4
'Cần bao nhiêu tiền để đổi lấy một mớ bình yên?'
Em ơi, nếu tiền có thể đổi lấy bình yên, thì ta đã hạnh phúc hơn ngàn lần.
____________________________________________
Dưới ánh đèn đường có một người vẫn luôn đợi em.
Dưới cơn mưa rào, vẫn có người sẵn sàng nhường cái ô duy nhất cho em.
Nhưng em đã không đến, để lại anh cùng ánh đèn đường, và một chiếc ô chẳng ai nhận lấy.
Doranie
Em có xuống không?
2 giờ 30 phút đã gửi
Doranie
Jihoonie em bị gì hả?
2 giờ 43 phút đã gửi
Doranie
Ngoài trời lạnh lắm đấy
Em định để anh đợi đến bao giờ đây?
3 giờ 7 phút đã gửi
Dorảnie
Anh về đấy nhé?
Không đợi em được nữa
Lần sau chúng ta hẹn lại
Ngủ ngon
3 giờ 49 phút đã gửi
Không một hồi âm.
Cũng chẳng một lời giải thích.
Em cất điện thoại vào túi áo, đưa tay lên hà hơi vào, cố gắng giúp bản thân ấm áp đi đôi chút. Cũng chẳng biết ấm áp được bao nhiêu không, nhưng tay em đã lạnh ngắt, tê và cứng, mà hình như điều này khiến em tỉnh táo phần nào.
'Ha... cũng chẳng ấm hơn, đã vậy còn lạnh hơn nữa chứ..'
Choi Hyeonjoon tự nhận bản thân là người chịu lạnh rất giỏi, nhưng giờ đây em lại chẳng thể chịu được cơn buốt giá từ những làn gió đang thổi. Nhưng em vẫn bước tiếp, bước này nối bước kia, đi về phía hư không nơi chẳng có ai tồn tại.
Em nghĩ họ nói đúng, khi nhiệt độ trái tim ấm, thì cơ thể cũng sẽ ấm, và khi tim ta lạnh thì dù trời có nóng đến đâu lòng ta vẫn buốt giá đến tê dại. Và giờ đây lòng em cũng đã lạnh đến tê dại rồi.
Bước chân vẵng lặng lẽ in hằn trên khung đường quen thuộc, không chạm rãi mà cũng chẳng vội vàng. Mỗi bước đi của em như đang vỗ về lên vết thương lòng của mình. Lặng lẽ mà cô đơn.
Có lẽ em đã quen.
Quen với cảm giác cô đơn giữa phố đông vội vã.
Quen với việc bị bỏ lại giữa trời đông giá rét.
Em cứ bước thẫn thờ giữ phố đông, bước qua dòng người vội vã, bước qua con phố xưa cổ, bước qua cả những mảnh vỡ đã hoá cát bụi tan vào hư vô.
Ngỡ như thế gian chẳng còn chốn cho em dung thân, mảnh hồn em sẽ tan thành trăm mảnh, 1 mảnh tìm người ngàn mảnh tìm em.
Có lẽ sẽ đến cả chục năm sau, khi linh hồn em thật sự đã rời khỏi xác thể, được thần chết dẫn đi ' tham quan ' lại cả cuộc đời em, thì khi đó em mới biết rằng, phía sau em hôm đó đã có một bước chân lẳng lặng đưa em về nhà, chờ phòng em sáng đèn rồi lặng lẽ rời đi.
_____________________________________________
Chap này đăng tặng ( dù viết cách đây 1 tuần r mà vẫn chưa đăng, có gì hong hiểu cmt tui gth chi nha) mng vì ba má có hint mới:)) keke 'kêu ảnh qua geng chơi i' kaka ba mèo nhớ má sóc rồi đúng không??!!!
Trận sau có gì hai đứa ôm nhau cho nổ ke lun đi nghe chưa!!!!!!!
À mấy anh tt có nick trên thờ rét citi hay gì mà dập lửa nhanh thế ko bt:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com