01
Em mím chặt môi nhỏ, tay phải xiết chặt điện thoại, nơi những dòng tin nhắn còn đang dang dở đợi em trả lời.
Đó là tin nhắn của anh quản lý.
Cũng không gì đặt biệt, chỉ là anh ấy đang nói về vụ 'hamburger' mới đây.
Chuyện là cách đây vài hôm, khi em có một buổi stream nói chuyện với fan, có nhiều bạn đã hỏi về việc sao dạo này không thấy em ăn hamburger thường xuyên nữa.
Em chỉ trả lời đại khái là khi ở Hàn Hoa, họ sẽ không cung cấp đồ ăn khuya, nên em thường sẽ ăn hamburger vì tối mà, đâu có nhiều sự lựa chọn.
Nhưng khi đến T1, họ có dịch vụ cung cấp đồ ăn khuya, nó rất tiện, vì đói thì chỉ cần xuống nhà lấy đồ ăn thôi, không cần đợi chờ gì cả. Vã lại đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị người kén ăn như em, nên thường em sẽ ăn khuya ở T1, chứ không ăn hamburger nữa.
Mọi chuyện cũng chỉ đến đó.
Nhưng đó là suy nghĩ trước khi em tắt stream và lượn vài vòng bên Threads city.
Đang lướt hăng say, thì tay em vô thức dừng lại ở một bài đăng cách đây không lâu, bài đăng này có một dòng caption rất dài, như văn nghị luận xã hội vậy- có mở bài thân bài, kết bài lập luận rất đầy đủ, kèm theo 'bằng chứng' cắt từ stream của em lúc nãy.
Sóc nhỏ dành hơn 10 phút để đọc đi đọc lại bài nghị luận xã hội, rồi tua đi tua lại cái video dài 1p đó.
Sau cùng sóc nhỏ đã tóm tắc về bài viết đó bằng một câu:
'Doran ăn cháo đá bát'
Lướt xuống phần bình luận, nơi những thám tử mạng ngậm máu phun người, đập vào mắt em là những dòng bình luận rất khiếm nhã:
'Biết ngay:) thằng này xưa cũng nhiều lần vạ miệng rồi'
'Eo ơi, vậy mà t1 vẫn chọn thằng này về, mẹ đúng là lấy về xong vạ miệng rồi giờ xử lý khủng hoảng truyền thông đã luôn😔'
'Cười:) t1 tối nay mất ngủ'
'Ra đây là sóc nhỏ ngây thơ mà các fan vẫn hay nói đấy à? Thấy giống cáo hơn sóc rồi đấy😔'
Cũng còn nhiều lắm, nhưng sóc nhỏ đọc không nổi nữa, mắt em giờ nặng trĩu vì những hạt pha lê lấp lánh đang đọng lại nơi khoé mắt vẫn đang chực chờ để rơi xuống, chiếc điện thoại khi nãy còn cầm trên tay thì cũng đang dần trượt khỏi tay em, rớt xuống chiếc niệm êm ái rồi nằm im lìm ở đó.
Em co người lại, thẫn thờ nhìn xuống chân mình.
Cho phép bản thân thả trôi theo dòng suy nghĩ.
Bất chợt em sắn ống quần dài lên.
Sóc nhỏ dùng móng vuốt của chính mình tự cào vào bản thân, móng tay khi nãy còn được cắt tỉa gọn gàn, giờ đây lại dùng để cào chính bản thân nó. Bắp chân vẫn còn nhiều vết xẹo vẫn chưa lành hẳn.
Do cào quá nhiều, và liên tục nên nó tạo thành một mảng đỏ tương phản rõ ràng trên đôi chân trắng nõn nà của em.
Mới đầu chỉ là rướm máu, nhưng sau vì em cào nhiều lần lên cùng một chỗ lại khiến nó từ rướm thành chảy.
Nó đỏ thẩm, chảy từng dòng xuống cái ga trải giường trắng tinh mới được em thay sáng nay, tạo thành một mảng đỏ chói mắt.
Sau khi cảm nhận được cái đau rát da từ phía dưới bắp chân, sóc nhỏ mới thôi dùng tay cạo vào mình.
Nhưng em chuyển từ cạo sang đánh, em đánh bản thân mình, từ đầu, lồng ngực đang phập phồng vì thiếu dưỡng khí, đánh đến cả đôi chân đang chảy máu kia.
Tay em nhuốm màu máu, mắt em đỏ hoe, ga giường thì đỏ đến chói mắt, màu đỏ ấy như một điểm nhấn cho cuộc đời không màu của em. Đó chắc là màu sắc duy nhất để bản thân sóc nhỏ nhận thức được rằng em vẫn còn sống.
Em vẫn còn lưu lạc trên dương gian đầy rẩy tổn thương này.
Nếu ai hỏi có đau không?
Em chắc chắn sẽ đáp lại là đau.
Thế đau sao vẫn làm?
Em sẽ chỉ cười nhẹ rồi đáp
'Em muốn cảm nhận cơn đau của thể xác, để quên đi cơn đau về tinh thần'
.
Sau hơn 30 phút tự dằng vặt bản thân, em cũng chịu dừng lại.
Nhưng dừng lại vì kiệc sức.
Em dựa lưng vào thành giường, xung quanh là vũng máu đỏ thẩm đã có phần khô lại trên cái ga giường em mới thay.
Em nhắm lại đôi mắt đỏ hoe, thiếp đi cùng một linh hồn không vẹn nguyên, với một đôi chân vẫn đang rướm máu, với một đôi tay, mà trên đó móng tay em vẫn còn dính chút da và máu từ đôi chân đang bị thương nặng.
---
Sóc nhỏ đang co ro trên giường với trạng thái khó chịu vô cùng.
Những tia nắng đang vô thức vui đùa trên gò má em, như đang cố tô điểm lên cho gương mặt xanh xao ấy có thêm chút hồng hào.
Nó khiến em khó chịu, hoặc có thể nói là rất rất khó chịu.
Vì hôm qua khi vô tình ngủ thiếp đi mà quên mất mình cần phải kéo rèm lại, nên giờ những ánh nắng ban mai tươi đẹp lại biến thành cái đồng hồ báo thức khiến em choàng tỉnh sau giấc ngủ không mấy trọn vẹn.
Vươn người dậy.
Nhưng ngặt cái là dậy không nổi.
Nhìn xuống chân mình, những vệt cào hôm qua còn rướm máu thì nay lại khô không khốc.
Em vô thức lấy tay chạm vào mảng máu đỏ chói trên ga giường, rồi lại chạm vào vệt máu đã khô trên da.
'Ah'
Một tiếng rên nhỏ phát ra, sóc nhỏ không nghĩ nó đau đến thế đâu.
Vì cũng lâu rồi em không giải toả cảm xúc theo cách này, giờ làm lại có chút không quen.
'Haizz, vẫn nên uống thuốc an thần thì hơn' khe khẽ thở dài, trách bản thân sao hôm qua lại bộc phát thế không biết.
Nghĩ là vậy, chứ giờ em cũng lỡ rồi, thôi thì bỏ qua, em vươn tay đến cái kệ đầu giường rồi lấy ra một mớ thuốc sát trùng đầy màu sắc.
Em nhìn nó-nó nhìn em, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
'Hay.. vào rửa trước nhỉ?'
Nghĩ là làm em đưa chân bước xuống giường.
Bụp
Chưa đi được bước nào, chân em đã chẳng còn sức khuỵ ngay xuống sàn nhà, chẳng đứng dậy nổi.
Dưới chân truyền đến cơn đau tê dại, nó khiến cả người em mềm nhũn không đứng nổi nên đành bất lực ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo.
'Thôi vẫn nên sát trùng trước thì hơn' nói rồi em lại với tay lấy đống thuốc đang vương vãi trên giường. Bắt đầu sát trùng.
---
Sát trùng xong cũng là chuyện của 3 tiếng trước.
Còn giờ em đang trong nhà vệ sinh cố giặt sạch vệt máu còn dính loang lổ trên ga giường.
Sau hơn 1 tiếng vật lộn với mớ ga giường cuối cùng sóc nhỏ cũng xong.
Nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa, nhìn lại đống chăn ga mới giặt xong, em lại khe khẽ thở dài.
'Giặt sấy luôn cho rồi, đợi đến tối có là vừa'
Nghĩ rồi em lại cuối xuống gom hết ga giường đem ra phòng giặt sấy.
Phòng em khá xa nên phải đi mất một đoạn.
Chân em còn đau, đi cứ cà nhắc cà nhắc, trông khá buồn cười.
'Hyung, mới sáng sớm anh đã đi giặt đồ rồi hả?' Một giọng nói quen thuộc van lên ngay sau em.
'Hyeonjoon hả, anh tranh thủ giặt tối còn có cái dùng nữa'
Khẽ ngoảnh mặt lại, bắt gặp cậu em cùng tên đang ngáp ngắn ngáp dài, tóc tai rối bù, đang hướng mắt về phía mình đầy thắc mắc.
'Hyung cần em giúp không? Mà sao anh đi cà nhắc vậy? chân anh đau ở đâu hả?'
Ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, hổ còn nhớ hôm qua sóc ngủ rất sớm mà, vừa stream xong là chạy tót lên phòng ngủ luôn đó? Có đi đâu đâu mà sao chân bị thương vậy?
'Không, chân anh không sao, chỉ là qua anh đi lỡ bị vấp nên giờ hơi đau thôi ấy mà' cố nở một nụ cười anh cho là ổn nhất để đáp lại lời hỏi thăm của cậu em nhỏ tuổi.
Anh không thể cho ai biết được bí mật này.
'Vậy sao, vậy để em giúp anh, từ đây đến phòng giặt sấy còn xa lắm đó' nói rồi Hyeonjoon nhỏ nhanh nhẹn cướp lấy đống đồ trên tay em.
Nở nụ cười rồi sánh bước bên em.
Em không phản kháng, chỉ cười nhẹ rồi đi cùng Hyeonjoon nhỏ đến phòng giặt sấy.
Trên đường đi, hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.
À, đừng ai hỏi em không đau hay sao mà cười xinh thế.
Em đau chứ, đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng em không muốn ai phải lo lắng cho em đâu.
Em muốn ai cũng phải nghĩ em luôn vui vẻ mạnh mẽ cơ.
Đó là lý do em nén lại cơn đau mà cố lết đi từng bước theo cạnh Hyeonjoon bé.
---
Giặt sấy xong, em đi theo Joonie xuống căn tin.
Vô tình lại gặp cả đội T1 đang ăn cùng nhau.
Mở lời chào mọi người, em cố nén lại cơn đau mà đi theo Joonie lấy đồ ăn rồi ngồi vào bàn cười nói rôm rả.
Nụ cười hôm nay của em lại buồn đi một chút, ánh mắt lại mất đi chút ít niềm vui, thay vào đó là chút ít nỗi buồn.
Chẳng ai nhận ra cả, vì em giỏi che giấu.
Em đã che giấu tất cả nỗi niềm sau ánh mắt ấy hơn 10 năm rồi cơ mà, nên giờ chẳng ai có thể nhận ra đâu. Thậm chí đến em còn đôi lúc lừa cả bản thân rằng mình thật sự đang rất vui nữa mà.
---
Kết thúc bữa ăn. Cả nhóm chuẩn bị lên lại phòng lấy đồ để chuẩn bị cho giờ tập căng thẳng vào chiều nay.
'Hyung, chân anh bị gì vậy?'
'Hôm qua anh đi mà lỡ bị vấp , nên giờ nó hơi đau thôi, không gì đâu Minseokie'
'Anh phải cẩn thận hơn chứ' cậu em nhỏ tuổi dở giọng trách móc.
'Lần sau sẽ cẩn thận hơn, em đi lên phòng lấy đồ với Minhyung đi, em ấy đang đợi em kìa' nói rồi em hướng ánh mắt đến phía cậu em Minhyung đang đứng cách đó không xa, làm nhóc con chột dạ quay mặt đi hướng khác.
'G-gì chứ, cậu ấy không đợi em, cậu ấy chỉ -chỉ lấy đồ thôi..' gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên khi bị người anh thân thiết bốc trần sự thật.
'Um um, thằng bé không đợi em. Nhưng em cũng cần lên lấy đồ để chuẩn bị cho giờ tập luyện chiều nay chứ đúng không?' Cậu không phải Joonie, cũng càng không phải Sanghyeok hyung, nên không muốn vạch trần đứa em nhỏ của mình trước bàng dân thiên hạ đâu.
'Vậy vậy em đi đây, nếu hyung có gì cần giúp cứ đến tìm em' nói rồi Minseok mang gương mặt đỏ ửng bỏ chạy, vừa đi cậu còn vừa rờ mấy cọng tóc ngắn củn cỡn như hành động che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân.
Sau khi thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu em thân thiết, sóc nhỏ cũng chỉ cười nhẹ. Đứng dậy đi về phía phòng sinh hoạt chung của cả nhóm, tiếp tục đọc cuốn sách yêu thích của mình dạo gần đây.
Không gian đang yên tĩnh bỗng có tiếng nói của một người rất quen thuộc vang lên.
'Hyeonjoon, em đang đọc cuốn gì vậy?'
Không ai xa lạ, là Lee Faker Sanghyeok , idol cậu.
'À cuốn 'Toto-chan bên cửa sổ' ấy ạ, mà sao anh không lên ký túc xá mà còn ngồi đây vậy?' Em lễ phép trả lời lại vị tiền bối trước mắt.
'Anh không có đồ cần lấy hay chuẩn bị, nên ngồi đây thôi, còn em, sao lại ngồi đây?'
'Em cũng không có đồ cần lấy hay chuẩn bị nên mới ngồi đây ạ' cậu cười xoà rồi chẳng biết nói gì, đùa, idol ngay trước mặt thì nói được gì.
'Um, nếu vậy anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Sẽ không phiền em chứ?'
'Vâng không phiền đâu ạ' , cậu vội vơ lấy cái bookmark kẹp vào rồi đóng luôn cuốn sách lại một cách dứt khoát.
Dù gì đây cũng là idol của cậu, nên chắc chắn bản thân không thể bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với đối phương được rồi!!!
'Vậy lên phòng stream anh chút nhé?'
---
Hối hận rồi.
Sóc nhỏ đang rất rất rất hối hận khi đồng ý lên phòng stream cùng anh.
Vì sao á hả?
Vì trước mắt em không phải Sanghyeok hyung mà là anh Wangho (ác quỷ lck) cái 'máy sấy' đến cả thần còn phải sợ, nói gì cậu cơ chứ.
Giờ đây Sanghyeok hyung còn đang đứng cạnh em chịu trận chung nữa nè.
À cũng đừng hỏi sao Wangho hyung lại có mặt ở đây.
Đơn giản.
Vì Han Wangho là ngoại lệ của thần, là trân quý của thần. Nên việc cậu có mặt ở đây cũng không mấy bất ngờ.
Nhưng gương mặt idol kia không còn mang vẽ 'dịu dàng' thường thấy nữa, thay vào đó là gương mặt đang dần đỏ lên, à chẳng phải vì khóc đâu , ai mà dám chọc 'ác quỷ' khóc cơ chứ.
Nhưng nếu 'chọc' kiểu của Sanghyeok thì hong chắc...
À thôi thôi, nói hơi xa chủ đề rồi.
Mặt Wangho đỏ vì tức.
Đứa em mình dốc sức nuôi hơn 3 năm nay, vừa mới đổi qua chỗ 'thằng chồng' mình mới 2 tháng mà giờ đã thấy tàn tạ hơn hẳn.
'Nói anh nghe xem nào, chuyện gì?' Wangho-nổi khiếp sợ của cả cái lck, đang hướng ánh mắt về phía đứa em nhỏ đang co ro trên ghế.
'Không chuyện gì hết ạ' giọng em nhỏ dần đều.
'Không chuyện gì mà sắc mặt trắng bệt vậy à? Bộ sợ anh hay gì?'
'Anh còn sợ nữa là..'
Han Wangho chưa kịp nghe được câu trả lời đúng ý đến từ đứa em nhỏ, thì cậu lại nghe một câu trả lời trái ý đến từ phía anh chồng đang đứng cạnh đứa em cậu.
'Anh sợ? Cũng biết sợ cơ à? Sao mới đầu nói ghê lắm mà? Khẳng định sẽ để ý em ấy? Giờ thì hay rồi, mới 2 tháng mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra'
Được rồi, Han Wangho khẳng định, anh không thể xả cơn tức này lên đầu Choi Hyeonjoon đang co rúm trên ghế được, mà không xả được con thì việc đơn giản là đổ qua đầu ba nó thôi.
'..' Lee Sanghyeok im lặng.
'Còn em, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, chẳng nói chẳng rằng, aiss điên chết mất trời ơi'
Han Wangho nổi cơn thịnh nộ rồi.
Sau đó là một tràng sấy liên hoàn hơn 2 tiếng đồng hồ.
Mới đầu Sanghyeok còn cố chịu.
Sau lại không chịu nổi, ra hiệu với em nhỏ rằng anh chuồng đây, em cố ở lại nhé! Rồi bật tốc biến chạy mất tâm.
Thế là giờ một mình sóc nhỏ ngồi trên ghế co rúm chịu trận.
Sau hơn 2 tiếng người anh thân thương Han Wangho cũng tha cho em, để em đến phòng luyện tập cùng T1. Còn mình đi shopping tiêu tiền chồng cho bỏ tức.
---
Trở về với hiện tại, khi em co ro trên giường, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn anh quản lý mới gửi cách đây 30 phút.
Thêm hơn 15 phút ngẩn ngơ. Em cũng chịu tỉnh lại rồi trả lời anh quản lý ở đầu dây bên kia.
Sau khi giải quyết xong, em nằm xuống cố vào giấc ngủ.
10 phút
20 phút
40 phút
1 tiếng
Thậm chí là hơn 2 tiếng rồi, mắt em vẫn chẳng thể nhắm được.
Nó cứ vô hồn nhìn lên cái trần nhà trắng xoá.
Em không vào giấc được, khó ngủ quá.
Nhưng giờ em không có thuốc ngủ, cũng chẳng có thuốc an thần.
Lúc nãy, khi Wangho hyung đã đến phòng em và tịch thu hết tất cả các vỉ thuốc ngủ và an thần trong phòng.
Rồi vứt hết chúng vào sọt rác dưới trụ sở.
Nên giờ phòng em chẳng còn gì dùng được.
'Thôi, hay ra ngoài hít thở tí không khí rồi vào ngủ lại xem sao'
Nghĩ là làm, sóc nhỏ nhanh nhẹn xỏ dép vào mặc áo khoác rồi chậm rãi đi dọc hành lang xuống sảnh dưới để đi bộ.
Nhưng vừa bước ra khỏi cổng công ty, đập vào mắt em là một dãy hoa tang, trên đó còn ghi dòng chữ
'Chia buồn cùng T1, vì đã rước một cục nợ về và đẩy cục vàng đi'
Khỏi nói cũng biết cục nợ là ai còn cục vàng là ai.
Mà bất ngờ hơn là bên cạnh dãy hoa đó còn có cả các hlv và nguyên đội T1 đang đứng vò đầu bứt tóc.
'Chuyện gì thế không biết'
'Giải quyết chúng càng nhanh càng tốt'
'Đúng đúng đừng để Hyeonjoon hyung nhìn thấy, anh ấy ô vờ linh tinh lắm'
'Đcm bọn điên, đừng để Ryu Minseok này biết ai làm, tao mà biết tao chém chết bọn mày!'
Vừa dứt câu, như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn về phía này, đồng loạt tất cả quay lại phía sau.
Đứng đó là Choi Hyeonjoon, chết trân tại chỗ.
'Hyung hyung, đừng nghĩ nhiều, họ chỉ bị khùng nên làm vậy thôi ạ' Minseok hoảng loạn lên tiếng giải thích.
'Đúng đúng đó ạ, hyung đừng bận tâm, chúng ta đi lên lầu nha hyung?' Minhyung đứng cạnh cũng phụ hoạ theo sau bạn nhỏ.
Sau đó thì em không còn nghe gì nữa. Cũng chẳng nhớ sao bản thân có thể tự lết lại lên phòng.
Chỉ nhớ hình như em đã nói
'Em xin lỗi vì làm phiền đến mọi người ạ. Em không nghĩ phát ngôn của bản thân lại có thể dẫn đến những chuyện thế này, em hứa sẽ không có lần sau. Um.. còn về đống hoa này, nếu mọi người cho phép, mai em sẽ tìm người đến đem đi, em cảm ơn và xin lỗi mọi người nhiều ạ.'
Vừa nói cậu vừa cuối đầu xin lỗi. Xong thẩn thờ quay lưng đi lại lên phòng.
Lại một đêm thức trắng.
__________________________
Thít đọc cơ men..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com