Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực

Thiếu vắng tiếng đàn của anh, Wangho như buồn đi, ngày ngày cậu ngồi thơ thẩn trên ban công ngắm nhìn những chuyển động tẻ nhạt của những đám mây, và để gió vờn qua những kẽ tóc. Có một thoáng Wangho nghĩ đến Sang-hyeok, người nhạc sĩ dường như có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu, cậu tán dương sự tài năng của anh như một nhà phê bình thực thụ nhưng trong âm nhạc hay chỉ là cái sơ đẳng nhất của một nhạc sĩ. Với Wangho, Sang-hyeok giỏi nhưng chưa phải là thứ Wangho muốn. Nhưng khi Jihoon đến đã mang một làn gió mới trong tâm hồn của Wangho.

Mùa hè năm ấy, vùng ngoại ô phủ một màu xanh êm đềm của những cánh đồng trải dài, những tán cây rợp bóng mát và những con đường lát đá uốn lượn giữa những khu biệt thự kiểu Pháp mang nét cổ kính. Từng cơn gió từ sông thổi qua, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, hòa quyện cùng tiếng chim hót và xa xa, một giai điệu dương cầm trầm bổng vang lên từ căn nhà lớn cuối con phố.

Wangho dừng bước trước cánh cổng sắt uốn hoa văn cầu kỳ, nơi âm nhạc vẳng ra từ khung cửa sổ rộng mở, tiếng đàn vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng, như thể người chơi không hề bị gò bó bởi bất kỳ quy tắc nào. Cậu đã từng say mê thứ âm nhạc đầy suy tư của Sang-hyeok, nhưng chưa bao giờ cảm thấy một cơn sóng trào dâng trong lòng như lúc này.

Bên trong căn phòng tràn ngập ánh chiều tà, Jihoon ngồi trước cây đàn piano cũ kỹ, ngón tay lướt nhẹ trên phím ngà, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia lửa sống động. Cậu không chơi theo khuôn mẫu, không cần đến những bản nhạc có sẵn—mọi thứ như tuôn trào từ chính tâm hồn cậu. Khi giai điệu cuối cùng ngân lên, Jihoon ngẩng đầu nhìn Wangho, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười rạng rỡ.

- Cậu đứng đó bao lâu rồi?

Wangho khẽ lắc đầu, nhận ra mình đã bị cuốn theo âm nhạc của Jihoon mà quên mất thời gian.

- Tôi chưa từng nghe ai chơi đàn như cậu.

Jihoon bật cười, tiếng cười giòn tan như những bọt sóng vỡ tung trên mặt hồ. Cậu đứng dậy, tiến lại gần Wangho, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

- Thế thì cậu phải nghe tôi chơi thường xuyên hơn.

Và thế là từ hôm ấy, Jihoon trở thành một cơn gió cuốn lấy Wangho, kéo cậu ra khỏi những ngày tháng lặng lẽ, ra khỏi những ký ức về Sang-hyeok. Không như Sang-hyeok với những bản nhạc mang nỗi u hoài, Jihoon rực rỡ như ánh nắng giữa ngày hè, sống động như những điệu valse trên sàn khiêu vũ. Cậu không bao giờ để Wangho chìm trong những suy tư quá lâu, lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ, mang theo tiếng cười và cả những bản nhạc đầy sức sống.

Một buổi chiều muộn, khi Jihoon vừa dứt một bản nocturne, cậu quay sang Wangho, đôi mắt sáng rực:

- Cậu có muốn một ngày nào đó cùng tôi đi xa không? Tới một nơi không ai biết chúng ta là ai, chỉ có tiếng đàn và những ngày tháng tự do?

Wangho nhìn cậu, lòng bỗng xao động. Cậu không biết từ bao giờ, hình ảnh Sang-hyeok đã dần phai mờ trong tâm trí, và chỉ còn lại Jihoon—với tiếng đàn nồng nhiệt, với những câu nói táo bạo, và với cả trái tim mang theo cơn sóng cuồng nhiệt cuốn lấy cậu.

Một đêm cuối hè, cơn mưa phùn lất phất vẽ nên những vệt mờ nhòe trên ô cửa kính. Wangho ngồi bên khung cửa, lặng nhìn bóng tối trải dài trên những con đường lát gạch ẩm ướt. Xa xa, những ánh đèn dầu lập lòe trong đêm, nhưng không ánh sáng nào khiến cậu thấy ấm lòng bằng ngọn nến nhỏ trên chiếc đàn piano cũ kỹ, nơi Jihoon đang ngồi.

Cậu ấy chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, khác hẳn những giai điệu rực rỡ thường ngày. Nó sâu lắng hơn, da diết hơn, như có điều gì đó bị kìm nén trong từng nốt nhạc.

Wangho đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần: "Sao cậu không chơi những bản nhạc rộn ràng như mọi khi?"

Jihoon ngước lên, đôi mắt hổ phách ánh lên những đợt sóng cảm xúc: "Vì hôm nay tôi muốn cậu lắng nghe trái tim tôi." Cậu khẽ đặt tay lên phím đàn, nhưng rồi chậm rãi buông xuống, như thể đã không còn cần âm nhạc để giãi bày.

- Wangho, tôi muốn đi cùng cậu. Jihoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Tôi muốn cùng cậu rời khỏi nơi này, đến một thành phố mà chúng ta có thể sống tự do, không ràng buộc, không còn những ký ức níu giữ bước chân cậu."

Trái tim Wangho khẽ rung lên. Cậu biết Jihoon là một cơn gió không bao giờ chịu đứng yên một chỗ, nhưng giờ đây, cơn gió ấy lại muốn dừng lại bên cạnh cậu.

- Tại sao lại là tôi? Wangho hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.

Jihoon mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười của cậu không còn sự tinh nghịch thường thấy mà chỉ còn lại sự chân thành đến lạ lùng: "Vì tôi muốn cậu là bản nhạc đẹp nhất trong cuộc đời tôi."

Wangho không trả lời, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng điều gì đó đã thay đổi trong lòng mình. Cậu không còn nghĩ đến những ngày tháng cũ, không còn tự hỏi rằng liệu Sang-hyeok có nhớ đến cậu không. Chỉ có Jihoon—với ngọn lửa rực rỡ trong mắt, với những ngón tay có thể gảy lên những giai điệu làm tim cậu xao động—chỉ có cậu ấy ở đây, ngay lúc này.

Và thế là sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Wangho cùng Jihoon lên đường. Họ rời khỏi vùng ngoại ô yên bình, bỏ lại sau lưng những con đường lát đá cũ kỹ, những vườn cây tĩnh lặng và cả những ký ức đã phai màu.

Trước mắt họ, thành phố trải rộng với những tòa nhà cao tầng, những quán cà phê ồn ào, những sân khấu lung linh ánh đèn và những con phố chưa bao giờ ngủ.

Wangho siết chặt tay Jihoon, lắng nghe tiếng cười của cậu vang lên trong làn gió thành phố.

Cuộc đời cậu, từ nay sẽ chỉ còn lại những thanh âm rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com