Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻 Chương 1: Gặp gỡ

Editor: Soolee

🐳🐳🐳

Thiếu nữ ôm một thùng giấy lớn đứng ở lối vào viện phúc lợi.( trại trẻ mồ côi)

"Az....Chết tôi rồi, tay sắp gãy mất." Cô khom lưng đặt thùng giấy xuống bên chân, đứng dậy lắc lắc tay, chuẩn bị gọi chú bảo vệ ra mở cửa.

"Cho tôi đi nhờ chút." Đang muốn mở miệng, sau lưng cô truyền đến một giọng nam trầm thấp, mang theo vài phần không kiên nhẫn...

Cô nương theo tiếng nói quay đầu nhìn, phía sau quả nhiên có một nam sinh đứng đó, cô sửng sốt vài giây, vô thức đáp: "A... xin lỗi."

Vừa nói vừa xoay người tránh sang một bên, nam sinh lướt qua cô, bước lên trước trực tiếp mở cửa phòng bảo vệ, đi vào trong viện.

Cô vẫn có chút ngây ngốc, nhớ rằng ở đây dường như không có một đứa trẻ lớn như vậy ...

Cậu ta là học sinh?

Phía dưới mặc quần đồng phục dài rộng, áo khoác đồng phục vắt trên tay, trên vai đeo cặp sách, nhìn dáng vẻ có lẽ là học sinh cấp hai, cô nghĩ thầm trong bụng.

Nhớ tới ngữ khí vừa rồi của cậu, thêm vào đó là sắc mặt âm u, đặc biệt vết sẹo ở phía sau đuôi lông mày, nhìn vào có thể thấy rất rõ ràng, cộng thêm biểu tình khuôn mặt trông rất dữ tợn, nhưng ngược lại ngũ quan lại rất đẹp trai.

Cô khinh thường nhìn bóng lưng của cậu đã đi xa lại cúi người xuống bưng lấy thùng giấy, lẩm bẩm một câu: "Học sinh hư."

"Hả?! Doãn Tương, sao con lại đứng ngoài, đứa nhỏ này" Bảo vệ nhìn thấy cô ở ngoài cửa ôm một thùng lớn, lập tức vội vàng đi tới.

"Chú à, con đang tính gọi điện thoại cho chú đây.." Doãn Tương ngoan ngoãn chào hỏi.

Trên mặt ông tràn đầy ý cười, vẻ mặt từ dung*, "Nào nào tới đây, đưa thùng cho chú, nặng như vậy con ôm được sao? "

*Từ bi, bao dung

Cô cũng không nề hà gì, đưa thùng giấy qua nói cảm ơn rồi đi theo sau ông tiến vào trong viện.

Hiếm có ngày chủ nhật nào không bị công việc cuốn lấy, Doãn Tương liền đi mua một thùng kẹo mà lần trước đã hứa sẽ mang cho bọn trẻ.

Cách đây gần nửa năm, cô bắt đầu quyên góp cho cô nhi viện này, nói là quyên góp nhưng chỉ là gửi một ít đồ ăn và quần áo, sau đó cuối tuần sẽ đến chơi với các em nhỏ.

Chú bảo vệ dẫn Doãn Tương đi xem bọn trẻ, cô đứng ngoài lớp học, qua cửa sổ có thể thấy chúng đang vẽ cùng cô giáo điều dưỡng. Chưa tới vài giây, một cậu bé tinh mắt nhìn thấy cô đứng ngoài cửa sổ, lập tức hét lên: "Chị Doãn! Là chị Doãn!"

Ngay lập tức, tất cả ánh mắt của bọn trẻ cũng nhìn ra ngoài, tiếp theo là những tiếng hét lớn hơn, cô giáo điều dưỡng cũng mỉm cười nhìn về phía Doãn Tương, gọi cô mau đi vào.

"Tiểu mập mạp, mắt của em tinh thật nha ~" Doãn Tương bước vào lớp trêu chọc cậu bé.

Cậu bé hào hứng bước tới ôm lấy eo cô cười ha ha, mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp cô đang cầm.

Doãn Tương bên này sờ sờ đầu, bên kia sờ sờ mặt, nhìn bọn nhỏ biểu tình đều vô cùng mong chờ, nhanh chóng đặt cái hộp xuống mở ra, cười nói: " Yên tâm, Chị Doãn không quên kẹo của các em đâu. "

Quả nhiên, khi nhìn thấy hộp giấy mở ra chứa đầy kẹo ngọt lũ trẻ ngay lập tức hò reo, thèm đến bắt đầu liếm miệng.

Cô lấy kẹo ra, một bạn nhỏ đứng ra phân phát cho mỗi người một túi, không quên nhắc nhở: " Ngàn vạn lần nhớ rõ không được ăn nhiều đâu đó ~, các bạn hứa với chị rồi nha ~ ".

Nhìn thấy niềm vui hồn nhiên của bọn trẻ, Doãn Tương thực sự hạnh phúc, có bé còn chủ động chia cho cô một viên kẹo ngọt, chia sẻ niềm vui của bọn chúng.

"Các con nha, chỉ biết quấn lấy chị Doãn thôi." Một người phụ nữ trung niên bước vào lớp, nhìn thấy khung cảnh này, trong mắt đều là sủng nịnh.

Người đến là viện trưởng viện phúc lợi, bà rất dễ gần, gọi là "mẹ" của bọn nhỏ quả không sai. Có lẽ là nghe thấy tiếng ồn ào bên này nên tới xem một chút.

Nghe thấy tiếng, Doãn Tương vội vàng đứng dậy chào hỏi viện trưởng: "Xin chào viện trưởng Trần, con tính lát nữa sẽ đi tìm cô. Đúng rồi, hôm qua cô có nhận được sách gửi đến đây không ạ?"

"Ta nhận được rồi, cảm ơn con nha Tiểu Doãn, chỉ có con luôn nghĩ cho bọn trẻ." Nụ cười trong mắt viện trưởng Trần ngày càng sâu, rất từ ái, đối với cô gái Doãn Tương này, bà thiệt tình yêu thích cũng như thực sự biết ơn.
[ Truyện chỉ up tại Wordpress bản đầy đủ]

🍬🍬🍬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1v1