Chương 1: Người Mẹ (3)
/Hồi thứ ba: Bản năng/
Cái nhìn mê mụi của đôi mắt đỏ đô kia mạnh đến nỗi, bản thân tôi trong phút chốc không còn chút ý thức nào về bản thân hay mục đích. Mọi sự phòng thủ, mọi cảnh giác đều tan biến, chỉ còn lại một sự thuận phục tuyệt đối trước ma lực của cô gái. Cơ thể tôi tự động làm theo một mệnh lệnh vô hình, chẳng mấy chốc đã được đưa đến ngay trước mặt cô ấy
_Rose~ /Lover/
Lúc này, đôi tay của Lover khẽ rời khỏi mặt nước lạnh. Đôi tay ấy thon dài và trắng ngần, nhưng lạnh ngất vì đã ngâm nước một thời gian dài, như thể được làm từ băng. Đôi tay ấy khẽ khàng và chậm rãi đưa lên, những ngón tay chạm nhẹ vào đôi má đang nóng bừng của tôi. Cảm giác buốt giá truyền đến không chỉ là lạnh, mà còn là một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng, kéo tôi ra khỏi cơn mê mụi.
_[Nắm lấy tay Lover] Lover! /Rose/
Tôi giật mình thoát khỏi cơn mê hương quỷ quái. Cảnh sắc xung quanh trở nên rõ ràng hơn một cách đột ngột. Bóng tối và mùi rêu ẩm vẫn còn đó, nhưng không còn cảm giác mị hoặc hay đánh cắp tâm trí nữa.
Lý trí trở về, tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lover. Lover vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn là nữ thần hoàn hảo ngâm mình trong nước với đôi mắt đỏ như sức sống bùng lên trong bóng tối và trong đôi mắt ấy tôi biết cô ấy muốn đánh thức tôi, nhưng trong tôi, không còn trái tim rộn ràng hay tâm trí hỗn loạn vì cô ấy nữa.
_Rose~ Cô đi đâu vậy a~ /Lover/
Sự mê hoặc đã biến mất, thay vào đó là một sự ngỡ ngàng, không phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp tuyệt hảo kia mà là ngỡ ngàng vì sức mạnh bùng lên trông thấy của cô ấy
_Tôi có chuyện cần cô.. /Rose/
Sự tĩnh lặng vừa được lập lại lại bị phá vỡ. Lover như chú cáo con đang trong cơn thoải mái, gật gù như đã hiểu. Cô ấy khẽ nghiêng đầu dựa vào đá, rồi kêu lên vài tiếng khe khẽ. Đó không phải là âm thanh của con người, mà là một tiếng rên rỉ nhẹ, một tiếng thút thít rất nhỏ, mang một chút ngô nghê và yếu ớt, giống hệt như tiếng thú non đang say ngủ trong vòng tay mẹ.
_Nia~ /Lover/
_Tôi biết là cô sẽ cần tôi mà~ /Lover/
Cô ấy nhẹ nhàng cong đôi mắt phượng màu đỏ đô, ánh nhìn giờ đây không còn mê hoặc hay đe dọa nữa mà trở nên vui vẻ và tinh nghịch như một đứa trẻ. Cô ấy chống đôi tay thon dài của mình lên tảng đá, đẩy nhẹ người lên một chút, để lộ rõ hơn phần vai trần trắng ngần. Rồi cô cười khì khì, một tiếng cười trong trẻo và vô tư, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài nữ thần vừa rồi.
_Đợi tôi một chút~ /Lover/
Cô gái bật cười, tiếng cười trong trẻo và khúc khích vang vọng trong vòm đá. Cô ấy nhẹ nhàng chuyển hướng khỏi tảng đá, không chần chừ dẫn tôi đi sâu hơn vào hang. Nước vẫn lạnh, nhưng bước chân cô lại thoăn thoắt và thanh thoát một cách kỳ lạ, như thể nơi đây là vương quốc của riêng mình. Sau một đoạn đường lội nước ngắn, chúng tôi đến được một nơi khô ráo hơn, nơi nền đá cao dần lên, tránh xa khỏi làn nước lạnh buốt.
Đây là một không gian bí mật nằm ở tận sâu trong hang. Ở cuối hang động, ánh sáng lờ mờ từ một khe hở nào đó trên trần đá rọi xuống, tạo thành một hõm đá rộng rãi, cao hơn hẳn mặt hồ. Không khí ở đây ấm hơn một chút, ít ẩm ướt hơn.
Nhưng cảnh tượng ấn tượng nhất là ở một góc khuất của hõm đá. Một cây liễu cổ thụ, với thân cây phát triển vững chắc bám rễ sâu vào lớp đá ngập trong nước, vươn lên mạnh mẽ. Những cành liễu dài rủ xuống mềm mại, không phải là lá xanh mà là những tán hoa đỏ rực, buông lơi như những dải lụa mỏng. Chúng chạm hờ và phủ rợp xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên một cảnh quan huyền ảo và ma mị, như thể chính cái cây này là nguồn gốc của hương thơm mê hoặc kia.
Vừa đưa tôi đến hõm đá khô ráo, Lover bỗng nhiên dừng lại. Cô ấy khẽ mỉm cười với đôi mắt phượng cong cong, nụ cười thoáng qua và bí ẩn như một lời tạm biệt không rõ ràng. Ngay sau đó, bản thân cô ấy không nói thêm một lời nào, chỉ nhẹ nhàng xoay người lại. Tấm áo choàng ướt sũng của cô lướt trên mặt nước, và một cách thanh thoát đến kinh ngạc, cô lặn xuống.
Không hề có một tiếng động lớn, không có gợn sóng hay sự chần chừ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Lover đã biến mất hoàn toàn dưới làn nước sâu của hang động. Mặt hồ nhanh chóng trở nên tĩnh lặng như chưa hề có ai từng ở đó.
Tôi đứng trơ trọi trên tảng đá khô, ánh mắt vẫn hướng về nơi cô vừa chìm xuống. Sự biến mất này càng làm tăng thêm vẻ ma mị và khó nắm bắt của cô gái. Tôi nhận ra mình đã bị bỏ lại một mình, xung quanh chỉ còn lại hương thơm nồng nặc và những tán hoa đỏ rực của cây liễu ngập nước làm chứng nhân cho cuộc gặp gỡ kỳ lạ này.
_Haizz, cô ấy vẫn tùy hứng như ngày nào /Rose/
Đứng một mình giữa không gian hang động tĩnh mịch, tôi cẩn trọng đặt ngọn đèn đồng cổ xuống hõm đá khô ráo. Ngay khi chiếc đèn chạm mặt đá, tôi khẽ gọi tên Shara. Không cần nghi thức cầu kỳ, linh hồn cô ấy từ trong đèn chui ra một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng như một luồng khói trắng lượn lờ.
Shara hiện hình trong ánh sáng mờ ảo của hang, vẫn là hình ảnh quen thuộc và trọn vẹn như mọi khi. Cô mặc một bộ váy lụa trắng, mái tóc đen dài rủ xuống, và đặc biệt, cô vẫn đang ôm lấy đứa con im lìm của mình vào lòng. Đứa bé, chỉ là một bóng hình mờ ảo nhưng rõ ràng, nằm yên trong vòng tay mẹ. Sự xuất hiện của hai mẹ con như mang theo một luồng không khí ấm áp và yên bình lạ lùng
_Cô cảm thấy thế nào? /Rose/
_Ở đây thật dễ chịu... /Shara/
Tôi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật làm dịu đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Nhẹ nhàng và cẩn trọng như chạm vào một mảnh pha lê, tôi đưa tay bế lấy đứa trẻ từ vòng tay Shara. Dù chỉ là một linh hồn, nhưng đứa bé vẫn mang một sức nặng quen thuộc và sự ấm áp vô hình, lấp đầy bàn tay tôi.
_[vỗ về] Ở đây là nơi giao thao các linh hồn /Rose/
_linh hồn... /Shara/
Chúng tôi chưa kịp nói được dăm ba câu thì mặt nước tĩnh lặng phía dưới đột ngột gợn sóng. Ngay sau đó, Lover đã trồi lên từ làn nước sâu một cách im lặng và bình thản đến đáng sợ. Giờ đây, cô ấy có vẻ đã trở nên bình tĩnh hơn, nhưng đồng thời cũng trở nên ướt át hơn—một sự quyến rũ ẩm ướt, đầy ma lực.
Mái tóc trắng như tuyết của cô ướt sũng, dán vào gương mặt thanh thuần, khiến những đường nét càng thêm sắc sảo và sống động. Cô vẫn khoác hờ cái áo choàng vải mỏng dính, tấm vải mờ ảo kia dính chặt vào da thịt, khiến những đường cong quyến rũ của cô thấp thoáng dưới ánh sáng lờ mờ.
Điều khiến tôi nín thở là hình ảnh phía sau. Bảy cái đuôi hồ ly màu trắng tinh khôi nhưng đầy quyền năng tỏa ra như một vầng hào quang. Mỗi chiếc đuôi đều ướt đẫm, mang theo linh lực bức người đến mức tôi có thể cảm nhận được áp lực vô hình lan tỏa trong hang động. Sự xuất hiện đầy đủ và mạnh mẽ này xác nhận cô gái không chỉ là một vẻ đẹp mê hoặc, mà là một thực thể hùng mạnh và nguy hiểm
_Đã lâu rồi không gặp Rose /Lover/
Cô đưa ánh mắt đưa tình nhìn tôi, ánh đỏ đô của đôi mắt phượng chứa đầy sự mời gọi và khiêu khích quen thuộc. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh nhìn ấy lại thay đổi. Một nỗi buồn man mác lướt qua gương mặt thanh thuần, khiến cô rũ đôi lông mi xuống, che đi một phần sức mạnh. Khoảnh khắc đó, cô gái không còn là thần tiên hay quái vật, mà chỉ là một sinh vật cô đơn mang vẻ đẹp tuyệt mỹ.
Rồi, cô nhấc mi lên, đôi mắt lướt qua tôi và dừng lại ở Shara đang đứng cạnh đó. Trong ánh mắt đỏ rực ấy hiện lên chút lạ lẫm và tò mò sâu sắc. Lover nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào linh hồn mờ ảo của Shara và đứa bé, như thể đang cố gắng phân tích một thực thể chưa từng thấy trong ngôi làng lâu năm của mình. Sự chú ý của cô dường như đã bị hút hoàn toàn bởi linh hồn Shara và đứa trẻ trên tay tôi.
_Cô đã làm rất tốt, Lover /Rose/
Đôi tai trắng muốt của Lover, ẩn hiện giữa mái tóc ướt sũng, khẽ động đậy một cách tinh tế, như tai của một loài thú đang dò xét. Rồi, hai chiếc tai đó đỏ hồng lên trông thấy, một sự thay đổi màu sắc rõ rệt trên làn da trắng ngần. Phản ứng ngô nghê và đáng yêu này, đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp quyền năng của bảy cái đuôi và ánh mắt đỏ đô kia, đã khiến tôi bật cười khúc khích
Lover chớp mắt, vẻ mặt tò mò xen lẫn hờn dỗi nhẹ, quay lại nhìn tôi, dường như không hiểu tại sao tôi lại cười. Bảy cái đuôi sau lưng cô hơi lắc lư theo nhịp điệu.
_Cô cười cái gì chứ? /Lover/
Giọng cô ngọt ngào nhưng mang chút chất vấn của một đứa trẻ bị trêu chọc, nhẹ phồng má như một kiểu làm nũng
_[lắc đầu] Không có, cô có phải đã rất vất vả không? /Rose/
_Mau ngồi xuống đây nào /Rose/
Tôi chỉ mỉm cười, rồi dùng tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên hõm đá, báo hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
Lover chớp mắt vài, bảy cái đuôi hồ ly phía sau cô khẽ rũ xuống mặt nước, và cô từ từ trườn lên tảng đá. Hành động này kéo theo một vệt nước lấp lánh và âm thanh xào xạc rất khẽ. Cô ngồi xuống cạnh tôi, tấm áo choàng ướt sũng dán chặt vào cơ thể. Ánh mắt đỏ trầm ấy giờ đây nhìn thẳng vào tôi
_Cô cần tôi giúp gì? /Lover/
Tôi khẽ cười, giữ đứa bé trong tay một cách chắc chắn. Ánh mắt tôi bình tĩnh đối diện với đôi mắt phượng đỏ rực đang chờ đợi câu trả lời. Tôi nhẹ nhàng đưa ánh mắt về phía linh hồn của Shara đang đứng lơ lửng bên cạnh, rồi đều đều lên tiếng, giọng nói trầm và rõ ràng vang lên trong không gian ẩm ướt của hang động.
_[mỉm] cô ấy, tôi có thể nhờ cô truyền một chút linh khí trực tiếp cho con của cô ấy không? /Rose/
_[Nghiêng đầu] Đứa trẻ..? /Lover/
Tôi từ từ đưa đứa bé trên tay về phía cô ấy ,bảy cái đuôi hồ ly sau lưng Lover khẽ lắc lư nhẹ, biểu thị một sự hứng thú và tò mò không thể kiềm chế. Cô nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào sinh linh bé bỏng, dường như đang cố gắng cảm nhận một điều gì đó vượt ngoài giác quan thông thường của mình.
Ánh mắt Lover tập trung vào đứa bé. Chỉ một cái nhìn sơ qua cũng đủ để cô biết vấn đề nằm ở đâu. Sự tò mò lập tức chuyển thành một hành động quyết đoán và mạnh mẽ.
Không hề báo trước, cô gái dơ móng vuốt lên, những chiếc móng sắc nhọn của cô ánh lên dưới ánh sáng mờ. Cô nhanh chóng và không chút ngần ngại cắt nhẹ vào đầu một ngón tay thon dài. Một giọt máu đào đỏ tươi từ từ chảy ra.
Với tốc độ chớp nhoáng, cô dùng giọt máu đào ấy ấn lên trung tâm của vầng trán đứa trẻ nơi đặt con mắt thứ ba. Giọt máu lập tức tan ra, như một loại bùa chú, thấm vào da thịt đứa bé. Hành động chưa dừng lại ở đó. Cô nhẹ nhàng đưa ngón tay dính máu đến môi đứa trẻ và cho đứa bé nuốt một chút máu của mình.
Khoảnh khắc đứa bé nuốt xuống, một luồng linh lực hồng nhạt từ bảy cái đuôi hồ ly sau lưng Lover dường như rung lên và lập tức bao bọc lấy cả đứa bé và Rose. Đó là một nghi thức ma thuật mạnh mẽ, hứa hẹn một sự thay đổi sâu sắc.
Khi nhìn thấy những tháo tác đó, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng, mọi giác quan dường như đóng băng tại chỗ. Lý trí tôi gào thét muốn ngăn lại hành động táo bạo và ma thuật này
Nghi thức đã hoàn thành. Sự im lặng sâu thẳm lại trở về, chỉ còn lại hơi ấm bất thường từ đứa bé trên tay tôi và sự áp đảo vô hình từ bảy cái đuôi hồ ly.
_[lo lắng] Lover... như vậy sinh khí của cô.. /Rose/
Sự thay đổi trên đứa bé khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo và choáng váng. Ngay từ ban đầu, bản thân Rose chỉ muốn nhờ Lover giữ hồn đứa trẻ lại một thời gian ngắn, để tôi có thể lựa thời điểm thích hợp đưa cô ấy đến Sông Vong Xuyên uống Canh Mạnh Bà rồi đầu thai—một sự giải thoát, một khởi đầu mới mẻ và quên lãng.
Nhưng những gì Lover đã làm là giúp một đứa trẻ có thể trường tồn vĩnh cửu mà không mất đi ký ức. Đó là một sự can thiệp sâu sắc vào quy luật sinh tử, một món quà mang theo gánh nặng của thời gian vô tận và trí nhớ không bao giờ phai.
Tôi nhìn đứa bé nằm trên tay, giờ đây tỏa ra một sinh khí khác biệt, rồi ngước mắt lên nhìn Lover. Cảm xúc trong tôi là một sự hỗn loạn khủng khiếp: giận dữ vì kế hoạch bị phá vỡ, kinh ngạc trước quyền năng khủng khiếp của cô gái này, và một chút biết ơn không thể phủ nhận vì cô đã làm một điều vượt quá giới hạn của mọi sự sống thông thường.
Tôi đứng đó, sự hỗn loạn về kế hoạch bị đảo ngược vẫn chưa kịp lắng xuống, khi Lover thu móng vuốt lại một cách nhanh chóng, bàn tay vừa rồi còn sắc nhọn để cắt máu, giờ đã nhẹ nhàng đưa lên và xoa đầu tôi.
_Đừng lo, tôi biết tôi đang làm gì! /Lover/
Tôi cắn chặt răng. Tôi chấp nhận sự thật rằng mình đã mất quyền kiểm soát ngay từ khi bước chân vào hang động này, và giờ đây, tôi cần phải quan sát để hiểu rõ luật chơi mới. Tôi buông bỏ ý định can thiệp vào những gì cô ấy đang làm, để cho cô ấy làm gì làm với đứa trẻ.
Tuy nhiên, trong đầu tôi, một ranh giới rõ ràng đã được thiết lập: những gì xảy ra với Lover thì tôi buộc phải ra tay. Nếu cô ấy tự làm hại mình, hoặc nếu sự sống của cô ấy bị đe dọa trong quá trình này, tôi sẽ không ngần ngại hành động.
Không ngoài dự đoán, đứa trẻ đang nằm yên trong vòng tay tôi nhanh chóng cử động mạnh mẽ hơn. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, rồi nó từ từ mở mắt ra. Đôi mắt ấy không còn vẻ mờ ảo của linh hồn nữa, mà là đôi mắt đen láy, sáng ngời đầy sức sống, ánh lên sự nhận biết rõ ràng.
Từ một đứa trẻ chỉ biết bất động và nhắm mắt như một bức tượng, giờ đây, sinh linh bé bỏng ấy đã gọi thành thạo tiếng mẹ.
_M-Mẹ...
Âm thanh đó trong trẻo, bập bẹ nhưng đầy xúc cảm, không hề có sự ngọng nghịu của một đứa trẻ mới biết nói. Linh hồn Shara đứng bên cạnh tôi che miệng, đôi mắt trong suốt của cô ấy nhòe đi vì nước mắt. Đó là tiếng gọi mà cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng Lover không chỉ giữ hồn, cô ấy đã làm điều gì đó còn vĩ đại hơn thế: cô đã tái sinh đứa bé ngay trước mặt chúng tôi, ban cho nó không chỉ sự sống vĩnh cửu mà còn là khả năng nhận thức trọn vẹn.
Tôi trả lại đứa trẻ cho cô ấy
_Con.. con tôi... cảm ơn cô.. tôi cảm ơn cô [Khóc] /Shara/
Cả hõm đá như vỡ òa trong một bản giao hưởng của cảm xúc đối lập. Đứa trẻ trong vòng tay Shara, nó cựa quậy mạnh mẽ, những tiếng "Mẹ!" rõ ràng giờ chuyển thành tiếng ê a bập bẹ đầy sống động và hạnh phúc của một sinh linh đang khám phá giọng nói của mình.
Bên cạnh tôi, linh hồn Shara cùng tiếng khóc thúc thích của cô vang vọng trong không gian ẩm ướt, đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc không thể tả xiết đó là tiếng khóc của một người mẹ đã tìm lại được con mình, dù bằng một cách phi thường nhất.
Giữa sự hỗn loạn cảm động đó, tôi vẫn giữ được sự tập trung để quay sang nhìn Lover. Cái lo lắng về hành động ma thuật bất ngờ của cô vẫn còn đó. Tôi hạ giọng, vừa nhìn về phía Shara vừa hỏi thăm Lover bằng một giọng nói chứa đầy sự phức tạp giữa kinh ngạc và quan tâm:
_Cô có bị thiếu nguyên khí không? /Rose/
Lover mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt phượng đỏ đô giờ đây dịu đi hẳn. Cô khẽ lắc đầu, những giọt nước từ mái tóc ướt sũng rơi xuống hõm đá.
_Không sao, tôi lên đuôi thứ 7 rồi, đã không còn kiêng kị nhiều thứ nữa rồi! /Lover/
_[cau mày] cô phải nói tôi biết trước chứ! /Rose/
_[Xoa đầu Rose] Lần sau sẽ nói với cô! /Lover/
_Được rồi, tôi sẽ nói với cô thế này /Lover/
Lover thu hồi cái nhìn được đặt trên người Rose, đưa ánh mắt phượng màu đỏ nhìn chầm chầm về phía Shara, người đang ôm lấy đứa con bé bỏng trong niềm hạnh phúc tột cùng. Ánh mắt cô ấy giờ đây không còn sự tinh nghịch hay bí ẩn, mà là một sự thấu hiểu và quan tâm hiếm thấy.
Cô chậm rãi mở lời, giọng nói ngọt ngào nhưng mang một sự kiên định tuyệt đối
_Cô có biết tại sao đứa trẻ lại như vậy không? /Lover/
_Tôi.. không biết, con bé đã như vậy từ khi tôi nhìn thấy con bé đã như vậy rồi... /Shara/
Lover chớp đôi mắt phượng, ánh mắt đỏ rực dán chặt vào Shara.
_Vì con bé là một linh hồn không chừa đựng sự thù hận, nhưng mẹ nó, người ở cạnh nó suốt khoảng thời gian dài, oán khí nặng nề. Dẫn đến việc âm khí bị che lấp bởi oán khí. /Lover/
_Tôi sẽ nói thêm cho cô, sớm hay muộn đứa trẻ cũng vì cô mà rơi vào cõi u minh /lover/
Trước lời tuyên bố lạnh lùng ấy Rose tròn xoe mắt kinh hãi. Shara, cô ấy có vẻ không hiểu trọn vẹn ý nghĩa của lời nói ấy, khái niệm về cõi u minh, có lẽ quá phức tạp đối với một linh hồn đơn thuần. Nhưng bằng một bản năng sâu thẳm của người mẹ, khi cảm nhận được mối đe dọa vô hình đối với sự an toàn mới của con trai, tay cô ấy bất giác ôm chặt đứa trẻ hơn. Dù chỉ là một linh hồn, nhưng hành động ôm ấp đó vẫn mang một sức mạnh vô hình, một lời tuyên bố thầm lặng rằng cô sẽ không dễ dàng buông tay.
_[Thở dài] Cõi u minh, thương được coi là nơi lưu lác của con người chết còn oán niệm. Nhưng đó là một nơi dành cho những vong linh không ai nhớ đến, không được thờ cúng hoặc bị con người, pháp sư đánh đến hồn phi phách tán. Là nơi cuối cùng cho các linh hồn không được nhận bởi dương giới và âm giới... /Lover/
_[Run lên] Không.. [khóc] đừng lấy con của tôi.. /Shara/
Giữa không khí căng thẳng đó, Shara cuối cùng đã lên tiếng, không phải bằng lời giải thích logic mà bằng bản năng thuần túy của người mẹ. Nghe những lời nói tuyệt vọng đó của Shara, cả tôi và Lover đã hiểu được một phần của sự thật. Tôi nghiến răng, cảm giác tội lỗi dâng lên vì đã vô tình đặt Shara vào tình thế này.
_Oán niệm của cô là gì... /Lover/
_Lover?! /Rose/
Đôi mắt của tôi co giật, bởi vì tôi biết ý định của cô ấy là gì. Giữa tiếng nấc nghẹn của Shara và tiếng ê a đầy sinh lực của đứa bé, tôi từ từ quay đầu, đưa ánh mắt thỉnh cầu nhìn Lover. Ánh nhìn đó không còn sự tính toán lạnh lùng hay chất vấn. Nó là một lời van xin tuyệt vọng, một lời cầu khẩn sâu thẳm đến một thực thể đầy quyền năng.
_Là chồng tôi.. /Shara/
Lover vẫn ngồi đó, bảy cái đuôi hồ ly trắng muốt sau lưng vẫn lơ lửng trên mặt nước, nhưng giờ đây chúng tĩnh lặng hoàn toàn, như thể cô đang chờ đợi. Ánh mắt phượng của cô nhận lấy lời van xin không lời của tôi, rồi cô quay sang nhìn Shara và đứa trẻ đang ôm ấp nhau, một cái nhìn vô cảm nhưng sâu thẳm, như đang cân nhắc một quy luật vũ trụ.
Không khí trong hang động ngưng lại âm thanh duy nhất còn lại là tiếng róc rách của nước nhỏ giọt từ trên trần xuống hồ và tiếng thở dốc nặng nề của tôi.
_Nếu như tôi giúp cô trả thù, cô có đồng ý đầu thai không? /Lover/
Shara vẫn đang chìm trong tiếng khóc nức nở, nhưng cơ thể linh hồn cô bỗng khựng lại. Có vẻ như cô bất ngờ về lời đề nghị vừa rồi một lời đề nghị không chỉ về sự sống còn của đứa con, mà còn về sự can thiệp vào số phận của chính cô. Đây là lần đầu tiên có người, đặc biệt là một thực thể quyền năng như Lover, đề nghị giúp cô trả thù cho cái chết của mình và của con.
Cô là một linh hồn bị trói buộc, nên cô phải biết rằng, nghiệp ai nấy gánh, phước của ai nấy hưởng. Việc can thiệp, dù là của một người thường hay một hồ ly tinh, đều là hành động xen vào nhân quả, là điều cấm kỵ trong thế giới tâm linh. Sự hy sinh của cô không chỉ mang lại sự sống cho con, mà còn là một cái giá để phá vỡ luật trời.
Cảm nhận được sự do dự và choáng váng của Shara, và hiểu được sự nguy hiểm của việc xâm phạm quy luật mà Lover đang đề xuất, Rose vội ôm lấy cánh tay của Lover. Hành động này dứt khoát và bản năng, nhằm tạo ra một rào cản vật lý và chuyển hướng sự chú ý của Lover, ngăn cô ấy nói ra thêm bất cứ điều gì có thể ràng buộc Shara.
_Lover.. [Lắc đầu] /Rose/
Lover chỉ vỗ nhẹ vào tay Rose vài cái rồi dứt khoác hướng về phía Shara
_Cô có muốn không? /Lover/
Tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà im lặng. Dù bàn tay không bị Lover rút ra, nhưng sự phản đối của tôi đã không còn ở đó. Tôi hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải thoát khỏi sự giận dữ vô ích. Việc tranh cãi với cô ấy là điều không thể, vì tất cả những điều cô ấy muốn làm đều phải làm đến cùng. Ánh mắt tôi tập trung vào Lover và Shara, không phải để van xin, mà để tìm cách giải quyết vấn đề có thể phát sinh sau này.
_Tôi muốn, tôi rất muốn /Shara/
Linh hồn Shara cuối đầu, một hành động vừa là sự chấp nhận vừa là sự tôn kính trước quyền năng của Lover. Cơ thể hư ảo của cô run rẩy, tiếng khóc nức nở vừa rồi chuyển thành tiếng khóc uất nghẹn vang lên liên hồi, không chỉ vì sự hy sinh sắp tới mà còn vì sự mãn nguyện cuối cùng.
Cô ôm chặt lấy đứa con đang cựa quậy, ánh mắt cô dường như muốn khắc ghi từng cử động, từng tiếng ê a của con vào linh hồn mình. Nước mắt linh hồn tuôn ra, không phải là sự tuyệt vọng, mà là sự bao bọc trong niềm vui sướng tột cùng vì cuối cùng, cô đã có thể tìm đến người giúp mình hoàn thành ước nguyện trả thù và bảo vệ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com