Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện Ngắn


Năm học mới bắt đầu, sân trường Nhân Chính rộn ràng tiếng nói cười. Giữa dòng người hối hả, Nam – cậu học sinh lớp 11 vừa chuyển trường đến – lặng lẽ ôm chồng sách từ thư viện ra, gương mặt cúi gằm, bước chân vội vã. Nam nhỏ người, da trắng, dáng đi hơi rụt rè, lúc nào cũng thấy cậu lấp ló trong những góc yên tĩnh của trường.

Một buổi chiều, khi tiếng trống tan học vừa vang lên, Nam va phải một người đang chạy từ sân bóng đá vào. Mấy quyển sách trên tay cậu rơi lộp bộp xuống nền gạch. Người kia dừng lại, khom lưng nhặt sách, tiện tay đập nhẹ vào vai Nam, giọng nửa đùa nửa trách:

"Đi đứng kiểu gì vậy nhóc?"

Đó là Bách – học sinh lớp 12A1, thành viên nổi bật của đội bóng đá trường. Bách cao ráo, nước da rám nắng, mái tóc hơi rối sau giờ tập, trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Một cuộc chạm mặt bất ngờ, tưởng như đơn giản, lại dần trở thành điểm bắt đầu cho một mối quan hệ không ai ngờ tới.

Những ngày sau, cứ tầm cuối buổi học, Bách lại tìm cách "ghé qua" thư viện. Khi thì mượn cớ hỏi bài Anh văn, khi thì bảo cần tìm tài liệu Địa lý để làm thuyết trình nhóm. Mà ai cũng biết, Bách đá bóng giỏi thì có, chứ học mấy môn đó toàn làng nhàng.

Nam dần quen với việc bị Bách kéo đi căng-tin sau giờ học, đôi khi chỉ để ăn chung bịch bánh tráng trộn hoặc uống ly trà sữa nhạt nhẽo. Bách nói nhiều, Nam nghe nhiều, nhưng kỳ lạ là chẳng ai thấy chán.

Một hôm, Bách đá bóng về, áo ướt đẫm mồ hôi, chạy lại dúi cho Nam chai nước suối lạnh:

"Giữ chỗ cho anh nãy giờ đó hả? Ngoan lắm."

Nam đỏ mặt, cầm chai nước, lí nhí:

"Em đâu có... Em chỉ... ngồi thôi mà."

Bách cười hề hề, xoa đầu Nam rồi ngồi xuống bên cạnh. Sân trường lúc đó chỉ còn tiếng gió thổi lồng lộng, vài bóng học sinh cuối cùng đang hối hả về nhà.

Chẳng ai trong hai đứa nói ra điều gì, nhưng cái cảm giác quen thuộc khi có người bên cạnh, với Bách và Nam, vậy là đủ rồi.

Chiều hôm ấy, trời mưa lớn hơn. Hai người chung nhau một chiếc dù nhỏ, lặng lẽ đi dọc sân trường về phía cổng.

Đứng nép dưới mái hiên căng-tin, Bách quay sang nhìn Nam, mái tóc lấm tấm nước mưa, giọng trầm trầm:

"Nam nè... Em thích anh phải không?"

Nam sững người, lắp bắp, mặt đỏ bừng như chín:

"Không... không có... Em... chỉ là..."

Bách cười khẽ, cúi thấp hơn, ánh mắt dịu dàng lạ thường:

"Anh cũng thích em. Lâu rồi."

Nam ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, rồi cúi đầu gật thật nhẹ. Bách đưa tay ra, nghiêm túc như thể đang ký một hiệp ước lớn lao:

"Từ nay, làm người yêu anh nhé?"

Nam đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay Bách. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy lòng mình bình yên đến vậy.

Từ hôm đó, cuộc sống học trò của hai người thêm nhiều khoảnh khắc nhỏ mà ấm áp:

- Những buổi sáng đi học sớm, Bách dúi cho Nam một cái bánh mì thịt nguội: "Ăn nhanh đi, nhìn mặt mày thiếu máu quá trời."

- Những lần trốn lễ chào cờ, rủ nhau ra sau căng-tin, ngồi ăn chung một bịch bánh tráng trộn cay xé lưỡi.

- Những giờ kiểm tra Toán, Bách lén quay xuống, giơ tay chữ "O" hỏi: "Câu ba làm sao?", còn Nam chỉ khẽ liếc mắt gật gật.

- Những buổi chiều, khi thư viện thưa người, Nam ngồi học, còn Bách nằm gối đầu lên cặp sách, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Mọi thứ cứ bình dị trôi qua, như những trang sách học trò ai cũng từng lật qua một lần trong đời.

Không cần lời thề non hẹn biển. Không cần hoa hồng hay gấu bông.

Chỉ cần một cái gật đầu vụng về giữa cơn mưa đầu mùa, vậy là đủ để gọi tên một mối tình đầu trong trẻo nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ