Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8: Đoá hoa của tên đao phủ




Vì để kịp tìm nơi trú mưa, trời còn chưa kịp hửng sáng thì bếp lửa đã được dập, đồ đã được chất lên xe. Sương mù hôm nay nhiều hơn hẳn hôm qua, nước đọng dày đặc trên mặt cỏ ướt lạnh nhớp nháp khiến người ta khó chịu. Mỗi khi dẫm lên, lớp sương ướt sẽ dính lên ủng, lên vạt áo mang theo bùn đất và vài cọng cỏ khô bẩn thỉu.

Sáng sớm núi rừng quanh đi quẩn lại chỉ có tiếng chim, nghe mãi cũng nhàm. Mọi người chẳng mấy ai quan tâm mà chỉ tập trung làm việc. Chợt, phía xa xăm có tiếng sói tru lên lên khiến mọi người ngừng tay lại rồi đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tiếng sói tru the thé đập vào vách núi rồi bật lại vào màng nhĩ cùng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Là hướng Đông Bắc, hướng mà họ sẽ đi.

Tiếng hú vừa rồi là mở đầu, theo sau đó là một chuỗi tiếng sói tru dài không ngớt. Những con thú ấy kêu lên thanh âm dài mà cao vút, thê lương đến rợn óc. Da gà da vịt ai nấy nổi lên từng cục, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm da đầu ngứa ran.

Lẫn trong những tiếng tru tréo ấy, người thính tai có thể nghe được một âm thanh hơi khác so với phần còn lại, là tiếng kêu la thảm thiết của một người đàn ông. Tiếng kêu ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn như một viên đá gợn lên chút sóng chìm xuống đáy hồ tịch mịch. Kẻ xấu số nào đó lạc vào bầy và giờ có lẽ đã thành miếng thịt tươi đỏ giữa hàm răng sói.

Không ai lên tiếng, không khí ứ đọng.

"Nhanh tay lên, hai khắc nữa sẽ xuất phát! Trên đường đi nhớ chặt thêm củi."- Anh Thời ra lệnh. Mọi người nghe vậy, hành động trong tay nhanh hơn, bên tai vẫn là tiếng kêu văng vẳng không tan.

Tiếng sói tru đã đánh thức Ngạn đang say ngủ dưới gốc cây. Nó không dậy ngay mà vẫn nằm im, rúc người vào Lông Quạ.

Bên cạnh đã chẳng còn ai, lão Điên đã đi mất rồi. Tự dưng nó thấy hụt hẫng vô cùng.

Thanh lại gần định đánh thức Ngạn dậy. Anh lấy chân đá đá người nó nhưng vẫn không có động tĩnh. Lông Quạ thấy Ngạn bị đá thì quay đầu lại nhìn anh, cái mặt ngựa tỏ vẻ ghét ra mặt. Chủ nào ngựa nấy, Thanh nghĩ bụng rồi ngó lơ dáng vẻ khó ưa của con ngựa mà cúi xuống lật người Ngạn ra.

"Cái đị..."- Tiếng kêu đẹp đẽ mỹ miều chất chứa tinh hoa lâu đời của dân tộc bật ra rồi kịp dừng lại nơi đầu lưỡi của Thanh.

Ngạn trừng mắt to thao láo nhìn anh không chớp, lòng trắng thấp thoáng những tơ máu cùng bọng mắt thâm xì, nhìn mà giật mình.

"...Qua rằm tháng bảy rồi mà sao trông mày lại như này hả em?"

Ngạn không nói gì, vùng vằng quàng tay lên mắt che đi ánh sáng rọi vào mắt.

"Cho em nửa khắc nữa thôi."-Nó lầu bầu.

"Đúng nửa khắc thôi đấy, lão Thời ra chửi thì anh không chịu trách nhiệm đâu."-Thanh hết cách đành lấy một cái thảm lông ném lên người Ngạn, nói rồi rời đi. Càng lớn càng khó bảo, anh nghĩ thầm.

Ngạn nằm đó đủ một khắc mới chịu lồm cồm bò dậy.

Bỗng tay nó chạm vào vỏ của thanh đao quen thuộc, là hai thanh đao mà nó luôn đeo bên người nhưng hôm qua bị vứt lại ở gốc cây nó ngủ ban đầu.

Tay nó sờ lên vỏ đao, từng đường vân thô ráp gồ lên như những bùa chú ngoằn ngoèo chằng chịt. Ngạn đứng dậy, đeo hai cây đao vào hai bên hông, khoác cái bọc vải dài lên lưng như đeo lên thứ xiềng xích liểng xiểng, vừa là trói buộc, lại vừa là cứu rỗi.

***

Mới ban trưa trời còn nắng chang chang vậy mà giờ đã bắt đầu có mây kéo đến. Bầu trời màu mỡ gà vàng ruộm rót lên vạn vật cái thứ chất lỏng sền sệt giống mật ong nhưng nhạt màu hơn, oi nóng hơn. Không khí trước cơn giông hầm hập như một cái lồng hấp đầy hơi nước khiến người ta nhễ nhại mồ hôi, người ngợm dính nhớp.

Quách Hoài tựa lưng vào lòng Ngạn như thường lệ, tay phe phẩy cái quạt lông ngỗng đòi được từ tay nó, nói đúng hơn là mượn tạm chứ cái ngữ như nó đời nào mà chịu trả. Hễ là cái mà Ngạn đã ngoạm được thì đừng có mong nó nhả ra.

Cậu hai Quách cũng không phải dạng dễ chơi. Cậu nhất quyết không chịu trả lại cái áo bào cho Ngạn, đã thế lại còn cứ rúc người vào trong lòng nó dù trán đã thấm mồ hôi, tóc tai ướt nhẹp dính sát da đầu.

"Khốn nạn, mi dịch người ra một tý xem nào. Không thấy nóng à mà cứ rúc vào."-Ngạn gằn giọng chửi.

Quách Hoài vẫn hơi sốt, người nóng hừng hực như một cái bếp lửa mà cứ dính lấy Ngạn, nóng đến phát dồ.

"Mơ đi, trừ phi ngươi ném ta xuống ngựa."-Quách Hoài dủng dẳng.

Ngạn nghiến răng. Nó lôi ra một cái thảm lông thú từ cái túi đeo trên người ngựa sau đó đắp lên người Quách Hoài. Cho nóng chết mẹ mày đi.

Quách Hoài bị đắp thảm lông lên nóng đến mức mồ hôi túa ra như mưa, muốn giãy ra nhưng vì độc chưa tan hết nên không đọ lại được sức của Ngạn. Vậy mà cậu vẫn cứng mồm.

"Ấy, ấm thật."

"Ấm à. Thế thì cứ nằm tiếp đi."-Ngạn đáp lại, giọng mỉa mai.

Thật ra ôm Quách Hoài đang quấn thảm lông thì Ngạn cũng khổ chả kém là bao, nhưng nếu là để tra tấn Quách Hoài thì nóng đến mấy nó cũng chịu được.

Hai ngươi cứ đốp chát qua lại như thế, không ai chịu nhường ai thì bỗng Ngạn chợt vung tay ra, nhanh như chớp bắt lấy một thứ gì đó đang phi nhanh đến. Là một mũi tên.

Nó ghìm cương ngựa hô to: "Có mai phục!"- sau đó rút hai thanh đao bên hông ra, ánh mắt mau chóng lướt qua toàn bộ không gian xung quanh.

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng lá cây xào xạc vang lên không ngớt, một toán người lao ra từ sâu trong rừng. Tầm ba chục người, tất cả đều bịt kín mặt mũi bằng vải đen, tay lăm lăm đao kiếm lạnh băng.

Mọi người phía sau vẫn luôn cảnh giác ngay lập tức bao lấy xe ngựa của cô Kiều ở giữa, tất cả rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến không báo trước, cứ thế mà diễn ra.

Máu bắn tung tóe. Máu bắn lên xe, bắn xuống cỏ xanh, bắn lên thân người. Máu chảy thành dòng.

Anh Thời lao vào trận chiến, đôi tay cầm rìu chắn đỡ vô số đòn tấn công từ đám sát thủ. Cây rìu nặng gần một tạ xoay vần trong tay nhanh đến mức không nhìn rõ bóng mờ, chỉ thấy những tia máu phun ra khi lưỡi rìu xuyên qua da thịt, đập vỡ xương cốt. Đỡ lấy nhát kiếm từ trên cao chém xuống bằng cán rìu, anh tranh thủ đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh.

Thanh đứng trên nóc xe ngựa, người như một con nhím mang đầy gai độc. Từ trong ống tay áo anh, chi chít những mũi châm tẩm đầy độc dược găm vào người kẻ địch, khiến chúng tê liệt chỉ trong chốc lát rồi ngã gục xuống tựa những con rối đứt dây. Những cây châm thon mảnh như vút đi trong không trung lặng im như hồn ma báo hiệu cái chết.

Xung quanh xe ngựa là trận hỗn chiến giữa sát thủ và đám thị vệ. Lưỡi kim loại cọ vào nhau leng keng.

Đám sát thủ ấy võ công cao cường, thủ đoạn lại ác độc hiếm thấy. Dù bảo tiêu của tiêu cục có thế chống đỡ được, nhưng đám thị vệ thì không may mắn như vậy. Thị vệ không được huấn luyện kĩ càng, sao có thể đối phó với sát thủ được rèn rũa khắc nghiệt. Chỉ trong một khắc, đã chẳng còn thị vệ nào đứng vững, trải dài trên đất là tư chi đứt gãy rụng rời. Thản nhiên như cái cách người ta chọc chết một con lợn, những con người sống sờ sờ cứ thế mà chết đi, máu thịt vỡ nát. Dòng máu nóng từng chảy trong một sinh vật sống giờ chảy tràn ra nền đất bẩn thỉu, thấm ướt lớp đất khô cứng khiến chúng bốc lên mùi ngọt ngấy tanh tưởi.

Dẫu quân số bị áp đảo, người của tiêu cục cũng không phải những kẻ tầm thường. Ai ai cũng được chui rèn từ mồ hôi và máu, với thanh kiếm trên tay, họ là những con thú dữ được tuyển chọn từ vô số cuộc đấu sinh tử.

Ngạn đứng sát bên xe ngựa, đôi đao bén ngót chực chờ cứa đứt cổ kẻ nào dám đến gần.

Giống những lớp khiên vô hình, Quách Hoài và xe ngựa ở phía trung tâm được bảo vệ không xước xát dù chỉ một chút. Mũi tên, ám khí, phi tiêu, đao kiếm...không một thứ gì chạm đến được đến họ mà bị chặn bảo tiêu chặn lại hết thảy.

Những kẻ còn lại mai phục trong bụi cây cũng bị người của tiêu cục lao đến giết sạch, chỉ giữ lại một tên đang hấp hối để tra hỏi. Chưa hết nửa canh giờ, trận chiến đã kết thúc.

"Kiều" ở trong xe ngựa vẻ mặt thản nhiên như không, tay cầm một miếng ô mai bỏ vào miệng nhai. Hai má hơi phồng lên như một con chuột đang ăn vụng, nàng mỉm cười gõ gõ cái vách ẩn. Cửa vách im lặng một lát sau đó mới từ từ mở ra.

Ngồi bên trong là Kiều, hai tay nàng ôm lấy đầu gối co mình lại như một đứa trẻ. Đôi mắt bồ câu lúng liếng giờ đỏ bừng, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa lau sạch. Nàng nhìn Bích đang mang gương mặt của mình thì lại ứa nước mắt, khóe miệng mếu xệch đi.

Bích thấy Kiều như vậy, chỉ đành nắm lấy vai nàng.

'Đừng sợ, có bọn tôi ở đây thì không sao cả đâu.'

"Tôi nào có sợ chết. Tôi sợ mọi người sẽ chết."-Kiều mếu máo.

Từ thuở nhỏ đến giờ Kiều luôn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đây chính là lần đầu tiên nàng đối diện với đao kiếm máu tanh gần đến thế. Ngồi trong vách ngăn tối tăm, bên tai nàng là tiếng đao kiếm va chạm leng keng, rồi chúng cọ vào nhau những tiếng ken két đến ghê răng. Tiếng những con ngựa bị chém phải mà hí lên những tiếng dài thảm thiết, hòa vào âm thanh rên rỉ của những kẻ chưa chết hẳn vẫn quằn quại trong đau đớn. Và ngồi ở ngoài kia là Bích, người đang đeo gương mặt của nàng, sẵn sàng chết thay nàng.

Có bao nhiêu người đã chết vì nàng và có lẽ sẽ chết vì nàng? Cứ nghĩ đến đây là tim Kiều lại quặn lại từng cơn làm nàng không thở nổi, nước mắt cứ thế mà chảy ướt cả mặt.

Bích quỳ xuống đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt Kiều. Định an ủi nàng, nhưng cũng không biết nói gì cho phải, vì đó là sự thật. Chị lẳng lặng nhìn Kiều, nhìn con người chưa từng nếm trải đắng cay, lưỡi sao mà đắng nghét.

Chưa kịp để Bích nghĩ xong, bên ngoài xe ngựa đã vang lên tiếng quát của anh Thời.

"Tất cả vào vị trí!"

Lại là những âm vang chói tai. Ngay tức khắc, Bích nhét Kiều lại vào trong vách ngăn mặc kệ cái nhìn của nàng. Chị kiểm tra lại vũ khí trên người sau đó chậm rãi ngồi về chỗ cũ, ung dung lấy một viên mứt cho vào miệng, vị giác đắng chát bị át đi bởi nước đường ngọt khé cổ.

Ở bên ngoài nguy nan trùng trùng, chưa để mọi người ổn định thì lại có một đám sát thủ khác lao tới.

Đám này khác hẳn đám trước, lạ hơn cả là bọn chúng không thèm che mặt mà cứ thế để khơi khơi ra. Những khuôn mặt ác ý dữ tợn vằn lên tơ máu đỏ lừ khiếp người, mắt long sòng sọc như con chó hoang lên cơn cắn càn. Biểu cảm của chúng co rúm và vặn xoắn vào nhau đến kì dị, khóe miệng cười toe toét để lộ hàm răng trắng hếu như lớp mặt nạ của ma quỷ.

***

Con người khi đối mặt với thú dữ thường sẽ ở thế yếu rồi rơi vào kết cục chết không toàn thây. Không phải vì con người yếu ớt kém cỏi hay con thú kia hung mãnh dữ dằn, mà bởi vì con người sợ đau.

Con người muốn thắng với ít thương tổn nhất có thể, sẽ suy xét lợi hại thiệt hơn, nhưng con thú thì không, chúng cứ lao đến rồi nhè vào cổ đối phương mà cắn chặt.

Con thú sẵn sàng cấu xé nhau đến mức rách toạc da thịt hay đứt gãy tứ chi, nhưng con người sợ hãi những nỗi đau thể xác ấy. Con thú sẵn sàng chiến đấu cho đến chết, nhưng con người vẫn luyến tiếc sự sống.

Vậy nếu... một con người sẵn sàng liều mạng đến chết thì sao?

***

Người của tiêu cục đang dần thất thế.

Đám sát thủ kia hiểm độc hơn cả đám sát thủ lúc trước, vết máu sót lại trên đất chưa kịp khô đã bị thứ máu tươi mới đè lên.

Khó ở chỗ, chúng cứ xông lên hệt những con thiêu thân không sợ chết , đao đâm vào người cũng không thèm nhăn mặt lấy một cái. Càng ngày càng có nhiều sát thủ túa ra từ trong khu rừng, tên này ngã xuống thì tên khác lại lên, như nấm mọc sau mưa giết mãi không hết, chẳng mấy chốc đã bao vây đoàn người vào trong. Dường như chúng chẳng biết đau, cũng không biết sợ, dùng chính thân thể mình như khiên thịt để đỡ lấy vô số nhát chém.

Vài bảo tiêu đã ngã xuống, khuôn mặt quen thuộc nay bị vấy bẩn bởi máu, chết không nhắm mắt.

Anh Thời trên người đã có đầy những vết thương, Thanh cũng chẳng khá hơn là bao. Lưỡi rìu chém vào cơ thể nhưng chúng chẳng biết đau là gì, độc dược cũng không có mấy tác dụng. Từ trong xe ngựa, vô số mũi tên xuyên qua tấm rèm bay ra ngoài găm vào người chúng, chúng lại rút ra như không có chuyện gì rồi tiếp tục nhào đến. Vòng tròn bao vây dần bị thu hẹp lại.

Ngạn vẫn không rời xe ngựa nửa bước, thân hình nó tới lui quanh xe ngựa như phòng tuyến vững chắc cuối cùng. Từ nãy tới giờ nó phải tập trung bảo vệ xe ngựa và Quách Hoài, bị gò bó không thể đi quá xa khỏi xe khiến nó điên tiết.

Không thể chịu được nữa, nó hét lên bằng một thứ ngôn ngữ lạ tai chỉ vài người hiểu. Anh Thời nghe vậy thì do dự không đáp. Ngạn nói to với vẻ mất kiên nhẫn, cả nó và Thanh đang chờ anh ra lệnh.

Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ là nửa khắc, hoặc chỉ là cái chớp mắt, anh Thời cũng đáp lại. Anh lùi về sau thay Ngạn bảo vệ Quách Hoài , bảo tiêu đang vất vả chiến đấu được lệnh yểm trợ cho xe ngựa. Ngay lập tức, Ngạn như con ngựa đứt cương mà phi ra ngoài. Nó như không biết sợ là gì, thân thể nhỏ bé xông vào giữa đám sát thủ hung tợn đang bao vây xung quanh.

Thân hình nó lọt thỏm giữa đám đàn ông cao lớn như hùm như gấu, lách qua những đường kiếm vung vẩy rồi cứa cổ một kẻ chẳng chút do dự. Một người, hai người, rồi ba người, một con đường máu cứ thế mà mở ra. Lưỡi dao của nó chém vào cơ thể không một lần run tay, khiến người nhìn mà ghê sợ.

Thanh nhắm chuẩn thời cơ lập tức đánh xe cho ngựa phi nước đại qua con đường nhỏ hẹp, anh Thời theo đó mà nhảy lên nóc xe ngựa, tay vung rìu chém lui những kẻ muốn đuổi theo.

Lông Quạ chở theo Quách Hoài nhận lệnh chạy vượt lên phía trước xe ngựa dẫn đường, vó ngựa sải những bước dài chạy như bay.

Phía sau họ là Ngạn, áo trắng khuất đi trong đám sát thủ hung bạo. Quách Hoài đang nằm trên lưng ngựa rướn người lên muốn tìm ra bóng dáng nhỏ bé ấy trong lớp người lố nhố nhưng chẳng thấy đâu.

Cho đến khi đám người biến mất sau cây cối xum xuê cậu mới hạ mắt xuống thôi không nhìn nữa. Mân mê con dao găm mà Ngạn đưa cho cậu lúc đoàn người bị tấn công, chuôi dao bằng gỗ dính một ít máu chưa kịp khô, dây cả vào đôi tay sạch sẽ của cậu, lau thế nào cũng không hết.

Cậu nhắm mắt lại, gục đầu vào bờm của Lông Quạ đang phi nước đại, chóp mũi ngửi thấy mùi bồ kết quen thuộc...Một con tốt thí, chết thì đã sao.

Không còn cố kị gì, Ngạn đắm mình vào cuộc huyết tế.

Chẳng biết từ khi nào, cái bọc trên lưng Ngạn đã biến mất, trên tay có thêm một thanh mã tấu(1) dài ba thước ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh cổ quái, thân đao khắc dày đặc các đường vân dị dạng. Máu thẫm đọng lại trên những đường vân, mỹ miều đến hớp hồn.  Ác ý từ người nó tỏa ra như thứ hồ đặc quánh dính nhớp. Thứ hồ dính ấy chui qua đường thở, đi vào cổ họng, bám vào da thịt không cho người ta hô hấp. Không gian vốn oi bức lại càng thêm tanh nồng, ghê tởm khiến ruột gan cồn cào.

Lúc này, Ngạn ở giữa đám người như một đao phủ nhảy điệu múa chết chóc, phán quyết những kẻ mà hắn cho là tội đồ. Tên đao phủ cuồng dại ấy nghiền nát máu thịt con mồi, vạt áo trắng bị nhuộm đỏ như lá cờ bay phấp phới trên pháp trường.

Mỗi một nhát chém vung ra là một đóa đào huyền nở rộ, mỗi một bước đi trên đất là từng bước nó lún sâu vào địa ngục vô lối. Máu phun ra mang theo hơi ấm vẫn chưa tan hết. Thân thể nó toàn những vết cắt nông sâu nhưng nó nào quan tâm, cứ thế mà tiến tới như không biết đau là gì. Âm thanh lưỡi đao bén ngót cắt vào da thịt đưa nó về cơn ác mộng những đêm trăng mờ, dần dà, nó không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, chỉ có cơn hận thù đang trào dâng trong trí óc. Nhưng nó hận cái gì mới được. Nó cũng chẳng rõ nữa.

Nó với đám sát thủ này, rốt cuộc ai mới là kẻ giống thú vật hơn?

---------------------------------------------------

(1) Mã tấu ( phương ngữ miền Bắc còn gọi là Phớ), thuộc trường đao, là cách gọi của một loại gươm truyền thống, có hình dạng là một thanh gươm dài có độ cong vừa phải, sắc một lưỡi, đa phần là cứng chứ không mềm như kiếm, phần chuôi cầm bằng gỗ để giảm trọng lượng (khác với kiếm và vì hai loại này phần chuôi thường làm bằng kim loại).

Mã tấu là vũ khí tích hợp chuyên dụng của kỵ binh trong điều kiện chiến đấu trên lưng ngựa. Do mã tấu có sống đao khá dày và bén một lưỡi nên tăng độ cứng cho vũ khí và tăng lực chém khi kết hợp với đà phi của ngựa - chữ "mã" là để chỉ ngựa (kỵ binh).

Nguồn: wikipedia

Một thanh mã tấu cổ của Việt Nam, có lẽ đã chém kha khá người. ( Cái này chọc vào người không chết mới lạ :))))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Phút 4:30, ông này thử cái đao trăm năm chưa mài và nó chém cái cột ngọt lịm... Quý vị đã mường tượng ra cảnh Ngạn chém người như chém chuối chưa:))))))))

Thêm nữa, sau khi tìm hiểu thì đao phủ thời phong kiến đúng là hay dùng mã tấu thật haha:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com