Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

G-7

Và thế là Sang-hyeok ra đi, với một lời hứa chưa kịp nói thành lời.

Nhiều năm sau, dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố, anh đã làm được. Không cần danh tiếng, không cần gia thế, chỉ với đôi tay và những thanh âm từ tâm hồn, Sang-hyeok vươn lên thành một nhạc sĩ được người đời ngưỡng mộ. Anh sống với những bản nhạc đầy cảm xúc, những khúc hòa tấu mà chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng của Wangho hiện ra ngay trước mắt.

Nhưng giờ đây, khi anh quay về, khi từng bước chân đầy mong ngóng đặt lại trên con đường lát đá quen thuộc, mọi thứ đã khác rồi.

Wangho không còn ở đây.

Sang-hyeok đứng lặng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ, nơi một thời từng vọng ra tiếng cười, những lời nói ấm áp, những buổi chiều có người ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng đàn của anh. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng đến quặn lòng.

Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Lúc đầu, khi người ta nói với anh rằng Wangho đã rời đi, anh chỉ đứng đó, không phản ứng, cứ như lời nói ấy chưa đủ mạnh để xuyên qua vỏ bọc bình thản mà anh đã khoác lên mình suốt bao năm qua. Nhưng rồi, từng chữ từng chữ một dần khắc sâu vào trong tâm trí anh, như những nốt nhạc trầm u uất vang lên giữa khoảng không trống rỗng.

"Cậu ấy đi rồi, theo một người khác."

Sang-hyeok cười, một nụ cười méo mó đến nực cười.

Người khác.

Một người có tiếng đàn rực rỡ hơn anh. Một người không dành cả tuổi trẻ để điên cuồng chạy theo âm nhạc trong những căn phòng chật hẹp. Một người không phải là anh.

Lồng ngực anh siết chặt, một cơn đau nhói lan tỏa từ tim ra khắp cơ thể. Cảm giác ấy không giống như khi anh bị từ chối, cũng không giống như nỗi buồn mơ hồ khi phải xa Wangho năm nào. Nó là một thứ gì đó lớn hơn, trống rỗng hơn—như thể cả thế giới mà anh từng xây dựng đã sụp đổ mà anh chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Anh muốn cất tiếng gọi tên cậu, nhưng đôi môi chỉ khẽ mấp máy mà chẳng thành lời.

Anh muốn gõ cửa, nhưng bàn tay giơ lên rồi lại lặng lẽ buông xuống.

Anh muốn đi tìm cậu, nhưng đôi chân lại không thể bước nổi.

Cuối cùng, Sang-hyeok chỉ biết đứng đó, mặc cho cơn gió lạnh ùa qua, kéo theo những chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống chân anh.

Đã bao lâu rồi Wangho không còn nhớ đến anh?

Có bao giờ cậu ấy nhớ đến anh không?

Hay chỉ có anh là người vẫn sống trong những tháng năm cũ, trong một giấc mơ không còn ai chung giấc mộng?

Tiếng nhạc vẫn văng vẳng trong tâm trí, nhưng giờ đây, nó không còn là những giai điệu anh từng viết về Wangho.

Nó là một khúc bi ca. Một bản nhạc viết cho kẻ bị bỏ lại phía sau.

----------

Cái short xàm xí này sao mình lại nghĩ ra nhỉ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com