùng tay che kín cả khuôn mặt sau một hồi mới mở miệng nói "Đều đi ra ngoài, đi ra ngoài, để cho ta yên lặng một chút."
Xa xa hoàng cung sừng sững ở phía chân trời, rường cột chạm trổ không giống bình thường, mặc dù hết sức xa hoa nguy nga lộng lẫy, lại có vẻ tiêu điều lạnh lẽo khác thường, nó từ chối người nghìn dặm ngăn cản tất cả ánh mắt rình mò của người người, mà một người trong đó đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về nơi xa, ánh mắt tang thương nhìn về phía xa xa trong mắt lại trống rỗng khác thường, hộ vệ phía sau cầm một vật trong tay liền là khối bài gỗ mun kia, hoàng đế đưa lưng về phía hộ vệ ngẩng đầu nói "Ta có phải hay không sai rồi."
Song không người trả lời cũng không người an ủi, vì vậy ông chỉ đành phải lẩm bẩm dường như đang nói cho người nào "Có lẽ ta thật sự sai rồi, chỉ là sai không phải là hiện tại, không phải là hôm qua mà là năm đó, ta không nên để cho hắn còn sống lại càng không nên để cho hắn trở về, nếu như không có hắn ta sao lại ngày đêm bất an khó mà ngủ, nếu như không có hắn con trai của ta sao lại như vậy." Tất cả đều là nghiệt năm đó tạo, bây giờ còn có thể như thế nào.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Không theo thứ tự tìm lỗi sai, đã tìm 85 đến 91, xin nghỉ phép, bởi vì nguyên nhân không có học thật tốt dẫn đến rớt môn, xin nghỉ phép đến ngày 9 tháng 9 khôi phục đổi mới, vẫn như cũ là hai giờ, đồng thời khôi phục 3000 chữ mỗi ngày, cảm ơn.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com